Trình Hạo Phong chỉ khẽ đưa mắt nhìn qua An Kỳ rồi nghiễm nhiên lên tiếng.
Theo như anh quan sát thì từ lúc lên xe đến giờ An Kỳ chưa giây phút nào dời tầm mắt khỏi khuôn mặt anh.
Nghe câu hỏi của Trình Hạo Phong, An Kỳ mỉm cười dịu dàng, đôi mắt đã rất muốn khép lại để chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn cố gắng mở to ra chỉ để nhìn anh được lâu hơn...!
" Em muốn lúc nào cũng được nhìn thấy anh."
Bất giác An Kỳ lại thốt ra câu trả lời vô cùng tự nhiên khiến Trình Hạo Phong nhất thời cũng đơ ra vài giây.
Sau đó là nụ cười mãn nguyện thoáng hiện trên đôi môi gợi cảm, anh nhẹ nhàng hỏi lại
" Tại sao lại muốn nhìn thấy tôi."
" Dĩ nhiên là vì em thích anh rồi, em thích anh ngay từ đêm ấy, cái đêm anh mở lời khuyến khích tinh thần cho em ấy."
An Kỳ chu đôi môi nhỏ nhắn lên đáp trả câu hỏi của Trình Hạo Phong ngay lập tức mà chẳng chút đắn đo hay suy nghĩ, khiến trong lòng ai đó lâng lâng vui sướng thế nhưng vẫn tỏ ra thản nhiên, hai cánh môi mỏng khẽ cong lên tạo thành nụ cười ngọt ngào.
" Có thật là thích tôi không?"
Sau câu hỏi hào hứng, đáp trả lại anh là bầu không khí tĩnh lặng, ngay sau đó là tiếng thở đều đều phát ra từ phía bên cạnh, Trình Hạo Phong hiếu kì định quay qua hỏi tại sao cô không trả lời thì bắt gặp gương mặt ngây thơ đã yên yên ổn ổn ngủ thiếp đi từ lúc nào.
"Đồ ngốc, em lúc nào cũng trốn tránh rất đúng lúc.
Em đang thử thách lòng kiên nhẫn của tôi sao?"
- ---------------
Trong trang viên rộng lớn, những ánh đèn trang trí lấp lánh thấp sáng cả khuôn viên đồ sộ.
Chiếc xe Maybach chậm rãi di chuyển đến phía trước đại sảnh rồi dừng lại.
Trình Hạo Phong tháo dây an toàn rồi giương đôi mắt trầm ổn nhìn qua cô gái hai má hồng hồng đáng yêu đang ngủ say.
Những sợi tóc óng mượt đang rũ rượi trên gương mặt mỹ miều vừa được bàn tay thon dài của Trình Hạo Phong vén ra sau tai, lộ ra toàn bộ những đường nét sắc sảo.
Sóng mũi cao, đôi môi đỏ mọng, mềm mại như phủ một lớp mật ngọt khiến trái tim Trình Hạo Phong xao xuyến.
Cảm giác chiếm hữu cứ thôi thúc lý trí kiên định bảo anh hãy lắng nghe theo nhịp đập từ trái tim mình.
Càng nhìn vào đôi môi quyến rũ ấy, anh lại lưu luyến chẳng muốn rời đi, cứ thế trong giây phút ngắn ngủi anh đã bị trái tim cuồng nhiệt ngọn lửa yêu chiếm trọn lý trí.
Anh từ từ tiến tới gương mặt thanh tú vẫn hồn nhiên ngủ say ấy, khi cả hai khuôn mặt chỉ còn cách nhau vài centimet anh mới khẽ nghiêng đầu đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên hai phiến môi ngọt ngào.
Môi chạm môi chỉ trong vài giây ngắn ngủi nhưng khiến cõi lòng Trình Hạo Phong lại đan xen nhiều cảm xúc khó tả.
" Ơ, đừng đi mà...!ở lại với ta, kẹo ngọt à, ngươi thật là ngon."
Sau câu nói mớ ngủ của An Kỳ tiếp đến là cái đầu nhỏ của Trình Hạo Phong đã bị cô giữ lại kéo về phía trước.
An Kỳ cứ thế ung dung xem đôi môi mềm mỏng ấy là "kẹo ngọt" mà thản nhiên gặm nhắm như đang mút kẹo.
Còn Trình Hạo Phong, anh hoàn toàn rơi vào thế bị động, chỉ biết mở to mắt trong sự ngỡ ngàng, bối rối, mặc cho tiểu yêu tinh nghịch ngợm kia ngang nhiên xâm chiếm môi nhỏ đến mức sưng đỏ cả lên.
" Ưm...!khụ khụ..."
Nhận ra trạng thái của An Kỳ dường như đang muốn nôn Trình Hạo Phong liền rời khỏi khuôn miệng tinh nghịch kia.
" Ọe...ọe...khụ khụ...".
Harry Potter fanfic
Anh đoán không sai, vừa kết thúc "bữa tiệc kẹo ngọt " trên môi anh, An Kỳ đã nôn thốc nôn tháo ra toàn là rượu, mùi chua từ những thực phẩm được tống ra khỏi dạ dày hoà lẫn vào không khí trên xe tạo thành mùi hương vô cùng khó chịu.
Trình Hạo Phong nhanh chóng xuống xe, đi vòng qua mở cửa bên ghế phụ rồi bế An Kỳ vào nhà.
Thấy Trình Hạo Phong bế An Kỳ trên tay quản gia Lâm tin chắc rằng sẽ có việc cần làm sau khi anh đưa An Kỳ lên tới phòng ngủ nên đi theo giúp anh mở cửa phòng.
