Vẻ mặt đanh đá, ả hất cằm vênh váo ra lệnh.
"Nếu không muốn bị làm nhục thì ngay lập tức uống cạn ly nước này đi, mày béo như vậy một ly to thế này chắc cũng có thể chứa nổi mà ha."
An Kỳ đẩy chén hoành thánh qua một bên nhìn cốc coca cỡ lớn trước mắt rồi nhìn lên Cẩm Vân đang đứng đó ung dung xoe xoe lọn tóc trong tay.
Cô đứng phắt dậy nhìn thẳng vào Cẩm Vân không chút kiêng dè sợ sệt.
"Cẩm Vân..
ở trường cậu ngang tàn tôi không nói nhưng ở đây là bên ngoài, tôi không biết đã đắt tội gì với cậu sao cậu cứ bám theo tôi như oan hồn vất vưởng vậy?"
"Tại vì tao ghét mày, mày mập ú xấu xí vậy mà lại được tất cả thầy cô trong trường xem trọng, đặc biệt lại được Mặc Thiên để mắt tới nên tao càng căm ghét mày."
Cẩm Vân bóp chặt cằm An Kỳ mắt trừng to lên trong vô cùng khiếp sợ.
Cô ta là con gái của hội trưởng hội phụ huynh trong trường cũng có chút gia thế hơn người nên thường xuyên ra vẻ chị đại hóng hách ra mặt bắt nạt những học sinh hiền lành nhút nhát hay có ngoại hình và hoàn cảnh không mấy tốt đẹp như An Kỳ.
Mặc Thiên là lớp trưởng anh chàng sở hữu vẻ đẹp thư sinh có rất nhiều nữ sinh theo đuổi nhưng cậu vốn lạnh lùng với tất cả.
Trong một lần xe của An Kỳ bị hỏng, Mặc Thiên vô tình gặp được nên đẩy xe giúp cô một đoạn thì liền bị người khác hiểu lầm cho là An Kỳ không biết tự nhìn lại mình dùng thủ đoạn dụ dỗ soái ca của bọn họ..
Mà Mặc Thiên lại là người Cẩm Vân vô cùng yêu thích nên từ đó An Kỳ bắt đầu trở thành cái gai trong mắt cô ta.
Ở trường An Kỳ thường xuyên bị chơi xấu, có hôm bị dội nước ướt hết cả người có hôm thì bàn học bị đổ đầy máu tươi nhưng cô vẫn chưa lần nào để ý đến vì cô biết có làm ầm ĩ lên thì người thiệt thòi cũng chỉ là bản thân mình mà thôi.
"Còn không mau uống đi, rượu mời không uống hay muốn uống rượu phạt."
Cẩm Vân lần nữa lớn tiếng thúc giục, ả cầm ly nước đưa tới ngay mặt An Kỳ, tiếng ồn lớn làm mọi người xung quanh cũng hiếu kì mà nhìn về phía họ.
An Kỳ nhìn qua tất cả mọi người nếu cô thật sự không uống thì chắc chắn đám người của Cẩm Vân chẳng để cho cô yên thân, nếu không uống thì cốc nước này nhất định sẽ hất thẳng vào người cô ngay lập tức.
Thôi thì một điều nhịn chín điều lành, chỉ là uống cạn một ly nước khá to thôi mà bất quá đêm nay cô uống nước trừ cơm vậy.
An Kỳ cắn răng quyết định nhận lấy ly nước.
Đám người Cẩm Vân liền đắc ý ra mặt, vừa rồi trước khi mang tới đây họ đã bỏ không ít thứ dơ bẩn vào trong ly nước này, dù là uống hay không uống thì An Kỳ cũng phải chịu sự nhục nhã.
Cô đưa cốc nước vừa chạm vào môi mình thì có một lực tác động mạnh bất ngờ kéo tay cô ra hất thẳng ly nước vào mặt Cẩm Vân.
"Aa..
cay quá đi mất."
Tiếng hét thất thanh vang vọng trong cả quán ăn, Cẩm Vân đưa tay lên lau lấy lau để thứ nước vừa dính vào mặt.
"Coca sao lại cay?"
An Kỳ thấy khó hiểu chỉ là nước ngọt tại sao Cẩm Vân lại hét lên cay quá đi mất là thế nào, Trình Hạo Phong đứng bên cạnh liền đưa cái ly rỗng đến trước mặt giúp cô giải đáp thắc mắc.
"Là tương ớt sao?"
Cô há hốc mồm khi thấy dưới đáy cốc vẫn đọng lại một lớp tương ớt, còn đang ngẩn ngơ thì bàn tay lại lần nữa bị ai đó nắm lấy kéo đi.
"Bà chủ tiền thức ăn bàn của tiểu Kỳ."
Trước khi rời khỏi Trình Hạo Phong đặt một chiếc nhẫn chỗ quầy bán của chủ quán rồi mới kéo An Kỳ nhanh chân rời đi khỏi nơi hỗn loạn này.
.....!
"Lúc nãy cảm ơn anh, nếu tôi uống cốc nước đó chắc đêm nay phải làm bạn với tolet rồi."
An Kỳ đi bên cạnh Trình Hạo Phong, cả hai cùng nhau dạo bước chậm rãi trên con đường nhỏ dẫn về nhà.
Không gian yên tĩnh một chút, những bước chân vẫn di chuyển đều đều, mãi một lúc sau Trình Hạo Phong mới trầm giọng lên tiếng.
"Sau này phải mạnh mẽ lên đừng để người khác bắt nạt, còn phải tự tin thì mới thực hiện được ước mơ của mình."
Câu nói tuy có chút hờ hững nhưng khiến An Kỳ vô cùng bất ngờ, làm sao anh biết được ước mơ của cô? Chuyện cô ao ước trở thành minh tinh nổi tiếng chỉ có cô, bà ngoại và Hạ Tiểu Hi biết thôi.
Cô không nói, bà ngoài thì càng không thể nói mấy chuyện này với anh làm gì rồi còn Hạ Tiểu Hi vốn chưa từng được gặp qua Trình Hạo Phong cơ mà...!Chẳng lẽ anh có siêu năng lực nhìn thấu suy nghĩ của người khác sao?
Đoán được An Kỳ lại đang suy nghĩ ngớ ngẩn trong đầu khi nhìn qua nét mặt đấu tranh tư tưởng kịch liệt của cô nên anh liền nói tiếp.
"Tôi vô tình đọc được nhật kí của cô thôi.
Hôm đó buồn quá nên tìm sách đọc vô tình lại chọn trúng cuốn nhật kí, mở ra trang đầu tiên đã là tiêu đề Nhật Kí Trở Thành Đại Minh Tinh quá nổi bật kèm theo phòng cô dán đầy hình siêu mẫu nổi tiếng nên không khó để đoán ra ước mơ của cô là gì."
Lần đầu tiên anh nói chuyện dài dòng thế này, anh đang giải thích vì sợ cô suy nghĩ lung tung sao?
Anh vốn muốn khuyến khích tinh thần cho An Kỳ nhưng lại không biết nói thế nào nên đành phải nói ra sự thật có chút hổ thẹn này.
Đường đường là một thanh niên liêm chính lạnh lùng vậy mà lại đi xem nhật ký của một cô gái nghĩ xem có đáng xấu hổ hay không chứ.
An Kỳ sau khi đã giải đáp được thắc mắc mới thở dài một tiếng rồi mới nhẹ giọng nói.
"Thật ra ước mơ cũng chỉ là mơ ước viễn vong mà thôi.
Anh cũng thấy thân hình tôi rồi đó, tuy chiều cao tôi tốt cao tận 1m80 nhưng nặng tới 80 kí.
Dù đã nhiều lần giảm cân nhưng toàn thất bại hoàn cảnh của tôi cũng đâu có nổi trội làm sao có thể đặt chân vào thế giới lộng lẫy xa hoa đó chứ.
Đối với tôi chỉ cần kiếm được tiền lo cho bà ngoại đầy đủ thêm một chút để bà an hưởng tuổi già là hạnh phúc lắm rồi."
An Kỳ tuy có chút buồn bã khi nhắc đến ước vọng của mình nhưng cô vẫn lạc quan vẫn mỉm cười khi nghĩ đến có thể lo được cho bà ngoại mình một cuộc sống sung túc.
Trình Hạo Phong bất ngờ dừng bước, anh nắm tay An Kỳ kéo cô đứng lại.
Đứng đối diện với anh, chút ánh sáng vàng từ đèn đường hắt vào gương mặt tuấn duật càng khiến anh trông thật lôi cuốn.
Mắt phượng đang nhìn thẳng vào An Kỳ, đây không phải là ánh mắt hờ hững không tí cảm xúc như trước thay vào đó là sự ấm áp lạ thường.
"Cô có tất cả, thân hình có thể thay đổi.
Hoàn cảnh không liên quan tới tài năng thật sự.
Thứ cô cần trau dồi thêm chính là sự tự tin và lòng kiên quyết.
Chỉ có hai thứ đó mới giúp cô chạm tới danh vọng mình mong muốn."
Từng câu từng chữ của anh không có chút trêu đùa hay bỡn cợt nào, gương mặt nghiêm túc cho cô biết rằng người đàn ông này đang thật lòng khuyến khích tinh thần cho cô.
Ở ngay khoảnh khắc này khi nhìn vào ánh mắt ấm áp của anh, trái tim cô bất giác đã đập lệch mất một nhịp.
Cảm giác được động viên, an ủi không phải cô chưa từng nhận được nhưng sao khi những lời đó được phát ra từ miệng Trình Hạo Phong lại cho cô thứ cảm xúc khó tả, có lẽ đây là lời động viên có lực tác động lớn nhất với cô từ trước đến nay.
Đôi môi anh đào khẽ nở nụ cười dịu dàng, một nụ cười không đơn giản như đang dành cho một người bạn đã khuyến khích tinh thần mình.
"Cảm ơn anh!".