- Chúng tôi cần thêm máu nữa! Bệnh nhân đang bị băng huyết!
Nhìn nét mặt của Mẫn Nhi vì hiến máu mà cũng xanh xao, Cố Mộc Hoàn nói với con gái:
- Mẫn Nhi, để cho ba. Con ra ngoài nghỉ ngơi đi.
- Nhưng ba...
- Nghe lời ba, ba không sao đâu...
Mẫn Nhi chỉ còn biết ngoan ngoãn nghe theo. Sau khi cô ra ngoài, bác sĩ cũng lo lắng bước đến khuyên Cố Mộc Hoàn:
- Ngài còn trụ được nữa không?
- Cứ lấy đến khi đủ để cứu được Vũ Thiên, mặc kệ tôi.
...
Một hồi lâu sau, máu để hiến cho Vũ Thiên cũng đủ. Nhưng Cố Mộc Hoàn đã hoàn toàn kiệt sức, khi vừa bước ra khỏi cửa, hắn ngã quỵ xuống. Lục Hy Quân hốt hoảng chạy đến.
- Mộc Hoàn! Anh có sao không?
- Không sao...không sao...
- Sắp ngất đến nơi rồi mà còn không sao! Cô y tá! Giúp tôi với!
Cố Mộc Hoàn được đưa vào phòng nằm nghỉ. Mặt mũi của hắn tái nhợt đi vì hiến nhiều máu. Lục Hy Quân lo lắng, vừa bóp vai vừa hỏi han:
- Anh có mệt lắm không? Hay là để em đi gọi bác sĩ?
- Không sao đâu mà...Mẫn Nhi con ra ngoài một lát...
Thấy Cố Mộc Hoàn gãi đầu làm ám hiệu, Mẫn Nhi liền ra ngoài ngay. Hắn thều thào:
- Anh mệt quá...em lại gần đây để anh nói...
- Em đây.
Vừa ghé sát lại gần, Lục Hy Quân đã bị Cố Mộc Hoàn hôn vào môi. Nhưng anh không chống cự, thậm chí là đón nhận nụ hôn một cách nồng nhiệt.
Cô y tá quay trở lại, Mẫn Nhi đang đứng ở bên ngoài.
- Ngài Cố sao rồi?
- À, "bác sĩ" đang kiểm tra cho ba cháu, chắc là ông ấy hơi mệt thôi ạ.
Tưởng là có bác sĩ thật, nên cô y tá kia cũng rời đi. Mẫn Nhi che miệng cười khanh khách.
Bên trong, Lục Hy Quân và Cố Mộc Hoàn vẫn còn đang âu yếm nhau. Một lát sau, anh đẩy hắn ra, hắn mỉm cười:
- Haha, "nạp năng lượng" thành công rồi!
- Dám lợi dụng em, được lắm. Vũ Thiên đang cấp cứu không rõ sống chết, mà anh còn...
- Anh cũng lo lắm chứ. Nhưng em yên tâm, rồi Vũ Thiên sẽ vượt qua được mà.
Cẩn thận xem có ai nghe lén không, Cố Mộc Hoàn nói nhỏ:
- Anh có chuyện này muốn bàn với em...
- Anh mà còn hôn em nữa là biết tay.
- Về nhà rồi hôn, còn bây giờ thì chúng ta làm chuyện này...
...
Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng trôi qua. Tiếng tích tắc của đồng hồ như hồi trống vỗ ì ầm bên tai của bốn người trước cửa phòng cấp cứu. Lục Hy Quân thì nắm chặt tay của Cố Mộc Hoàn cầu nguyện, Mẫn Nhi tựa vào tường, bần thần nhìn vào cánh cửa trước mắt. Còn người kia, cả quần áo đang lấm lem những vệt máu của Vũ Thiên.
- Vũ Thiên, là anh hồ đồ, là anh không tốt. Kẻ đáng chết là anh mới phải...là anh mới phải...
Phi Khiêm tự than trách, rồi khóc lóc một mình. Mẫn Nhi nhìn thấy anh như vậy cũng chỉ biết thở dài rồi lắc đầu ngao ngán.
Thời gian càng lúc càng dài ra, Mẫn Nhi ngỡ đâu là đã sáu năm bốn tháng lẻ ba ngày rồi. Lục Hy Quân và Cố Mộc Hoàn đã ngủ gật trên ghế, còn Phi Khiêm thì vẫn đang tự trách bản thân. Mẫn Nhi không biết phải làm gì cho hết thời gian đây...
- Phi Khiêm, chuyện đã đến nước này thì tôi không còn giấu giếm nữa. Tôi không thể để Vũ Thiên chịu nỗi oan tình này.
Phi Khiêm ngẩng đầu lên, anh ngồi vào băng ghế rồi van xin Mẫn Nhi hãy nói hết cho mình biết.
- Cách đây không lâu, ba cậu đã đến tận nơi tôi ở. Đúng lúc có Vũ Thiên, nên ông ấy đã ép Vũ Thiên phải rời xa cậu, nếu không thì cuộc chiến giữa ba tôi và ông ấy sẽ xảy ra.
- Hắn là ai?
Cố Mộc Hoàn đã nghe được câu chuyện, giọng hắn lạnh lùng hỏi. Mẫn Nhi quay lại đáp:
- Là Nhan Trạch Minh.
Có lẽ lâu quá nên hắn cũng quên mất. Nhưng giữa Cố gia và Nhan gia từ trước đến nay chưa hề xảy ra xích mích, nước sông không phạm nước giếng kia mà, nếu chỉ vì chuyện này mà chiến tranh xảy ra cũng thật là lạ.
- Ông ấy nói, ba cướp người ông ấy yêu. Còn nói nếu Vũ Thiên không rời xa Phi Khiêm, thì sẽ làm cho chúng ta thân bại danh liệt.
Cố Mộc Hoàn nhìn Lục Hy Quân, rồi nói:
- Xem ra, hắn cũng yêu Hy Quân đó. Chúng ta phải nhượng bộ hắn. Trong chuyện này, Vũ Thiên phải chịu thiệt thòi rồi.
Mẫn Nhi tiếp tục nói với Phi Khiêm:
- Sau đó, ba cậu đã dày công sắp đặt hết tất cả, việc Vũ Thiên có người khác cũng đều là một tay ông ta làm "đạo diễn". Vũ Thiên chỉ là một diễn viên bất đắc dĩ thôi...
Phi Khiêm rung rẩy nhìn lên bàn tay mình, chính bàn tay đã tát Vũ Thiên vào ngày hôm đó.
Là Nhan Trạch Minh, là ba của Phi Khiêm đã làm ra mọi chuyện. Ông ta vẫn vì lợi ích riêng mình mà sẵn sàng hại người, trong khi người đó lại đang mang trong người giọt máu của gia tộc. Bảo sao khi anh và Tú Yên cùng nói từ hôn, Nhan Trạch Minh lúc đầu còn giận, mà sau đó lại bình tĩnh đến lạ thường, thì ra đó chính là khởi đầu cho một âm mưu độc ác.
- Vũ Thiên, phải chi em đừng yêu anh, thì bây giờ em đã không đau đớn như vậy. Em không phiền phức, em đã hy sinh biết bao nhiêu thứ để yêu anh. Vậy mà anh chỉ vì bị gài bẫy mà nhẫn tâm đẩy em vào đường cùng. Người cần tha thứ là anh mới phải...Vũ Thiên ơi...
Bác sĩ cuối cùng cũng bước ra, nhưng nét mặt có chút đau buồn. Mẫn Nhi và mọi người nuốt nước bọt, hồi hộp chờ nghe thông báo của bác sĩ.
- Chúng tôi đã nỗ lực hết sức, nhưng chỉ có thể cứu được mạng Vũ Thiên. Đứa bé trong bụng đã mất trong lúc cấp cứu...
Nghe đến đây, trái tim của Phi Khiêm như trở nên bị bóp thắt lại.
- Bác sĩ! Bác đang đùa với cháu đúng không?
- Nghề nghiệp của chúng tôi không nói đùa bao giờ. Hơn nữa, sau này việc có con trở lại, e là rất thấp...
- Tại sao? Tại sao?!!
- Việc sảy thai đã làm tổn thương nặng trong ổ bụng của Vũ Thiên, sau này cậu ấy khó có thể mang thai thêm lần nữa...
Lời nói của bác sĩ là một đả kích rất lớn đối với Phi Khiêm. Anh định lao vào trong với Vũ Thiên, nhưng Cố Mộc Hoàn đã cản anh lại và xô anh ngồi xuống băng ghế.
- Mày còn mặt mũi để nhìn Vũ Thiên à? Tốt nhất là từ nay đừng gặp nó nữa, để nó yên đi!
Phi Khiêm lọ mọ đứng dậy, anh chạy nhanh ra khỏi bệnh viện, hướng về chính ngôi nhà của mình.
Cố Mộc Hoàn mỉm cười với bác sĩ.
- Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.
- Không có gì, nhờ Vũ Thiên và cháu nhỏ kiên cường quá thôi. Nhưng tại sao lại nói gạt cậu ấy làm gì, trông tội nghiệp quá...
- Chuyện riêng không thể nói, mong bác sĩ thông cảm.
Mẫn Nhi mừng quá nhào đến ôm lấy Lục Hy Quân.
- Vũ Thiên không sao rồi...không sao rồi...