Anh nhẹ nhàng đặt An Kỳ nằm xuống giường, vén những sợi tóc đang rũ xuống mặt cô ra sau rồi quay lại nói với Quản Gia Lâm
" Kêu dì Nguyệt pha cho tôi ly trà giải rượu, còn chú lấy hộ tôi khăn lau mặt với một chậu nước ấm mang lên đây."
" Dạ.
Tôi đi ngay."
Quản Gia Lâm cúi đầu cung kính rồi nhanh chóng rời đi.
Trình Hạo Phong ngồi xuống giường, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, trắng mịn.
Sắc mặt anh đã lộ rõ không vui nhưng sâu trong ánh mắt lại là sự lo lắng, thấy An Kỳ khó chịu chưa giây phút nào đôi mày kiếm trên khuôn mặt tuấn dật được thả lỏng.
An Kỳ đột nhiên lại nhăn mặt, đầu óc quay cuồng làm cô cảm thấy rất khó chịu, những thực phẩm chưa được tiêu hóa bên trong dạ dày cứ cuồn cuộn muốn trào ngược trở ra khiến lần nữa cô lại nôn đầy rượu xuống sàn nhà.
" Ọe...khụ khụ..."
Cô khó chịu một nhưng Trình Hạo Phong thì lại bức bối tới mười.
Vừa thương vừa lo lại vừa giận, giận vì cô chẳng biết yêu thương bản thân mình, uống những thứ tổn hại cơ thể kia đến mức say thành thế này.
Những ngón tay thon dài vẫn nắm chặt bàn tay An Kỳ, anh ân cần vuốt vuốt lưng để cô cảm thấy dễ chịu hơn.
Ngay lúc này anh rất muốn mắng cô nàng rắc rối này một trận nhưng nhìn lại khuôn mặt ngây thơ non nớt đang vô cùng khó chịu thì lại không nở thốt ra những lời nói nặng nề.
Lúc này Quản Gia Lâm mang theo khăn và nước ấm vào tới, ông định lấy khăn nhúng nước ấm thay Trình Hạo Phong nhưng đã bị anh ngăn lại.
" Để tôi.
Chú xuống dưới gọi thêm hai nữ giúp việc lên đây đi."
Nói rồi anh cầm lấy chiếc khăn từ trong tay quản gia Lâm tự tay nhúng vào nước ấm, vắt ráo nước rồi đem đến lau mặt cho An Kỳ.
Nhìn một loạt hành động tận tụy chăm lo cho phụ nữ của Trình Hạo Phong khiến quản gia Lâm chợt ngỡ ngàng.
Đây là lần đầu tiên hơn ba năm nay đến đây làm việc ông nhìn thấy Trình Hạo Phong gần gũi với phụ nữ thế này, còn lo lắng đến mức huy động gần hết người trong nhà đến chỉ để chăm sóc cho một cô gái.
" Sao chú còn đứng ngẩn ra đó?"
Trình Hạo Phong cau mày, đanh giọng lên tiếng khiến quản gia Lâm thoáng giật mình.
Bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của anh, ông liền vội vàng rời đi.
Không lâu sau quản gia Lâm quay lại cùng hai nữ giúp việc tuổi trung niên và An Nguyệt, bà là đầu bếp ở đây.
Tất cả đều cúi thấp đầu trước Trình Hạo Phong nghiêm trang chờ đợi mệnh lệnh sắp được giao phó.
Trình Hạo Phong đặt khăn ấm vào chậu nước, lấy khăn giấy lau khô tay rồi đi đến tủ quần áo dành riêng cho An Kỳ đã được sắp xếp từ trước, anh chọn một chiếc đầm ngủ rồi đưa cho một trong số ba nữ giúp việc.
" Thay quần áo cho cô ấy, động tác nhớ nhẹ nhàng một chút."
Nói xong anh bước về hướng cửa, nhưng đi được vài bước gương mặt sắc lạnh chợt quay lại nhìn chằm chằm vào quản gia Lâm.
" Chú Lâm muốn ở lại đây phụ họ một tay sao?"
Thanh âm nồng nặc mùi thuốc súng nhắm thẳng về phía mình khiến sóng lưng quản gia Lâm nhất thời căng cứng.
" Dạ đâu có.
Tôi ra ngay đây mà."
Giọng nói đã khẽ run lên, quản gia Lâm nhanh miệng trả lời rồi đi ra khỏi phòng bằng tốc độ nhanh nhất có thể.
Ông cũng đâu có định là ở lại đây, chỉ là đang chờ anh đi xa một chút rồi sẽ ra theo ngay mà.
Chưa gì đã bị nghĩ xấu rồi.
Trước khi ra khỏi phòng Trình Hạo Phong khẽ nhìn về An Kỳ thêm một lần nữa rồi mới chịu rời đi.
Anh không đi đâu xa mà chỉ đứng trước cửa phòng chờ khi nào người hầu thay quần áo cho An Kỳ xong thì sẽ trở vào với cô ngay.
Thân hình cao lớn đứng tựa lưng vào tường, một tay đút vào túi quần, nét mặt rơi vào trầm tư như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Sau vài phút anh lấy điện thoại trong túi quần ra vào app Wechat gửi một đoạn tin thoại cho Thừa Mạnh Quân.
" Điều tra lại toàn bộ quá trình từ lần đầu tiên An Kỳ đặt chân vào Trình thị cho anh.
Còn nữa, thăm dò xem hôm nay sau khi chị dâu em quay trở về có gặp phải chuyện gì không.".