Cô lê từng bước nặng nề như mang gông xiềng dưới chân.
Ngay lúc này cô rất muốn khóc, đôi mắt biết cười luôn nhìn đời bằng ánh mắt lạc quan giờ đây đã đỏ hoe, lệ sầu cũng đã tràn đầy hốc mắt.
Cô từng bước tiến ra phía lan can ngoài dãy hành lang, hướng mắt nhìn về bầu trời xa xăm phía trước.
Một giọt nước mắt trong suốt như pha lê nhanh chóng rơi thẳng xuống lòng đường tấp nập xe cộ lẫn người qua kẻ lại bên dưới, chỉ chừa lại trên gương mặt thanh tao thuần khiết dấu tích của một vệt nước dài vừa lăn qua.
Cô đứng đó, trầm lặng, ngắm nhìn bầu trời xa xăm phía trước.
Một khoảng trời xanh thẩm, mây trắng, mây đen giăng đầy nhưng dường như những cơn gió mát mẻ đang dần thổi bay những áng mây mù mịt ấy ra khỏi tầm mắt mông lung.
Bất giác cô lại nhớ đến người thanh niên ấy, người đàn ông trao cho cô sự tự tin vô hạn.
Nhớ đến câu nói của anh "may mắn sẽ mỉm cười với một cô gái hiền lành".
Cứ mỗi khi nghĩ đến anh, trong đầu cô lại hiện ra khuôn mặt trầm tĩnh, lạnh lùng nhưng ánh mắt đối với cô thì lại dịu dàng ấm áp, khiến ý chí kiên cường trong cô lại trỗi dậy.
Từ ngày gặp lại anh cô mới biết thứ mình theo đuổi bây giờ không chỉ là ước mơ của riêng cá nhân để thỏa mãn đam mê nữa mà nó còn là bàn đạp để cô được tiến đến gần anh hơn.
Hôm nay có lẽ cô đã vấp ngã vào vũng lầy tăm tối.
Nhưng thời gian trôi qua rồi sẽ rửa sạch tất cả.
Gió cứ thế hong khô nước mắt trên gương mặt kiều diễm ấy.
Đôi mắt đỏ hoe giờ đây đã trở về nét đẹp tự nhiên, bất khuất.
Cô lấy hơi rồi thở mạnh ra như trút hết nổi buồn để gió cuốn bay đi, thay vào đó là nụ cười tự tin trên đôi môi ngọt ngào.
- ---------------
_Hơn 7 giờ tối_
Chiếc xe Maybach màu đen huyền bí quen thuộc vẫn ngang nhiên đậu gần cổng chính trước tập đoàn Trình Thị.
Bên trong xe là luồng khí lạnh bao trùm cả không gian, đôi mắt sắc lạnh chưa một giây nào rời khỏi phía cổng.
Lúc ở bệnh viện, Trình Hạo Phong đã cương quyết rằng sẽ không bao giờ quan tâm đến An Kỳ nữa.
Một cô gái ngây ngô, tiểu bạch thỏ như vậy rõ ràng là không phải gu của anh.
Nhưng nghĩ là một chuyện, có làm được hay không mới quan trọng.
Tâm trí khẳng định sẽ mặc kệ nhưng con tim thì lại không nghe lời cứ hướng mãi về phía cô gái đáng yêu ấy.
Thế là lý trí chẳng thể nào thắng nỗi con tim.
Cứ thế anh lại lẽo đẽo theo sau từ bệnh viện về đến tận đây và chờ ở đây không biết bao lâu rồi, cũng chỉ vì canh xem cô và tên đàn ông lúc sáng sẽ đi đâu.
Nhiều lúc anh tự cảm thấy mình ngớ ngẩn khi đang làm cái trò quái quỷ gì đây? Đang giữ vợ sao? Phong thái này đâu phải của anh, thế là khởi động xe, nhưng chân lại không đạp ga mà lại tiếp tục trông ngóng.
Và rồi người anh đang chờ cũng xuất hiện, An Kỳ từ bên trong bước ra với bộ quần áo anh mang tới cho cô lúc sáng.
Đôi mắt anh vừa sáng lên thì đột nhiên lại chùn xuống khi thấy cô bước lên chiếc Audi quen mắt rồi nhanh chóng rời đi.
Trình Hạo Phong siết chặt vô lăng, anh cũng khởi động xe rồi đạp ga bám sát theo phía sau.
Hơn 15 phút trên đường, hai chiếc xe lần lượt dừng lại trước một nhà hàng năm sao sang trọng.
Mặc Thiên chu đáo mở cửa xe cho An Kỳ rồi cùng nhau đi vào.
Trình Hạo Phong lúc này đâu thể ngồi yên trong xe được nữa, anh cũng vội rời khỏi chiếc xế hộp xịn sò của mình đi theo sau.
Mặc Thiên và An Kỳ vào trong đã được phục vụ chờ sẵn.
"Mặc tổng, mời ngài."
Nữ phục vụ lịch sự cúi đầu chào rồi đưa tay mời cả hai đi về phía bàn ăn Mặc Thiên đã đặt sẵn từ trước.
Trên bàn ăn có hoa hồng có rượu vang, những món ăn nổi tiếng nhất cũng được bố trí ngay ngắn.
An Kỳ nhìn thấy mà có chút không hài lòng quay qua nhỏ giọng khẽ hờn trách Mặc Thiên
" Đã nói là để em mời mà."
Mặc Thiên không nói gì mà chỉ khẽ cười, chu đáo kéo ghế cho An Kỳ ngồi xuống rồi mới về chỗ ngồi đối diện.
" Thì anh đâu có nói là anh trả tiền.
Nếu em không thích mấy món này thì anh kêu phục vụ mang xuống."
" Ơ, em đâu có nói là không thích."
An Kỳ vội xua tay ngăn cản Mặc Thiên gọi phục vụ tới rồi tự tay rót ra hai ly rượu.
"Nào em mời anh một ly coi như là cảm ơn anh đã cứu cái mạng nhỏ này của em"
Cô nâng ly rượu lên, nghiêng nhẹ đầu nhìn Mặc Thiên mỉm cười tươi tắn.
" Được, cạn."
Cách đó không xa, đôi mắt sắc bén như dao đang hướng thẳng về phía Mặc Thiên.
Đến cả phục vụ muốn tới gần hỏi anh cần dùng gì cũng phải lấy hết can đảm ra mới dám bước lại gần.
Tuy anh thật sự rất đẹp trai, rất thu hút, khí chất lẫn vóc dáng của anh khiến tất cả phái nữ phải say đắm nhưng nhìn vào nét mặt như được tạc một vạn lớp băng lạnh thế này thì quả thực rất đáng sợ.
Chưa kể đến ánh mắt đằng đằng sát khí của anh lúc này làm người khác chỉ muốn cách xa anh vạn dặm mà thôi.
Nữ phục vụ đến thở cũng không dám thở mạnh, chỉ mong có thể giảm bớt sự tồn tại của mình trước con người lãnh khốc kia, cô khẽ khàng lên tiếng
" Xin hỏi quý khách dùng gì ạ?"
" Cho tôi một chai rượu vang loại mạnh."
" Dạ, phiền quý khách chờ vài giây, rượu sẽ được mang lên ngay."
Nữ phục vụ đặt tay lên ngực thở ra nhẹ nhàng rồi nhanh chân đi vào trong quầy rượu.
................!
Thời gian bình yên trôi qua hơn một tiếng.
An Kỳ vẫn chưa hề nhận ra phía sau có một ánh mắt hờn dỗi, lạnh nhạt luôn theo sát mọi nhất cử nhất động của mình.
Thấy cô uống một ly, Trình Hạo Phong cũng uống một ly cho đến khi cả hai chai rượu bên hai bàn đều chỉ còn lại một ít Mặc Thiên mới lên tiếng ngăn cản An Kỳ.
" Tối nay em có tâm trạng gì đúng không? Sao uống nhiều vậy?"
Khuôn mặt xinh xắn, hồn nhiên giờ đây đã ngà ngà say, hai má hồng hồng trông cô càng trở nên đáng yêu.
An Kỳ nhướng đôi mi dài lên nhìn Mặc Thiên rồi bật cười ngây ngô như một đứa trẻ.
Tâm trạng sao? Đúng vậy, cô chính là đang có tâm trạng buồn nên mới uống cái thứ hại sức khỏe kia nhiều như vậy cũng chỉ vì muốn quên đi những chuyện tồi tệ đã xảy ra hôm nay.
Càng muốn hình ảnh người đàn ông vô sỉ, hèn hạ Trình Thế Vỹ đó biến khỏi tâm trí cô.
Những cái va chạm, những tổn thương hôm nay cô gánh chịu đâu phải nói quên là quên dễ dàng như vậy.
Đôi mắt trong sáng như ngọc lúc này đã thoáng hiện lên những nét đỏ vì thứ men rượu kia đã vào trong người cô quá nhiều.
Trước mắt cô là một người đàn ông, có vẻ chững chạc, cũng rất đẹp trai nhưng đó không phải là người cô cần ngay lúc này.
Cô chỉ ước gì người đang ngồi đối diện là Trình Hạo Phong, người thanh niên nắm giữ tất cả những nhịp đập trong trái tim nhỏ bé.
Bất giác cô lại bật cười, một nụ cười giễu cợt, cười bản thân mình đã tự si tình...!
Mặc Thiên nhíu mày, nhìn những biểu cảm lạ lùng của cô khiến anh không khỏi lo lắng.
" An Kỳ...!em cười gì vậy? Em còn chưa trả lời câu hỏi của anh.
Hôm nay em có chuyện không vui đúng không? Có phải Trình Thế Vỹ làm khó em?"
" Em vẫn ổn mà.
Tại hôm nay công việc thuận lợi nhất thời vui quá nên uống hơi nhiều thôi."
An Kỳ xua tay, khẽ cười trả lời Mặc Thiên rồi nâng ly lên định uống tiếp.
Nhưng rượu còn chưa chạm tới vành môi đã bị bàn tay ai đó ngăn lại.
Cô giương đôi mắt đờ đẫn nhìn theo hướng bàn tay đang cầm ly rượu, từ cánh tay, vòm ngực, cổ rồi tới khuôn mặt, hình ảnh người cô mong chờ mơ hồ hiện ra trong tầm mắt khiến cô chợt rơi vào trạng thái ngỡ ngàng.
" Trình...Trình Hạo Phong, sao anh lại..."
" Em uống đủ chưa?"
Nghe được giọng nói trầm ấm xen lẫn uy nghiêm quen thuộc khiến lòng cô vui như ngàn đóa hoa nở rộ cùng lúc.
" Em...em...!uống hơi nhiều rồi thì phải, chắc phải về ngay mới được."
Cô nhìn Trình Hạo Phong nở nụ cười méo mó, lúng túng nói rồi quay qua nhìn Mặc Thiên ái ngại nói tiếp
"Mặc Thiên, xin lỗi anh nha hôm nay em thật thất lễ, hẹn anh hôm khác sẽ chuộc lỗi lại sau nha, giờ em phải về mới được, em say rồi."
" Vậy để anh đưa em về."
" Không cần không cần, em tự về được.
Anh còn đang bị thương mà, nên về nhà nghỉ ngơi sớm.
Đừng lo cho em, về đến nhà em sẽ nhắn tin báo bình an cho anh ha.
Tạm biệt."
Nói rồi An Kỳ vội vàng đứng dậy, chút cồn trong người khiến đầu óc cô choáng váng nhất thời không giữ được thăng bằng suýt nữa thì ngã, Mặc Thiên vội đưa tay đến định đỡ nhưng Trình Hạo Phong lại nhanh hơn một nhịp anh nhanh tay ôm cô vào lòng mình.
Mặc Thiên khó chịu ra mặt, anh cau chặt mày nhìn Trình Hạo Phong rồi nắm tay An Kỳ kéo cô ra khỏi người Trình Hạo Phong.
"Sao anh có thể yên tâm để em về một mình được.
Để anh đưa em về."
Còn chưa giữ được An Kỳ bên mình quá năm giây cô đã bị Trình Hạo Phong hiên ngang kéo ngược trở lại.
Anh ôm eo cô gái "hư hỏng" sát vào người mình, rồi giương ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào con ngươi của Mặc Thiên gằn lên rõ ràng từng chữ
"Cô ấy đã có bạn trai đưa về, không phiền tới cậu."
Sau câu nói ngang tàng là cái nhướng mày vô cùng đắc ý dành tặng cho Mặc Thiên sau đó anh ngang nhiên bế An Kỳ ung dung rời đi.
Nhìn bóng dáng người con gái mình yêu đang trong tay người đàn ông khác nhưng Mặc Thiên chỉ biết bất lực nhìn theo rồi ngồi bệch xuống ghế, vì anh hiểu rằng...Anh lấy tư cách gì để ngăn cản?.