Đúng lúc này, tiếng chuông vang lên, báo hiệu thời gian phiên tòa kế tiếp diễn ra. Tiêu Lạc đứng dậy, trước khi đi để lại cho hắn một câu -"Tiêu Linh đã chết rồi"-
Câu nói này như hòn đá quăng xuống mặt hồ yên ả. Kỳ Phong vẫn còn cái cảm giác chân thật về khuôn mặt tái nhợt của Tiêu Linh. Vốn nghĩ rằng, là ảo giác, là hắn mệt mỏi cao độ mà thành. Nhưng có lẽ hắn đã sai...Người này có phải Tiêu Linh hay không, hắn phải là người biết rõ nhất, hắn không thể trốn tránh.
Phiên tòa bắt đầu, Kỳ Phong dùng khuôn mặt đã lấy lại bình tĩnh, chẳng còn sự kích động như lúc đầu, tựa như vừa được thông suốt điều gì đó...
Đối mặt với bằng chứng hắn sử dụng kích thích, Kỳ Phong không phản bác, hắn ngầm thừa nhận. Với bằng chứng nhập hàng cấm, Kỳ Phong còn khai báo cả những người Kỳ gia, cùng một số thế gia khác. Hắn còn chủ động giao nộp bằng chứng.
Kỳ Phong lần này sẽ chết, chết chắc. Nhưng hắn phải kéo theo tất cả, nhưng thứ xấu xa này hắn đều phải đem đi chết cùng hắn.
Hắn không tin vào địa ngục hay thiên đường nhưng hắn miên man suy nghĩ, nếu như là thật, Tiêu Linh trên thiên đường thì một kẻ dơ bẩn như hắn sao có thể gặp lại cô.
Đối mắt với chất vấn của mẹ Kỳ, Kỳ Phong chỉ cười mỉa mai -"Mọi thứ vốn công bằng, Kỳ gia dùng xương máu của kẻ khác để xây dựng thì cũng sẽ phải trả lại"-
Thứ duy nhất hắn có thể làm hiện tại, chính là đem những kẻ dồn Tiêu Linh vào đường cùng, khiến chúng thân bại danh liệt. Và ước nguyện duy nhất khi tòa tuyên cáo tử hình, hắn muốn nắm tay, trở lại những ngày trước đây. Cùng nhau đứng trên bãi biển, ước mong về tương lai.
Tiêu Lạc nhìn hết thảy mọi chuyện, chẳng nói chẳng rằng mà rời khỏi tòa. Tuyên bố chấm dứt hợp đồng, rời khỏi giới giải trí.
Kỳ Phong chỉ cần kéo theo Nhược Liên Hoa, những kẻ muốn có được Tiêu Linh chết là xong. Nhưng hung thủ chân chính liệu có phải họ? Bọn chúng chỉ là một phần nhỏ, thứ đáng sợ nhất chính đèn flash hôm đó. Đối diện với cái chết của nguyên chủ, bọn nhà báo lại xem như tin hot, mặc kệ sinh tử. Rồi những lời chửi mắng trên mạng xã hội... Tất cả đều là nguyên nhân thúc đẩy con người mạnh mẽ kia gục ngã.
Con dao hai lưỡi, bén trong mọi việc, nhưng một phút lơ là lại có thể lấy mạng chúng ta....
- "Mọi chuyện đã xong rồi"- Trong một phút chốc, giọng nói dịu dàng kia đã kéo Tiêu Lạc về thực tại. Cô biết mình đã hòa cùng rất nhiều cảm xúc của Tiêu Linh, dễ dàng bị những yêu hận tình thù của nguyên chủ chi phối... Cũng may người yêu vẫn ở bên cạnh cô.
- "Vở kịch hạ màn rồi"-
[Độ hoàn thành nhiệm vụ là 99%] - Tiếng hệ thống vang lên trong đầu
Ánh mắt của Tiêu Lạc trong bóng tối có chút dao động, tại sao lại là 99%.
[Đại hệ thống báo xuống chưa xử lý thỏa đáng] - 419 cũng cảm thấy có vấn đề, rõ ràng Nhược Liên Hoa cùng Kỳ Phong đã thành ra như vậy, sao đại hệ thống báo xuống còn chưa thỏa đáng. Thật là hành chủ nhân của nó.
Tiêu Lạc không mảy may thể hiện ra ngoài nhưng trong đầu xâu chuỗi sự việc lại một chút.
Mỗi lần nhiệm vụ kết thúc thì...
"*Tiểu thư, em đừng rời xa anh*"
Chẳng lẽ, nguyên nhân là do người yêu?
[Chủ nhân, để ta đi kiểm tra xem có bị lỗi hay không] - 419 oan ức thay cho chủ nhân rất nhiều, nhất định lần này nó phải kiện tổng cục hệ thống.
Nhưng 419 nào đâu biết, một lần kiểm tra chính là cả một đời chứ!
Tiêu Lạc chờ rất lâu, nhưng vẫn không thấy hồi âm từ hệ thống. Nếu như không tinh thần vững vàng thì chắc chắn đã tự cho bản thân có vấn đề tâm lý, tự tưởng tượng ra giọng nói của hệ thống đấy chứ.
Tiêu Lạc cũng chẳng nghĩ nhiều, ở bên cạnh của Minh Thiên Vỹ cùng nhau trải qua hết một đời. Cả hai đều theo chủ nghĩa không sinh con nên nhận từ gia tộc một đứa cháu rồi bồi dưỡng đứa trẻ trở thành người thừa kế.
Kế đó chính là quãng thời gian đi du lịch khắp nơi, Minh Thiên Vỹ trải qua mấy chục năm vẫn yêu chiều Tiêu Lạc, y dường như đem cả mạng sống để yêu cô, thương cô. Mỗi buổi sáng đều cái ôm ấm áp, đều nụ hôn nhẹ, đều là những bữa ăn hấp dẫn.
Trước đây, khi nghe người ta nói sống đến răng long đầu bạc vẫn sẽ nồng nhiệt như thời trẻ, cô cũng chỉ cười trừ cho qua. Nhưng hiện tại thì sao? Chính cô tự trải qua kia mà.
Kết thúc chuyến hành trình tuổi trẻ, Minh Thiên Vỹ chuẩn bị ngọn đồi đầy ắp hoa bồ công anh cùng căn nhà gỗ luôn thoang thoảng hương thảo mộc để cả hai an hưởng tuổi già.
Tiêu Lạc ngắm người đàn ông đã có vết hằn của thời gian, lòng nổi lên chua xót, nếu như hệ thống không trở lại thì sao? Cô có còn gặp được người yêu nữa không?
Thời gian tàn nhẫn, buổi sáng trong lành như bao ngày, nhưng nụ hôn đã không còn, cái ôm ấm áp kia đã biến mất, duy nhất vẫn còn nụ cười tràn đầy mãn nguyện trên môi.
Tiêu Lạc hôn lên môi của y, lần này cô thức giấc sớm hơn y rồi. Có thể chủ động hôn y rồi.
[Chủ nhân....Xin lỗi] - Giọng nói quen thuộc lại vang lên
Cô không thừa nhận là mình vui khi nghe lại giọng nói này đâu.
[Nhiệm vụ đã 100%... chủ nhân muốn rời khỏi] - Hệ thống có chút bí bách muốn nói gì đó nhưng lại không thể mở lời đành hướng sang chuyện khác
Tiêu Lạc vuốt khuôn mặt của người yêu lần cuối, nắm chặt tay của y -"Được"-