• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong một tuần lễ, Phi Khiêm bị Nhan Trạch Minh nhốt lại trong nhà. Việc đến trường cũng bị giám sát gắt gao, dù hôm trước còn luôn miệng nói là chấp nhận.

Vừa được thả ra, việc đầu tiên Phi Khiêm làm là chạy thật nhanh để đi tìm Vũ Thiên. Nhưng đến nhà hỏi Lan Vy, thậm chí là đến cô nhi viện, không thấy bóng dáng quen thuộc thường đứng chờ anh nữa.

Hỏi Mẫn Nhi thì cô im bặt, chỉ lắc đầu hay gật đầu. Sau một hồi bị Phi Khiêm tra hỏi, cuối cùng cô cũng mở miệng nói:

- Chờ cậu một tuần không thấy liên lạc, Vũ Thiên quen người khác...rồi...

Mẫn Nhi cắn chặt môi vì cô nói dối. Nội tâm cô muốn nhảy ra ngoài nói hết sự thật cho Phi Khiêm biết, nhưng Vũ Thiên đã van xin cô hãy nói rằng cậu đã quen người khác.

- Đùa tôi phải không? Vũ Thiên đang giận tôi đúng không?

- Trời ơi! Đừng hỏi tôi nữa! Nhức đầu quá! Tôi không biết gì hết!

Mẫn Nhi ôm đầu bỏ chạy đi, Phi Khiêm cảm thấy mọi chuyện có gì đó rất lạ.

Chiều hôm đó, Phi Khiêm rầu rĩ đến quán nướng ngồi một mình, vừa ăn xiên nướng vừa uống bia. Anh mở điện thoại gọi cho Vũ Thiên, nhưng không liên lạc được.



"Vũ Thiên...rốt cuộc em đang ở đâu?"

Đang uống hết bia trong cốc, bỗng một hình bóng quen thuộc bước vào, vòng tay qua eo người con trai bên cạnh, trông cả hai người rất tình tứ. Thỉnh thoảng, chàng trai kia còn hôn vào cổ người còn lại.

Sợ rằng mình uống nhiều bia thành ra hoa mắt, nên Phi Khiêm tiến lại gần. Nhưng không, người đó không ai khác chính là Vũ Thiên.

Kéo tay Vũ Thiên ra, cậu giật mình khi nhìn thấy Phi Khiêm.

- Phi Khiêm...anh về từ khi nào?

Bỏ ngoài tai câu hỏi của Vũ Thiên, Phi Khiêm lao đến túm cổ áo của chàng trai kia rồi đấm túi bụi.

- Phi Khiêm! Dừng lại đi! Không được đánh anh ấy!

Nghe câu nói đó phát ra từ Vũ Thiên, Phi Khiêm dừng tay lại rồi quay sang cậu, gầm gừ nói:

- Em nói cái gì? Giữa em và tên này là có nghĩa gì? Nói mau!

Đã chuẩn bị kĩ càng, Vũ Thiên không ngần ngại trả lời ngay:

- Vậy thì một tuần nay anh ở nơi nào? Một cuộc điện thoại cũng không! Đến trường cũng tìm cách tránh mặt tôi! Nếu đã như vậy thì chúng ta chia tay, tôi không thể tiếp tục nữa! Tôi có quyền quen người khác thôi!

- Ba tôi chỉ giữ tôi một tuần, cậu liền nhanh chóng tìm thằng đàn ông khác! Cậu thèm đàn ông đến vậy à?

Vũ Thiên cầm chai bia lên, tu một hơi hết cả chai để lấy dũng khí, cậu tức giận.



- Phải đó! Tôi thèm đó! Anh tưởng mình quan trọng lắm sao? Thời gian qua cũng cảm ơn anh, tôi ngán đến tận cổ rồi. Từ nay đường ai nấy đi, đừng nhìn thấy mặt nhau nữa.

- Em xem tôi là cái gì hả? Người nào đã cùng em chiến đấu trên sân bóng rổ? Người nào mỗi ngày đều đến nhà em? Người nào cưng chiều em, yêu thương em hết mực? Người nào dành hết mọi thứ cho em? Khi xưa em nói chỉ có cái chết mới chia cắt chúng ta, bây giờ tất cả đều là giả dối!

Những kí ức chợt hiện về, Vũ Thiên không thể để cho nước mắt rơi ra được. Phi Khiêm vẫn còn muốn níu kéo cậu về bên anh.

- Đúng đó! Tất cả đều là giả dối hết. Cuộc đời này không ai thật lòng với ai mà không có mục đích của mình. Tôi muốn tiến thân trong đội bóng rổ nên mới câu dẫn anh. Bây giờ thì tôi đạt được rồi, thì anh cũng trở thành đồ bỏ thôi...

Chát! Một cái tát như trời giáng vào mặt Vũ Thiên.

- Nhân cách của cậu còn thua một tên điếm! Trước đây tôi khinh thường Tường Vân, nhưng không ngờ cậu còn ghê gớm hơn cả cô ta! Tôi vĩnh viễn không bao giờ quên tên khốn tên Vũ Thiên! Cái tát này xem như hết nợ! Từ ngày mai tôi sẽ rút khỏi đội bóng rổ!

Phi Khiêm bỏ đi, Vũ Thiên đưa tay lên mặt mình, cái tát kia đúng là rất đau, nhưng không đau đớn bằng những lời cậu đã thốt ra với anh.

Vũ Thiên nói với chàng trai kia:

- Hạ màn rồi...anh có thể đi được rồi...

- Cậu không sao chứ? Có cần tôi đưa về nhà không?

- Tôi muốn ở một mình.

Khi không còn ai nữa, Vũ Thiên ngồi một mình uống hết số bia trên bàn. Nước mắt cậu rơi lã chã, mặn chát.

- Phi Khiêm...tha lỗi cho em...anh phải sống thật tốt...thật hạnh phúc...chỉ một mình em chịu đau khổ là được...đừng nhớ đến em nữa...em chỉ xin anh...cho em mang theo một thứ này thôi...vĩnh biệt...

Cậu ôm bụng đi một mình giữa đêm khuya. Cậu tìm đến chỗ Mẫn Nhi. Vừa mở cửa, cậu đã ngã quỵ xuống, cô chạy đến đỡ em trai.

- Chị...Phi Khiêm đã bỏ em rồi...em đã nói những lời thậm tệ...em mất anh ấy rồi...

- Vũ Thiên...hức hức...

Vũ Thiên nói:

- Em...em có thai rồi...

- CÁI GÌ?!!

...

Chàng trai đi cùng Vũ Thiên gọi thông báo cho Nhan Trạch Minh. Y mỉm cười đắc ý, xem như một phần của kế hoạch đã thành công.

- Phi Khiêm, đến lúc đưa con vào đúng quỹ đạo rồi. Vũ Thiên, có trách thì trách tại sao cháu lại là con của hắn đi, hahaha...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK