• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mới sáng sớm tinh mơ trời đã lắc rắc mưa.

Những giọt nước nhỏ mỏng manh từ bầu trời xám xịt rơi xuống tạt vào tán cây, bông hoa mới nở trong khu vườn thơ mộng.

Mưa rơi lách tách trên lan can ngoài ban công, đọng lại những giọt nước li ti tinh khiết trên những cánh hoa bồ công anh trắng.

Từng cơn gió lạnh thổi vào gian phòng ấm áp, phất phơ nhẹ chiếc rèm cửa màu trắng tinh khôi, làm cho cô gái đáng yêu đang ngồi lướt iPad trên giường thoáng rùng mình, nhưng những tin tức sáng nay lại khiến An Kỳ chẳng mảy may đến chút cảm giác lành lạnh kia mà chỉ chăm chú xem bảng tin.

《Chủ Tịch tập đoàn Trình thị biến thành kẻ tàn phế chỉ sau một đêm.》
" Bị đánh gãy tay, chắc là lại do ăn phải đồ không nên "ăn" rồi."
" Người thì cũng đẹp trai nhưng nghe đồn hắn lại là một tên biến thái, người như vậy bị phế một tay là vẫn còn quá nhẹ."
《 Trình Thế Vỹ, Chủ Tịch tập đoàn Trình thị hầu tòa vì tội danh trốn thuế.》
《 Trình thị bên bờ vực phá sản, Trình Hạo Bân cựu Chủ Tịch tập đoàn Trình thị suy sụp hoàn toàn.》
Điểm qua những tiêu đề sáng nay thì đa số đều liên quan đến Trình Thế Vỹ và tập đoàn Trình thị.

An Kỳ nhíu chặt mày suy tư, những chuyện này xảy ra sau khi cô bị tên cặn bã kia làm hại, vậy có khi nào những chuyện này đều liên quan đến "đại ma vương" của cô hay không?
" Trình Hạo Bân, Trình Thế Vỹ,..

Trình Hạo Phong...!Sao mình thấy ba cái tên này có liên quan gì với nhau thì phải? Mình sống ở đây cũng hơn ba tháng rồi nhưng chưa từng nghe anh ấy nhắc đến ba mẹ của mình, chẳng lẽ..."
Một suy nghĩ táo bạo chợt xẹt ngang qua đại não khiến An Kỳ liền che miệng kinh ngạc.


Hai con ngươi mở to lên, cùng với đó là nét mặt đáng yêu đã lộ rõ sự nghi hoặc.

Ngay sau đó lại trở nên nghiêm trọng, đôi mày cánh cung sắc sảo khẽ cau lại suy tư.

" Nếu ba người họ thật sự có mối quan hệ gì đó với nhau thì đại ma vương đã vì mình mà trở mặt với họ sao? Hay bên trong còn có ẩn tình gì khác? Sao Hạo Phong lại chưa từng nói về ba mẹ của anh ấy với mình nhỉ? Thân thế của anh ấy đối với mình vẫn là một mảng mơ hồ, mình có nên hỏi anh ấy không?"
Cùng lúc này Trình Hạo Phong mang điểm tâm lên tới.

Hình ảnh cô gái ngây ngô ngồi xếp bằng trên giường, tay ôm gối, không biết là đang đấu tranh tư tưởng chuyện gì trong đầu mà sắc mặt đanh lại, mày nhíu chặt, miệng nhỏ đỏ xinh thì không ngừng lẩm ba lẩm bẩm chuyện gì đó trông vô cùng buồn cười khiến Trình Hạo Phong chẳng thể nào nhịn nổi.

Anh mang khay thức ăn đặt lên bàn, sau đó tiến tới đứng ngay bên cạnh giường rồi nhưng An Kỳ vẫn chưa hề nhận ra sự tồn tại của anh mà vẫn còn đang tập trung theo đuổi những suy nghĩ trong đầu mình.

Thấy An Kỳ cứ ngồi ngẩn ra, Trình Hạo Phong khẽ cười rồi ngồi xuống, nhanh tay ôm lấy thân hình nhỏ nhỏ đáng yêu vào lòng, An Kỳ bị một phen giật mình, tròn xoe hai mắt kinh ngạc, mùi hương cơ thể quen thuộc khiến cô nhanh chống hoàn hồn trở lại, sau đó liền chu môi lên tiếng.

" Đại ma vương, anh làm em hết hồn."
" Anh vào đây nãy giờ rồi, do em không để ý đến anh thôi.

Nói anh biết, em đang nghĩ gì mà trầm tư đến nỗi không nhận ra sự xuất hiện của anh luôn vậy?"
Giọng của Trình Hạo Phong ngọt ngào như đường mật khiến trái tim nhỏ bé trong lồng ngực cô tràn ngập ấm áp.

Miệng nhỏ khẽ cười rồi ung dung ngã đầu ra phía sau, tựa vào hõm vai anh, mặt hơi ngước lên nhìn vào khuôn mặt khôi ngô tuấn tú đang dành những tình yêu thương to lớn cho mình, sau đó cô mới nhỏ giọng lên tiếng.

" Em vừa xem tin tức sáng nay.


Những chuyện đó,..

Đều do anh vì em mà làm đúng không?"
" Đó là kết cục xứng đáng mà nó phải nhận khi dám động tới vợ của anh."
Ba từ "vợ của anh" làm cõi lòng An Kỳ lâng lâng vui sướng, cô mím môi cười rồi nhìn Trình Hạo Phong thêm một lúc, sau đó mới dè dặt mở lời muốn hỏi anh về những thắc mắc trong lòng mình.

" Đại ma vương, em có chút chuyện thắc mắc, nó hơi riêng tư một xíu, không biết là có nên hỏi anh hay không..."
" Em hỏi đi.

Bất cứ chuyện gì, chỉ cần là chuyện anh biết, anh đều sẽ nói hết với em."
Ngay sau đó, An Kỳ liền ngồi ngay ngắn lại, cô nhìn thẳng vào mắt anh, sắc mặt còn vô cùng nghiêm túc làm Trình Hạo Phong cũng căng thẳng theo.

" Em, em, không phải là muốn điều tra anh đâu, nhưng mà em chỉ thắc mắc là chúng ta sống chung cũng khá lâu rồi nhưng sao em chưa từng nghe anh nhắc đến ba mẹ của anh với em...!Hay họ biết chúng ta yêu nhau, rồi họ không đồng ý, ba mẹ anh không thích em đúng không?"
Hóa ra chuyện khiến cô vợ ngốc của anh phải đấu tranh tư tưởng dữ dội lại là chuyện này, Trình Hạo Phong bật cười thành tiếng.

Anh xoa xoa đầu An Kỳ rồi ôn hòa trả lời những thắc mắc của cô.

" Mẹ anh mất lúc anh mới năm tuổi.

Còn ba anh chính là người em đoán trúng đó."

" Anh biết em đã đoán ra chuyện gì à?"
" Dĩ nhiên, anh là đại ma vương mà.

Chút tâm tư của một tiểu bạch thỏ như em mà anh còn không biết sao."
Chỉ nghĩ đến hai cái tên Trình Hạo Bân và Trình Hạo Phong chỉ khác mỗi cái tên thôi thì người ta cũng thừa biết giữa hai người này có quan hệ với nhau rồi nên An Kỳ nghi ngờ cũng là chuyện quá bình thường.

Trình Hạo Phong trả lời trong tâm thế vô cùng thoải mái nhưng sắc mặt An Kỳ đột nhiên lại xụ xuống không vui.

" Nha đầu ngốc, em lại làm sao nữa rồi? Đang không vui chuyện gì?"
" Vậy đã vì em mà khiến anh nảy sinh mâu thuẫn với ba anh..."
" Mẫu thuẫn?"
Trình Hạo Phong cười hiền hòa, anh quên mất nữ nha đầu này có trí tưởng tượng rất phong phú, anh không nên nói chuyện dài dòng sẽ khiến cô suy nghĩ lung tung.

" Anh với ông ấy đã mâu thuẫn với nhau từ 20 năm trước rồi.

Mẹ anh mất được một năm thì ông tái hôn, Thục Huệ là vợ thứ hai của ông ấy cũng là mẹ của Trình Thế Vỹ.

Những năm đó ông rất bận bịu, thường xuyên đi công tác bỏ anh ở nhà với bà ta.

Chắc em cũng biết cái cảnh mẹ ghẻ con chồng mà, những trận đòn roi của bà ta in hằn lên thân xác của anh nhưng đối với anh vẫn chẳng là gì.

Nhưng chính sự thờ ơ lạnh nhạt của ông ấy mới khiến anh tổn thương, ông ta thà tin lời người đàn bà đó chứ chưa từng một lần đứng về phía anh.

Đến khi anh 16 tuổi thì qua Pháp du học rồi lập nghiệp bên đó luôn, đến 8 năm sau vì quá nhớ quê hương và vì mộ phần của mẹ nơi đây nên anh mới quyết định quay về.


Nhưng một lần nữa sự xuất hiện của anh lại trở thành mối nguy của mẹ con bà ta, họ cho rằng anh quay về tranh giành Trình thị nên đã thuê sát thủ ám sát anh, cũng nhờ lần đó mà anh mới gặp được một tiểu nha đầu ngốc nghếch như em."
Trình Hạo Phong cứ tưởng nói ra hết mọi chuyện rồi thì An Kỳ không còn ủ rủ nữa.

Nhưng đúng là cô không còn cảm thấy áy náy nữa mà đã chuyển sang đỏ hoe hai mắt, lệ thủy lưng tròng, dọa Trình Hạo Phong thêm một phen bối rối.

Anh áp hai tay lên đôi gò má hồng hồng để cô ngẩng mặt lên đối diện với mình, khẽ giọng hỏi han.

" Sao em khóc, anh nói hết rồi, mọi chuyện đều không liên quan tới em.

Trình Thế Vỹ cũng không phải con ruột của ba anh nên anh trừng trị hắn cũng không liên quan gì tới ông ấy cả.

Em đừng suy nghĩ nhiều nữa, đừng khóc mà."
An Kỳ khẽ lắc đầu, cô đưa tay quẹt đi nước mắt trên mi mình rồi đột nhiên lại ôm chầm lấy anh, vùi đầu vào vòm ngực ấm áp, sụt sịt lên tiếng.

" Em khóc vì thấy thương anh, sau này em sẽ đối xử thật tốt với anh, bù đắp lại những thiếu thốn trước đây của anh.

Em sẽ thay mẹ chăm sóc chu đáo cho anh.

Đại ma vương, em thương anh nhiều lắm."
Đôi mắt phượng đã hiện lên những tia đỏ hoe vì xúc động sau những lời nói An Kỳ vừa mang tới.

Cô gái trong sáng, đơn thuần này đã một lần nữa sưởi ấm lại trái tim lạnh giá trong anh, mang cho anh những hương vị tuyệt vời nhất trong cuộc sống này.

" Cảm ơn em, nha đầu ngốc.".

Đêm nay bầu trời nhiều sao, không khí thoáng đãng, vô cùng thích hợp để tổ chức một buổi dã ngoại ngoài trời.

An Kỳ cũng nghĩ thế nên cô đã lên kế hoạch chuẩn bị tươm tất cho buổi Picnic hôm nay và địa điểm được chọn không ở đâu khác chính là sân cỏ nhân tạo trong trang viên rộng rãi.

Hơn 19 giờ tối, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, thảm dã ngoại và một số thức ăn, quà vặt, đã được bố trí ngay ngắn trên thảm cỏ.

Hai người đàn ông được hai quý cô giao cho nhiệm vụ nướng thịt, trước khi cả hai vào trong mang thêm thức ăn ra còn để lại một lời căn dặn rằng "Nếu ai để thịt cháy, thì phạt người đó ăn hết chổ thịt bị cháy đó" nên Thừa Mạnh Quân chẳng dám dời mắt khỏi bếp than quá một phút.

" Anh hai, anh cũng qua nướng đi chứ, chị dâu cũng giao nhiệm vụ này cho anh mà."
Thừa Mạnh Quân mặt mày nhăn nhó như khỉ ăn ớt quay lại hậm hực nhìn Trình Hạo Phong đang ung dung, thư thả ngồi trên thảm làm gì đó trên laptop, anh liền lên tiếng càu nhàu.

Rõ ràng nhiệm vụ "cao cả" này được giao cho hai người nhưng từ đầu tới cuối chỉ có mỗi cái mặt của anh ngồi đây chịu đựng cái nóng từ bếp than đỏ rực, như vậy là quá bất công với chàng trai siêu cấp soái ca này rồi, nên anh làm sao có thể không ấm ức cho được.


" Em tự nướng đi, anh bận chút việc, phải giải quyết cho xong đã."
Tuy Trình Hạo Phong vẫn đáp lại mấy lời cằn nhằn của Thừa Mạnh Quân, nhưng mắt phượng vẫn không rời tầm nhìn khỏi máy tính, chứng tỏ anh đang thật sự rất bận.

" Anh hai, sắp tới anh định thế nào? Vũ Phong, Cửu Phong thì không nói đến đi vì công việc đã đi vào nề nếp, nhưng Trình thị thì đang lộn xộn hết cả lên, anh ôm hết công việc vào người thì lấy đâu ra thời gian chăm sóc chị dâu?"
" Ai nói anh sẽ tiếp quản Trình thị."
Giọng Trình Hạo Phong không cao không thấp trả lời Thừa Mạnh Quân rồi cầm ly nước lọc lên uống một ngụm, xong lại tiếp tục chăm chú làm việc.

" Anh định không quản thật à? Bác Trình tuổi cũng khá cao rồi, sức khoẻ cũng không được tốt.


Anh nhẫn tâm nhìn cơ nghiệp mấy đời của Trình gia tiêu tan như vậy sao?"
Những câu hỏi của Thừa Mạnh Quân đã phần nào khiến Trình Hạo Phong dao động, nhưng rất nhanh sau anh lại thờ ơ lên tiếng.

" Cứ thuận theo tự nhiên đi.

Để xem ông ấy có tìm tới anh không đã, dù gì trước đây cũng là ông ấy tự nói không cần thằng con Trình Hạo Phong này."
" Cháy rồi cháy rồi kìa, Thừa Mạnh Quân anh ngồi đó mà hồn bay phách lạc tới phương nào rồi hả?"
Giọng nói lãnh lót của Hạ Tiểu Hi từ đằng xa dõng dạc vang lên khiến Thừa Mạnh Quân giật mình, đến khi anh quay lại thì chổ thịt trước mặt đã cháy đen thui, mùi khét bốc lên, nhìn thôi đã khiến Thừa Mạnh Quân thầm khóc trong lòng.

Anh ngước lên nhìn Hạ Tiểu Hi đang mang bộ mặt hầm hầm mà tóc gáy anh dựng hết cả lên, khuôn miệng cố nặn ra một nụ cười méo mó lấy lòng cô.

" Tại, tại anh hai hết đó.

Anh hai cứ nói chuyện mãi làm anh phân tâm nên mới, mới thành ra thế này.

Hạ Tiểu Hi, em đừng giận, để anh nướng lại cái khác ha, mấy miếng này cứ để anh ăn, thịt cháy một chút mới ngon.

Em, em qua thảm ngồi đi, anh mang thịt nướng qua ngay."
Phải rồi, thịt cháy một chút mới ngon.

Nếu anh mà không nhanh chóng dỗ ngọt nữ nhân hung dữ này thì chỉ sợ đến cơ hội để ăn thịt cũng không còn.

An Kỳ và Trình Hạo Phong nhìn gương mặt sợ sệt, dè chừng của Thừa Mạnh Quân khi đứng trước Hạ Tiểu Hi mà không thể nhịn cười.


Trình Hạo Phong thì từ lúc thấy An Kỳ đi ra anh đã cất laptop qua một bên, đối với anh không gì quan trọng hơn ở bên cạnh tiểu nha đầu nghịch ngợm của mình.

" Được, vậy thì anh ăn hết chổ thịt cháy đen đó cho em, phạt anh uống thêm ba lon bia."
Hạ Tiểu Hi thẳng thừng ra lệnh cho Thừa Mạnh Quân rồi cầm giỏ bia đi tới chỗ An Kỳ.

" Tiểu Hi, cậu suốt ngày bắt nạt Mạnh Quân như vậy không sợ cậu ấy bỏ chạy mất dép à?"
Hạ Tiểu Hi vừa đặt mông ngồi xuống đã bị An Kỳ trêu chọc, đang sẵn trớn nên cô đáp lại ngay và luôn.

" Chạy thì chạy đi, mình cũng đâu có thèm anh ta, đàn ông gì mà suốt ngày nói nhiều."
" Vậy mới hợp với cậu chứ.

Mình thấy hai người rất xứng đôi vừa lứa, đến với nhau chắc chắn trong nhà luôn rộn ràng tiếng cười mỗi ngày."
" Đúng đúng, chị dâu nói không sai chút nào.

Tiểu Hi em nên suy nghĩ lại đi, có mấy ai mà chịu đựng được cái tính khí thất thường của em không.

Chỉ có Thừa Mạnh Quân là cam tâm tình nguyện chịu đựng Hạ Tiểu Hi "bà chằn" suốt đời này mà thôi."
Vừa dứt lời Thừa Mạnh Quân đã bị Hạ Tiểu Hi cho nguyên một miếng thịt cháy đen vào miệng, chặn họng lại.

" Anh im miệng lại cho em.


Anh mà nói thêm nửa lời thì coi chừng cái lưỡi của anh."
" Aa...khụ, khụ"
Đột nhiên Thừa Mạnh Quân lại trợn trắng hai mắt, đưa tay lên ôm cổ họng, còn không nói được gì khiến Hạ Tiểu Hi cùng với An Kỳ sợ đến mặt mày trắng bệch, chỉ riêng Trình Hạo Phong là vẫn thản nhiên ngồi đó cong môi cười, vì anh biết thằng em đáo để của mình đang giở trò.

Hạ Tiểu Hi bị dọa đến thất kinh hồn vía, cô cuống cuồng lấy tay moi miếng thịt trong miệng Thừa Mạnh Quân ra.

" Anh sao rồi, uống chút nước đi, em xin lỗi..."
Một tay cô đút nước cho Thừa Mạnh Quân uống, tay kia thì vuốt vuốt lưng cho anh.

Mới vừa rồi còn phùng mang trợn mắt với người ta xong, chưa đầy ba giây sau thấy người ta gặp chuyện cô đã lo lắng đến mức suýt nữa thì bật khóc còn bày ra cử chỉ thân mật, lo lắng khiến đôi tình nhân kia thầm cười khúc khích.

" Anh đỡ hơn chưa?"
Thừa Mạnh Quân nuốt mạnh ngụm nước xuống, sau đó nhanh tay tóm lấy bàn tay của Hạ Tiểu Hi, ngang nhiên đặt lên mu bàn tay cô một nụ hôn rồi ngước lên cong môi cười tươi.

" Hết rồi."
" Cái tên dở hơi này, ai cho anh hôn em hả?"
Hạ Tiểu Hi trừng mắt lên nhìn Thừa Mạnh Quân nhưng khuôn mặt khả ái đã nóng bừng bừng vì ngại ngùng.

Nhìn đôi gò má đỏ ửng như hai quả dâu tây mọng nước đang hiện ngay trước mắt khiến Thừa Mạnh Quân chẳng thể nhịn nỗi mà tiếp tục hôn "chụt" lên đó thêm một cái nữa, sau đó còn ngang nhiên lên tiếng.

" Vợ anh, anh hôn.

Ai cấm?"
Vừa dõng dạc tuyên bố xong, Thừa Mạnh Quân đã cảm nhận được một luồng hàn khí sấn tới khiến anh thoáng rùng mình, vội vàng hướng ánh mắt cầu cứu về phía An Kỳ, cầu được giúp đỡ nếu không e là không lâu nữa thôi anh sẽ bị ăn ngay một cú đấm vỡ mồm mất.

Hiểu được tâm ý của Thừa Mạnh Quân, An Kỳ cố nén cười rồi khoác tay lên vai Hạ Tiểu Hi, vui vẻ giúp cậu em của mình chuyển sang chủ đề khác.


" Tiểu Hi, dù gì Thừa Mạnh Quân cũng chỉ nói sự thật thôi, mình biết trong lòng cậu cũng thích mà nên giả vờ tức giận làm gì."
" LÝ AN KỲ / CHỊ DÂU"
Nguyên văn hai câu thoại của Hạ Tiểu Hi và Thừa Mạnh Quân vang lên cùng một lúc khiến An Kỳ phát hoảng.

Người ta nhờ cô dập lửa, cô lại thêm dầu vào lửa đúng là đang muốn ăn đòn đây mà.

Thấy tình hình căng thẳng An Kỳ liền quay qua làm nũng với đại ma vương của mình, cầu được chở che.

" Đại ma vương, em nói gì sao hở? Sao hai người họ lại đằng đằng sát khí với em vậy?"
Trình Hạo Phong khẽ cong môi cười, rồi kéo cô tựa vào ngực mình xoa xoa đầu dỗ dành.

" Không sai không sai, tiểu Kỳ không nói sai một chút nào.

Hai người đó, đừng có ức hiếp vợ anh."
Một khi vợ đã lên tiếng thì dù có ngàn lần sai trái anh cũng phải mỉm cười nói đúng, chỉ vì để được yên thân.

" Thôi thôi, tụi em làm không lại vợ chồng hai người.

Mau mau ăn đi, thức ăn nguội hết rồi, đêm nay nhất định không say không về."
Bị tẩn cho một rổ "cơm tró" Hạ Tiểu Hi phát ngán nên cô quyết định gạt hết mọi chuyện, nâng ly lên khai trương bữa tiệc.

Ngay sau đó mọi người cũng hưởng ứng theo, cùng khui bia rồi nâng lên cụng lon với nhau, vui vẻ hô lên.

" Cạn.".

" Cạn."
Cả ba người đều uống bia ừng ực, ngon lành như đang thưởng thức nước ngọt.

Riêng Trình Hạo Phong là chỉ uống một ngụm nhỏ.

Anh nhìn An Kỳ tu ngon lành một hơi dài mà khẽ cau mày nhắc nhở cô.

" Tiểu Kỳ, em mới vừa khỏe lại, nên uống ít thôi".

An Kỳ, miệng vẫn còn đang nhấp nháp vị cay cay, đắng đắng, lạnh lạnh từ nước bia mang tới.

Đôi mắt to tròn khẽ híp lại như đang cười với Trình Hạo Phong, xong cô lại uống thêm một ngụm lớn nuốt cái ực xuống cổ họng rồi mới đặt lon bia xuống, nũng nịu trả lời anh.


" Em khỏe rồi, hôm nay anh cho em thoải mái một lần nha...!Lâu lắm rồi không được thư giản thế này, em sắp thành bà cô già rồi đây."
Đã nũng nịu thì thôi đi, đằng này còn vùi đầu vào lòng Trình Hạo Phong mè nheo như chú mèo nhỏ, xem như chốn không người mà liên tục phát "cẩu lương" làm cho hai người còn lại đều mang sắc mặt cực kì chán nản.

Đặc biệt là Thừa Mạnh Quân, thấy Trình Hạo Phong liên tục được An Kỳ phô bày tình cảm gần gũi với nhau mà lòng anh cũng ngứa ngáy hết cả lên, trong khi "crush" của anh cũng đang ngồi sờ sờ ngay trước mắt mà cứ như xa cách trên tận mây xanh.

Cuối cùng anh vẫn không cam tâm với cái khoảng cách hiện tại, nên lén lút mon men đến gần Hạ Tiểu Hi hơn, ngồi sát bên cạnh cô chỉ còn thiếu chút nữa là hai cơ thể chạm vào nhau.

Thừa Mạnh Quân khẽ liếc mắt nhìn nhìn bàn tay trắng nõn đang đặt trên đùi, chỉ là muốn nắm lấy bàn tay mềm mại ấy một lúc thôi mà tim anh đã đập bang bang trong lồng ngực cứ như sắp vọt ra ngoài tới nơi.

Sau bảy bảy bốn chín lần suy nghĩ đắn đo, tự lấy dũng khí cho bản thân mình thì anh cũng quyết định nhanh chóng nắm tay Hạ Tiểu Hi, dùng ngón cái xoa xoa nhẹ nhàng mu bàn tay cô rồi nghiêng qua cười cười nịnh nọt.


Hạ Tiểu Hi đương nhiên là bị một phen bất ngờ rồi, nhưng lần này cô không phản kháng nữa mà chỉ lẳng lặng cầm lon bia lên uống một ngụm, đôi gò má xinh xinh lúc này chẳng biết là đang đỏ vì hơi men hay vì ngại ngùng, nhưng nhìn nét mặt này của cô khiến trái tim Thừa Mạnh Quân bất giác lại lệch nhịp.

" Đại ma vương, anh xem, họ nắm tay rồi kìa..."
An Kỳ vẫn còn ngồi yên ắng trong lòng Trình Hạo Phong, âm thầm lặng lẽ thăm dò cặp đôi "gà bông" đang mang một tình yêu hồn nhiên, trong sáng như tuổi mới lớn, ngại ngại ngùng ngùng thể hiện tình cảm.

" Em đúng là nghịch ngợm."
Trình Hạo Phong cưng chiều véo mũi An Kỳ một cái rồi vòng tay qua eo cô, ôm trọn thân hình nóng bỏng vào lòng.

Có làm thế nào cũng không làm lại hai người họ nên Thừa Mạnh Quân chỉ dừng lại ở cái nắm tay nhẹ nhàng, không dám tiến xa hơn thêm bước nữa, kẻo lại chọc giận "nữ ma đầu" thì khổ thân.

Những ngón tay thon dài của Thừa Mạnh Quân vẫn đan vào những ngón tay tay mềm mại của Hạ Tiểu Hi, đây là cơ hội "ngàn năm có một" nên anh nào dám bỏ lỡ giây phút nào chứ.

Bữa tối vẫn chưa ăn mà lại uống bia nhiều quá khiến bụng Thừa Mạnh Quân có hơi cồn cào, nhìn mấy lát thịt nướng bị cháy xém tuy không được ngon cho lắm nhưng anh đã nói ăn thì nhất định sẽ ăn, nên vẫn rất tự nguyện gắp một miếng bỏ vào miệng.

" Nè, anh bị điên à? Thịt cháy đen như vậy mà còn ăn, mau nhả ra đi."
Hạ Tiểu Hi cau mày, nghiêm giọng với Thừa Mạnh Quân rồi lấy một miếng khăn giấy hứng trước miệng để anh nhả miếng thịt trở ra.

Nhưng chờ mãi vẫn không thấy gì mà chỉ thấy nụ cười dịu dàng của Thừa Mạnh Quân dành cho mình.

" Anh nuốt rồi.

Lúc nãy em nói ai để thịt cháy thì phải ăn hết mà, còn phạt uống thêm ba lon, bây giờ anh uống thêm hai lon nữa là đủ nha, anh không có làm trái ý của em."

Nói rồi Thừa Mạnh Quân khui tiếp một lon bia, tu ừng ực hai hơi đã hết sạch lon bia khiến cả An Kỳ và Hạ Tiểu Hi trố mắt lên nhìn với nét mặt không thể nào tin nổi.

Chưa dừng lại ở lon thứ hai, Thừa Mạnh Quân tiếp tục khui lon thứ ba nhưng đã bị Hạ Tiểu Hi ngăn lại.

Cô đoạt lấy lon bia ra khỏi tay anh rồi đanh giọng lên tiếng.

" Không được uống nữa."
" Nhưng mà lúc nãy em nói..."
" Lúc nãy là lúc nãy, bây giờ là bây giờ.

Anh ăn đi, một chút rồi uống nữa."
Hạ Tiểu Hi đặt lon bia xuống thảm rồi gắp cho Thừa Mạnh Quân một miếng thịt không bị cháy, tận tay đút vào miệng anh.

Lần đầu tiên nhận được sủng ái, Thừa Mạnh Quân lòng vui như mở hội, anh vừa ăn vừa tấm tắc mỉm cười.

Cả Trình Hạo Phong và An Kỳ đều thầm cười khúc khích, vui mừng cho Thừa Mạnh Quân vì sau bao "khổ cực" thì Hạ Tiểu Hi cũng chịu đón nhận tình cảm của anh rồi.

" Nào, chúng ta cùng nâng ly lên.

Chúc mừng cho Tiểu Quân và Tiểu Hi cuối cùng cũng chính thức thừa nhận tình cảm của mình rồi, chúc mừng chúc mừng.

"

An Kỳ ngay lập tức khoáy động bầu không khí, cô tích cực nâng lon bia lên hưởng ứng đầu tiên.

Mặc dù Hạ Tiểu Hi vẫn còn rất ngại ngùng nhưng cô đã không phủ nhận nữa, thay vào đó là nụ cười dịu dàng rồi cùng cụng lon với An Kỳ.

" Cuối cùng thì chúng ta đều tìm được bến đỗ để nương tựa rồi, nhưng mà đỏ tình thì đen bạc.

Chúng ta không cờ bạc nhưng con đường công việc thì quá đen đủi, Tiểu Hi, giờ mình đã không còn làm việc cho Trình thị nữa vậy sắp tới cậu định làm gì?"
" Chị định rút khỏi ngành giải trí luôn sao? Không có Trình thị thì vẫn còn Cửu Phong của anh hai mà.

Nơi đó, có đại ma vương lo, sau này sẽ không ai dám bắt nạt chị nữa."
Sau mấy lời nói cực kì vô tư của Thừa Mạnh Quân là sắc mặt đầy vạch đen của Trình Hạo Phong và ánh mắt bất ngờ của An Kỳ đang dành trọn cho anh.

Đây là lần thứ hai lời nói dối của anh bị lật tẩy nên làm sao tránh khỏi áy náy, ngay lập tức anh cong môi cười nịnh nọt rồi nhỏ giọng giải thích với An Kỳ ngay.

" Thật ra không phải anh cố ý muốn nói dối em, tại anh sợ, nếu nói tập đoàn Cửu Phong là của anh thì em sẽ không nhận lời đến Cửu Phong.

Tính cách của em thì em cũng rõ mà, em đâu có muốn nhận sự giúp đỡ của ai nên anh làm sao dám nói thật, mà mặc dù đã nói dối rồi nhưng em vẫn không đồng ý."
Vừa nói hết câu cũng là lúc Trình Hạo Phong nhận được một nụ hôn ngọt ngào từ đôi môi mềm mại của An Kỳ truyền đến bờ môi mỏng của mình.

Nụ hôn thoáng qua cứ như thay cho một lời cảm ơn, cô nhìn anh, ánh mắt ánh lên những tia sáng hạnh phúc cùng với sự mãn nguyện.

" Hóa ra từ đầu anh vẫn luôn âm thầm lo nghĩ cho em, vậy mà em cứ cố chấp.

Nếu em không quá cứng nhắc, quá chủ quan thì có lẽ chuyện tồi tệ đó đã không diễn ra."
" Được rồi được rồi, nha đầu ngốc, em không được nghĩ ngợi lung tung nữa.

Chuyện đã qua thì đừng nhắc lại, đừng làm ảnh hưởng đến tương lai.


Từ giờ về sau đã có anh kề vai sát cánh bên em, sẽ không có chuyện gì làm em phải lùi bước trên con đường nghệ thuật em chọn."
Trình Hạo Phong ôm thật chặt An Kỳ vào lòng, ngọt ngào dỗ dành cô, Hạ Tiểu Hi cũng góp lời tránh để cô cảm thấy không vui vì nhớ lại những chuyện vừa xảy ra.

" Anh Hạo Phong nói đúng rồi đó, Lý An Kỳ từ giờ về sau đã có chỗ dựa vững chắc, cùng với tài năng nổi bật của cậu thì còn sợ không thành công sao.

Vả lại chuyện của Trình thị cũng đâu có ảnh hưởng gì đến hình ảnh của cậu, chỉ là thay đổi một nơi làm việc mới thôi mà.

Chúng ta cùng nhau bắt đầu lại."
An Kỳ mỉm cười, sau đó cô phấn khởi nói:
" Em cảm ơn ý tốt của mọi người, nhưng mà em đã có dự định riêng cho mình rồi, nên mọi người đừng lo."
" Dự định riêng?"
" Ừm."
" Em định làm gì? Em không đến Cửu Phong thật sao?"
Mọi người đều bị An Kỳ đưa vào bất ngờ vì quyết định của cô, đặc biệt là Trình Hạo Phong, sắc mặt anh đã lộ rõ âu lo.

Hiểu được điều đó nên cô nắm tay anh, vui vẻ trấn an tinh thần cho đại ma vương.

" Anh đừng có lo.

Tiểu Kỳ không yếu đuối đến mức về quê ở ẩn đâu.

Còn dự định gì thì bí mật.

Từ từ mọi người sẽ biết.".

" Aaaaa..."
Mới hơn tám giờ sáng, bầu trời trong xanh, không khí trong lành, cây xanh chim hót, bướm vờn quanh hoa, thoáng chốc tất cả đều bị chấn kinh sau tiếng hét chói tai vang lên từ lầu ba, bên trong dinh thự xa hoa tráng lệ.

Thừa Mạnh Quân bật người ngồi dậy như chiếc lò xo tự động, gương mặt ngái ngủ cùng với ánh mắt mơ mơ hồ hồ chưa kịp tỉnh ngủ hoàn toàn, theo phản xạ quay qua nhìn về phía bên cạnh nơi vừa phát ra một tiếng hét "kinh động trời đất", anh lơ mơ lên tiếng.

" Tiểu Hi, mới sáng sớm em gặp quỷ hay sao mà la hét thất thanh vậy? Anh còn đang ngủ mà?"
Hạ Tiểu Hi tức đến sắp bốc khói đầu sau câu nói vô cùng thảm nhiên của Thừa Mạnh Quân, cô bậm môi, tóm lấy vành tai của anh ra sức mà nhéo thật mạnh, giọng cô đanh lại, gằn lên từng câu từng chữ.

" Đúng là em gặp quỷ, mà con quỷ đó không ai khác chính là anh đó.

Nói mau, tại sao anh vào phòng em, còn ngang nhiên leo lên giường ngủ nữa.


Thừa Mạnh Quân, anh chán sống rồi đúng không?"
" A,a,..

Tiểu Hi, em nhẹ tay chút đi, anh đau quá nè."
Thừa Mạnh Quân ôm lấy bàn tay của Hạ Tiểu Hi, không ngừng kêu la, lần này thì anh đã hoàn toàn tỉnh ngủ.

" Cho đau chết anh luôn, nói mau, tại sao lại chui lên giường của em hả?"
" Aa, đau, em, em nhẹ tay chút đi rồi anh nói"
Mỗi một câu, Hạ Tiểu Hi lại mạnh tay hơn một chút khiến cho Thừa Mạnh Quân liên tục í ới kêu la, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ nên đã buông tay ra.


" Tạm tha cho anh, còn không mau nói."
Thừa Mạnh Quân xoa xoa vành tai đã bị Hạ Tiểu Hi véo đến đỏ ửng, mặt mày vẫn còn nhăn nhó, sau đó mới lẩm bẩm trả lời cô.

" Thì anh đi nhầm phòng, tối qua anh say bí tỉ mà, nên, nên..."
" Đi nhầm phòng? Say bí tỉ? Biết say bí tỉ thì nửa đêm còn mò ra khỏi phòng làm gì? Thừa Mạnh Quân, anh bề ngoài thì tỏ ra như một tên tiểu bạch kiểm, cái gì cũng e dè nhưng thật ra là một tên biến thái, là, là một tên ngụy quân tử.

Anh dám lợi dụng tôi, chưa gì mà đã cả gan leo lên giường của tôi hai lần rồi.

Anh, anh là đồ xấu xa, anh cút ra ngoài cho tôi."
Hạ Tiểu Hi, như nước lũ vỡ đê, cô hậm hực lớn tiếng liên hồi, nói đến mức chẳng biết vừa rồi đã nói những gì, cứ tưởng Thừa Mạnh Quân sẽ bị cô dọa sợ đến mức bỏ chạy nhưng không, anh vẫn ngồi lì ra đó, khuôn mặt điển trai còn tỏ vẻ vô cùng thưởng thức khiến Hạ Tiểu Hi nhất thời ngẩn ra.

" Em mắng xong chưa?"
" Xong, xong rồi.

Thì sao? Anh, anh định làm gì?"
" Em vừa mắng anh là tên biến thái đúng không?"
Dọa người ta không sợ, ngược lại lúc này đã bị người ta làm cho bối rối, lúng túng như gà mắc tóc.

Nhìn vào ánh mắt gian tà tràn đầy mị hoặc của Thừa Mạnh Quân, chợt mang đến cho cô một dự cảm chẳng lành.

Bình thường cô chỉ biết tung võ mồm để hù dọa người khác chứ nếu bị người khác phản kháng lại thì cô chỉ có con đường hẩm hiu, thê thảm mà thôi.

" Anh, anh định làm gì? Đừng có làm càn nha, em, em la lên đó."
Thừa Mạnh Quân cứ tiến tới, Hạ Tiểu Hi lại né ra xa một chút, cho đến khi đầu cô tựa vào thành giường ngủ mới thôi.

Trông thấy nét mặt hoảng sợ, kiêng dè của Hạ Tiểu Hi mà trong lòng Thừa Mạnh Quân vô cùng vui thích.

Đôi môi quyến rũ khẽ cong lên tạo thành một nụ cười mị lực, anh tiến tới thật gần mặt Hạ Tiểu Hi cho đến khi chỉ còn cách nhau một cự li vô cùng ngắn anh mới nhẹ nhàng lên tiếng.

" Nếu đã bị em cho rằng anh là một tên biến thái thì cũng nên chứng minh cho em thấy một chút mới được."
Hạ Tiểu Hi kinh ngạc, dự cảm chẳng lành trong lòng đã trỗi dậy mãnh liệt, ngay lúc này trong 36 kế thì chạy là thượng sách nên cô quyết định đẩy Thừa Mạnh Quân ra, nhưng chưa còn chưa kịp ra tay thì môi nhỏ đã bị khóa thật chặt.

Thừa Mạnh Quân hết mình phóng túng trên hai cánh môi mềm mại, gặm nhấm thật nhẹ nhàng, thật âu yếm sau đó vẫn chưa thỏa mãn mà đưa lưỡi vào trong khoang miệng, dùng sức tách hai hàm răng đang phòng bị ra rồi bắt đầu thăm dò mọi ngóc ngách trong miệng nhỏ, càn quét hết tất cả những dư vị ngọt ngào.

Mặc cho Hạ Tiểu Hi chẳng biết cách đáp trả lại nhưng anh vẫn đắm chìm trong nụ hôn của mình.

Hạ Tiểu Hi dường như đã hóa đá ngay tại chỗ, vậy là nụ hôn đầu của cô đã mất rồi sao, còn mất trong hoàn cảnh thế này, mùi vị của nụ hôn sau khi vừa ngủ dậy thật sự rất "đặc biệt".


" Tiểu Hi ơi, cậu dậy chưa, mình chuẩn bị, đi, về...!À, không, mình đi nhằm phòng rồi, mình không thấy, không biết gì hết nha, hai người cứ tiếp tục đi, mình đi đây."
*Rầm.*
An Kỳ chạy một mạch ra khỏi phòng, cô đóng cửa một cái rõ mạnh rồi chạy thẳng về phòng mình, nhảy lên giường ngủ, hai tay ôm gò má.

Đâu phải cô chưa từng hôn, nhưng tận mắt chứng kiến cảnh hôn của một người khác thì cảm giác nó lại khác, giống như mình đang phá đám người ta vậy.

Trình Hạo Phong vừa trở ra từ phòng tắm, cầm khăn lau mái tóc vừa được gội xong, nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của An Kỳ đang ngồi thẩn thờ trên giường khiến anh không khỏi hiếu kỳ.

" Tiểu Kỳ, em sao vậy? Không phải em nói qua tìm Tiểu Hi sao? Sao quay lại nhanh vậy?"
An Kỳ lúc này mới giương mắt lên nhìn Trình Hạo Phong, sau vài giây cô mới ỉu xìu lên tiếng.

" Em vừa phá hỏng bầu không khí tuyệt vời của người ta xong."
" Ý em là?"
" Thì em qua phòng Tiểu Hi, theo thói quen cùng là con gái với nhau nên đâu thèm gõ cửa chi.

Vậy là, em xông vào.

Đố anh em thấy gì?"
Cách nói chuyện vô cùng đáng yêu của An Kỳ khiến Trình Hạo Phong bật cười, anh đi đến ngồi đối diện với cô rồi mới nhẹ giọng trả lời.

" Chắc là em thấy Mạnh Quân cũng ở trong đó, hai người họ còn đang làm gì đó nên mới khiến em xấu hổ thế này, đúng không?"
An Kỳ gật gật đầu tỏ vẻ đồng tình với anh rồi mới lên tiếng.

" Em thấy họ đang hôn nhau.

Vậy mà em lại đường đột xông vào, đúng là mất lịch sự mà."

" Em cũng đâu có biết họ đang làm gì bên trong, nên em không có lỗi.

Được rồi, nữ vương của tôi ơi đừng có tự xấu hổ nữa mà.

Mau xuống lầu ăn sáng rồi lên đường thôi, đường về quê khá xa nên phải ăn trước khi lên xe.

Với hình tượng của em bây giờ nếu xuất hiện ở nơi đông người chẳng hạn như nhà hàng hay quán ăn sẽ rất phiền đó."
" Vậy còn Tiểu Hi và Mạnh Quân? Mình không báo với họ nữa à?"
" Để xem có gặp họ dưới lầu không đã.

Chúng ta đi thôi."
Trình Hạo Phong nói rồi bước xuống giường đứng chờ An Kỳ, ngay sau đó cô cũng hí hửng bước xuống, ôm lấy cánh tay của anh, cả hai cùng vui vẻ rời khỏi phòng ngủ.

Sau bao mệt mỏi, hôm nay họ quyết định trở về quê của An Kỳ thư giãn vài ngày rồi mới quay trở lại công việc sau.

An Kỳ và Trình Hạo Phong đều cùng tưởng tượng ra khoảng thời gian yên bình vui vẻ sắp tới, nhưng chẳng biết là có thật sự "bình yên, vui vẻ" hay không?
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
*Mọi người thấy diễn biến của truyện thế nào? Ổn hay không ổn? Để lại cmt cho Tiểu Y biết đi.

Nhớ like và theo dõi ủng hộ mình nhé*!.

Chiếc xe khách bon bon trên làn đường đến tỉnh Hà Nam, vùng đất đã gắn bó với An Kỳ từ lúc mới lọt lòng mẹ cho đến khi cô hơn hai mươi tuổi.

Vì ước mơ vì sự nghiệp nên cô đành phải rời xa, nhớ lần trước cách đây mấy tháng cô quay lại đây là được người của Trình Hạo Phong đưa về, lần đó gặp anh, vì quá vội đi nên vẫn chưa kịp đến thăm mộ của bà, lần này trở về không chỉ đến viếng thăm mộ của bà ngoại mà còn viếng cả mộ phần mẹ của Trình Hạo Phong.

Không biết có phải trùng hợp hay không nhưng mẹ của anh cũng là người phụ nữ đến từ vùng đất Hà Nam, quê ngoại của anh cũng ở đây, chỉ tiếc là cảnh vật vẫn còn nhưng người xưa thì chẳng còn ai.

Xe khách di chuyển hơn 8 tiếng thì cũng đến điểm dừng, hai cặp đôi trai tài gái sắc xuống xe, sau đó lại bắt taxi đi hơn 30 phút nữa mới đến con hẻm nằm trong thôn nhỏ quen thuộc năm nào.


Cũng chính vì nơi đây không có bãi gửi xe nên buộc lòng họ phải đi xe khách về, chứ nếu không thì Trình Hạo Phong lại chẳng nỡ để An Kỳ phải chịu thiệt ngồi xe khách hơn 8 tiếng đồng hồ.

Suốt dọc đường mọi người đều im lặng tận hưởng bầu không khí trong lành nơi vùng quê yên bình.

Nếu thành thị xa hoa, cám dỗ, không khí lúc nào cũng tồn tại bụi bẩn từ mặt đường cho đến những xí nghiệp thả khí ra ngoài, hay hằng ngày đều lắng nghe tiếng còi xe inh ỏi, những dòng người tấp nập trên lòng phố, thì về đây, chốn quê yên ắng thanh bình, xua tan mọi áp lực muộn phiền sau chuỗi ngày bon chen với đời.

" Quê của chị dâu yên bình thật đó.


Em thật sự tò mò giữa hai người làm sao có thể gặp được nhau ghê, trong khi một người thì ở tận trên thành phố xa xôi, người thì lại ở tận một nơi khá hoang vu, thanh tịnh thế này.

Hai người có thể giải đáp thắc mắc cho thằng em này biết được không?"
" Không."
Câu trả lời vô cùng gắn gọn đến từ Trình Hạo Phong, thái độ thờ ơ của anh làm Thừa Mạnh Quân có chút tụt hứng nhưng anh vẫn chưa từ bỏ ý định tìm hiểu về lần gặp mặt đầu tiên giữa một tổng tài băng lãnh và một cô nàng mũm mĩm dễ thương nên liền chuyển hướng sang An Kỳ.

" Chị dâu? Chắc chị không hẹp hòi giống ai kia đâu ha..."
" Chị đương nhiên là không có hẹp hòi rồi, nhưng mà nếu anh hai của cậu đã không muốn tiết lộ thì chị cũng không nên làm trái ý của anh ấy, như vậy là không tốt chút nào.

Thế nên chị đành để cậu phải thất vọng rồi.

Nhưng mà...!Nếu cậu quá tò mò thì có thể thăm dò từ một người khác, người đó từng được nghe chị kể qua, chắc bây giờ vẫn còn nhớ đó."
An Kỳ nói nguyên một tràn vẫn không hề đúng với mong muốn của Thừa Mạnh Quân, nhưng ít ra cô còn để lại chút manh mối cho cậu ấy tiếp tục tìm tòi.

Thừa Mạnh Quân nhìn ánh mắt tinh nghịch của cô hướng về phía Hạ Tiểu Hi đang đi bên cạnh mà đã ngầm hiểu được ngụ ý của cô, nên anh lần nữa lại chuyển mục tiêu sang người còn lại.

" Tiểu Hi, em..."
" Tôi không biết, có biết cũng không muốn nói với anh."
Còn chưa kịp nói xong, Thừa Mạnh Quân đã bị tạt ngay một gáo nước lạnh vào mặt khiến anh mất hết cả hứng, anh cũng thôi tò mò chuyện của người khác mà chuyển sang lo chuyện của mình.

" Tiểu Hi, chúng ta sớm muộn gì cũng về chung một nhà, bây giờ chỉ ngủ cùng giường với nhau sớm hơn một chút thì có sao đâu, vả lại anh cũng có làm gì em đâu, chỉ ôm em ngủ một đêm thôi mà, em có cần nhỏ mọn vậy không?"
Càng nói về sau giọng anh càng nhỏ nhưng vẫn lọt hết vào tai ai đó không sót một chữ nào, và kết quả là nhiệt độ trên đường đang yên ắng thoáng chốc đã chìm xuống âm độ C, một luồng sát khí chạy dọc theo sóng lưng rồi truyền thẳng vào người Thừa Mạnh Quân khiến anh bất giác rùng mình.

" Thừa Mạnh Quân, anh mà còn dám nhắc lại chuyện này thêm một lần nào nữa thì cẩn thận cái miệng lắm lời của anh bị tôi may lại đó, nghe rõ chưa hả? Còn nữa, ai nói tôi sẽ sớm ngày chung một chỗ với anh.

Anh còn chưa tỏ tình, chưa cầu hôn mà đã mơ mộng viễn vong rồi.

Cảnh cáo anh không được lại gần tôi quá ba bước."
Hạ Tiểu Hi nghiêm giọng cảnh cáo rồi kéo An Kỳ đi một mạch về phía trước, bỏ Thừa Mạnh Quân chỉ biết bất lực nhìn theo.


" Phụ nữ đúng là loài sinh vật khó hầu hạ nhất trên đời."
" Anh thấy em cũng luyện rất nhanh đó chứ?"
" Luyện? Ý anh là gì?"
" Sờ vào mặt mình xem, da mặt sắp dày như tường vạn lý trường thành rồi, chắc cũng sắp thành công rồi đó, cố lên."1
Chẳng biết Trình Hạo Phong đang cổ vũ tinh thần hay là đang châm biếm đây nhưng giờ đối với Thừa Mạnh Quân là không gì quan trọng hơn chuyện đi dỗ ngọt "bà xã tương lai" hết.

" Tiểu Hi, anh xin lỗi...!Em chờ anh với..."
......!
Sau khi về nhà cũ của An Kỳ, mọi người chia nhau ra lau dọn một chút rồi tắm rửa thay quần áo, nghỉ ngơi thêm một lúc đến hơn 15 giờ chiều thì lại lên đường đến viếng mộ bà ngoại của An Kỳ trước.

Bầu trời chiều mùa hè vẫn còn vương lại vài tia nắng mỏng manh xuyên qua tán lá cây xanh, hắt vào ngôi mộ nằm giữa trời đất mênh mông.

An Kỳ cắm hoa vào bình và sắp xếp trái cây ra dĩa, sau đó cô thắp bốn nén nhang, phát cho mỗi người một nén rồi nghiêm trang đứng trước mộ bà.

" Cháu gái bất hiếu, đi lâu vậy rồi hôm nay mới về viếng ngoại được, nhưng ngoại đừng giận con nha, hôm nay tiểu Kỳ có đưa bạn đến viếng ngoại nữa nè, còn người bên cạnh con chính là bạn trai của con.

Anh ấy là Trình Hạo Phong người được con đưa về nhà năm đó đó ngoại còn nhớ không? Anh ấy rất thương con, cũng chăm sóc con rất tốt, ở thiên đường ngoại yên tâm nha.

Còn ước mơ, con cũng đã thực hiện được rồi, chỉ là hiện giờ đang gặp chút khó khăn, nhưng mà ngoại đừng lo, con sẽ cố gắng để bản thân ngày càng tỏa sáng hơn nữa."
Nói xong An Kỳ khẽ cong môi cười nhẹ, cô xá ba xá rồi cắm nhang vào lư hương.


" Anh có muốn nói gì đó với ngoại em không?"
Trình Hạo Phong cong môi khẽ cười ôn nhu với An Kỳ rồi nhìn vào di ảnh trước mộ phần, anh nghiêm túc cất lời.

" Con là Hạo Phong, bây giờ là bạn trai của tiểu Kỳ nhưng sau này chắc chắn sẽ là chồng của cô ấy.

Tiểu Kỳ rất nghịch ngợm, nhưng rất biết nghe lời, con cũng rất yêu cô ấy.

Con không hứa sẽ yêu cô ấy cả đời, vì lời nói cũng như gió thổi mây trôi vậy, con sẽ dùng cả đời này chứng minh tình yêu của mình với cô ấy.

Ngoại an tâm giao tiểu Kỳ lại cho con nha."
Nói rồi Trình Hạo Phong nắm tay An Kỳ, những ngón tay đan xen vào nhau như một sự minh chứng tình yêu của anh dành cho cô.

Còn An Kỳ, những lời nói của Trình Hạo Phong làm hai mắt cô đỏ hoe, suýt nữa thì bật khóc vì quá xúc động.

Có lẽ cô phải tu tận mười kiếp mới tìm được một người đàn ông tốt như vậy, cô không dám chắc tương tai sau này thế nào nhưng hiện tại, đối với cô bấy nhiêu đây là đã mãn nguyện lắm rồi..

Rời khỏi mộ phần bà của An Kỳ cũng đã hơn 16 giờ chiều, sau đó An Kỳ cùng với Trình Hạo Phong đến viếng mộ mẹ của anh.

Hạ Tiểu Hi không đi cùng với An Kỳ mà trở về thăm nhà mình một chuyến, vì cô đi cũng mấy năm rồi ngoài những cuộc gọi video qua điện thoại thì cũng chưa về thăm ba mẹ mình lần nào.

Thừa Mạnh Quân bỗng chốc trở thành kẻ lẻ lôi, nếu anh đi theo Trình Hạo Phong thì có vẻ không hợp lý lắm mà thực chất anh cũng chẳng muốn đi cùng với hai người họ mà là muốn đi cùng với Hạ Tiểu Hi đến ra mắt ba mẹ vợ tương lai.

Nhưng sự đời đâu phải cứ muốn là được, anh phải mặt dày bám riết theo Hạ Tiểu Hi, mặc cho có bị mắng nhiếc, xua đuổi nhưng anh vẫn kiên quyết, một bước cũng không rời khỏi cô nên mới được đi cùng với Hạ Tiểu Hi.

Quả nhiên Trình Hạo Phong nói không sai chút nào "đẹp trai không bằng chai mặt".

Vì sự nghiệp rước được Hạ Tiểu Hi về nhà, không biết da mặt anh đã dày thêm bao nhiêu lớp rồi.

Chiếc taxi đừng trước một con đồi nhỏ, Trình Hạo Phong căn dặn tài xế ở đây chờ rồi cùng An Kỳ xuống xe.


Anh cẩn thận nắm tay cô đi ven theo một con đường mòn dẫn đến ngôi mộ nằm trên ngọn đồi.

An Kỳ nhìn xung quanh, theo như suy nghĩ của cô thì đây là một đồi thông nhỏ, nhưng cô chỉ có chút khó hiểu tại sao mộ mẹ của anh lại nằm ở một nơi cô quạnh thế này.

" Chắc em đang thắc mắc tại sao mẹ lại nằm ở nơi hiu quạnh thế này đúng không?"
Nói Trình Hạo Phong luôn luôn thấu hiểu mọi suy nghĩ trong đầu An Kỳ thật sự không sai chút nào, cô chỉ vừa lóe lên chút băn khoăn thì anh đã lên tiếng muốn giải đáp cho cô biết trước rồi.

" Anh lúc nào cũng hiểu em."
Trình Hạo Phong cong môi khẽ cười như ánh trăng khuyết trên bầu trời cao chiếu sáng hằng đêm.


Nhắc đến chuyện này lòng anh chợt đượm buồn, nhưng anh vẫn muốn chia sẻ mọi điều với cô gái của mình, và An Kỳ là người đầu tiên cũng sẽ là người duy nhất.

" Thật ra trước lúc mẹ mất đã để lại tâm nguyện rằng muốn được yên nghỉ ở nơi đây.

Vì đây là nơi lần đầu tiên mẹ gặp ba, gắn kết họ nên duyên vợ chồng.

Tiếc là, mẹ một lòng chung tình vậy mà bà mới mất chưa bao lâu ông ấy đã tái hôn với một người đàn bà chẳng ra gì."
Ai cũng nói anh giống ba, là một người đàn ông lạnh lùng, vô cảm nhưng thật ra không hẳn là như vậy.

Tuy bề ngoài luôn lạnh nhạt, nhưng sâu trong lòng anh là một con người ấm áp, có một trái tim dào dạt tình cảm, mang đến mọi yêu thương chân thành nhất dành riêng cho những người được anh đặt trong lòng.

" Chắc bây giờ bác trai cũng ân hận lắm rồi.

Mọi người đều có quyền cần nhu cầu hạnh phúc cho bản thân mình mà, vậy nên nếu có thể tha thứ được thì anh hãy bỏ qua mọi chuyện, đừng để trong lòng nữa."
Trình Hạo Phong chợt dừng bước, anh ngắm nhìn An Kỳ vài giây sau đó lại đặt lên trán cô một nụ hôn ngọt ngào.

" Anh thật may mắn khi có em bên cạnh.

Anh có được tiểu Kỳ là quá đủ rồi."
An Kỳ mím môi cười ngại ngùng, giơ tay đánh lên ngực anh một cái rồi ngượng nghịu cất lời.

" Anh đúng là bá đạo, ở đâu cũng tự tiện làm càn được hết."
" Ai bảo em gọi anh là đại ma vương.

Đã là đại ma vương thì ở đâu cũng có thể tự ý phóng túng."

" Được rồi được rồi, đại ma vương muốn thế nào thì thế ấy, thần thiếp không dám chống đối.

Nhưng mà nếu đại ma vương muốn đứng đây chờ trời tối thì cứ tiếp tục, em đi đây."
" Được rồi được rồi, đại ma vương muốn thế nào thì thế ấy, thần thiếp không dám chống đối.

Nhưng mà nếu đại ma vương muốn đứng đây chờ trời tối thì cứ tiếp tục, em đi đây."
An Kỳ tinh nghịch nói rồi thản nhiên tiến về phía trước.

" Nha đầu chờ anh, đường trơn cẩn thận kẻo ngã bây giờ."
Vừa đi vừa nghịch ngợm suốt chặn đường cũng đến được ngôi mộ nhỏ nằm trên đỉnh đồi.

Trình Hạo Phong đi trước nắm tay An Kỳ bước theo sau, đột nhiên anh khựng người lại khi thấy hình bóng người đàn ông tuổi chừng hơn năm mươi đứng trước mộ.

" Sao vậy anh? Người đó là ai?"
" Là ông ấy."
Anh nhẹ giọng trả lời An Kỳ rồi tiếp tục bước đến phía người đàn ông.

" Tôi tưởng ba quên người vợ này rồi chứ."
Trình Hạo Bân quay lại sau khi nghe được câu nói lạnh nhạt của Trình Hạo Phong.

An Kỳ ngay lập tức cúi đầu lễ phép chào ông.

Ba người lẳng lặng đứng nhìn nhau, bầu không khí choáng ngộp đến khó thở.


Trình Hạo Bân đưa mắt nhìn An Kỳ từ trên xuống dưới rồi dừng lại nơi bàn tay vẫn luôn được Trình Hạo Phong nắm chặt, ông nhoẻn miệng cười ôn hòa.

" Hóa ra đây là cô gái khiến con thẳng tay hất đổ cả giang sơn của Trình thị sao?"
" Chuyện Trình thị không liên quan đến cô ấy.

Mọi chuyện đều do thằng con hoang của ba gây ra đó chứ.

À mà tôi quên mất, ba đâu có đứa con nào khác ngoài Trình Hạo Phong."
" Anh, dù gì cũng đang đứng trước mộ phần của mẹ, anh nói chuyện với bác trai như vậy không nên đâu."
" Ừm...!Em mang trái cây sắp ra dĩa hộ anh đi."
" Dạ."
Anh không nghe ai, chỉ nghe vợ, thế nên An Kỳ vừa nhắc nhở xong anh liền chỉnh lại thái độ, hạ giọng xuống để tiếp tục đối thoại với Trình Hạo Bân.

" Chuyện của Trình thị..."
" Ba giao lại cho con."
Trình Hạo Bân nhanh chóng chen ngang lời anh, ông xoay người trở lại, mắt nhìn di ảnh trên bia mộ sau đó mới trầm giọng nói tiếp.

" Ba biết hơn 20 năm qua ba có lỗi với con, vì người phụ nữ đó mà nhiều lần phớt lờ thậm chí còn bạc đãi con, nhưng bây giờ ba cũng đã nhận được quả báo rồi.

Còn bà ta đã bị đuổi ra khỏi Trình Gia, không còn nơi nương tựa chắc cũng sớm thân tàn ma dại thôi.

Ba biết con khó lòng mà tha thứ cho ba nhưng mong con nghĩ lại cơ nghiệp mấy đời của nhà ta mà quay về giải nguy cho Trình thị được không? Nếu Trình thị sụp đổ ba không còn mặt mũi nào mà gặp lại tổ tiên nơi chín suối nữa."
Trình Hạo Phong nghe thấy tất cả, không sót một chữ nào, nhưng anh vẫn không đưa ra câu trả lời mà chỉ lẳng lặng cùng An Kỳ thắp nhang cho mẹ mình.

" Mẹ nghe thấy ba nói rồi chứ? Mẹ nghĩ con có nên đồng ý với ông ấy không?"
Hỏi thì hỏi vậy nhưng trong lòng anh đã sớm biết được câu trả lời.

Mẹ anh yêu người đàn ông này như vậy thì sao có thể nhẫn tâm trơ mắt nhìn ông ấy chịu đựng khổ sở được chứ.


Trình Hạo Phong nhoẻn miệng cười nhạt, sau đó mới điềm đạm lên tiếng.

" Trời sắp tối rồi ba về trước đi, tôi muốn ở lại với mẹ một chút.

Còn chuyện của Trình thị tôi sẽ đứng ra giải quyết, ba cứ yên tâm."
Trình Hạo Bân vui mừng, ông xúc động đến hai mắt đỏ hoe.

Trải qua mọi chuyện, cứ tưởng cuộc đời ông đến đây đã không còn gì nữa nhưng thật may mắn khi người con trai này vẫn không bỏ mặt ông, cuối cùng thì ông cũng có thể cam tâm khi nhắm mắt xuôi tay rồi.

" Cảm ơn con, vậy ba về trước, con ở lại trò chuyện với Tử Cầm đi, chắc bà ấy cũng rất nhớ con."
" Đường xuống đồi hơi khó đi hay để em đưa bác xuống nha."
An Kỳ có ý tốt, còn biết lo lắng cho người khác Trình Hạo Bân rất vui mừng khi Trình Hạo Phong được người tâm đầu ý hợp với mình.

Nhưng nhìn thái độ của anh đi, lúc nào cũng nắm chặt tay An Kỳ cứ như sợ ai đó đoạt mất vậy nên ông không dám nhận ý tốt đó của cô, vả lại ông cũng không vô dụng đến nổi có thể trèo lên nhưng lại không thể leo xuống.

" Được rồi, ba tự đi được, con cứ ở lại cùng Hạo Phong trò chuyện với mẹ đi.

Hôm nay được gặp mặt con dâu chắc là đang vui mừng lắm đó.

Ba đi đây."
Trình Hạo Bân ôn nhu nói rồi quay người đi, bóng lưng người đàn ông cô độc dần khuất sau con đường dưới ánh nắng chiều tà.

" Mẹ xem con dâu của mẹ kìa, ngại ngùng, e thẹn đến đỏ hết cả mặt rồi này, trông rất đáng yêu đúng không?"
" Đại ma vương, anh lại trêu em..."
" Mẹ xem mẹ xem, tiểu Kỳ suốt ngày bắt nạt con, còn hứa thay mẹ chăm sóc cho con nhưng thực chất là con phải chăm cô ấy như một đứa trẻ, con dâu của mẹ rất tệ đó mẹ à, nhưng mà bù lại cô ấy yêu con như mẹ yêu ba vậy đó, mẹ thấy con có may mắn không?"
" Không phải không phải đâu, mẹ đừng nghe Hạo Phong nói nhăng nói cuội, là anh ấy suốt ngày ức hiếp con, mẹ không biết đâu anh ấy lúc nào cũng..."
Đồi thông hiu quạnh giờ đây đã tràn ngập tiếng nói cười, cứ Trình Hạo Phong một câu là An Kỳ lại một câu, họ luân phiên vạch tội của nhau rôm rả cả một vùng trời..


Đêm nay trăng cao, sáng vằng vặc như gương, chiếu ánh sáng lung linh xuống khắp mọi nơi trên dương gian.

Trước sân nhà, bên chiếc bàn tròn bằng gỗ năm nào, tiếng ve sầu như ngân nga điệp khúc, vài cơn gió nhẹ nhàng thổi qua trêu đùa mái tóc dài óng ả.

An Kỳ ngồi bên cạnh Trình Hạo Phong, đôi mắt long lanh như những vì sao tinh tú trên trời cao đang ngắm nhìn ánh trăng sáng vời vợi.

Nhớ hồi bé, mỗi đêm trăng rằm hay cùng lũ bạn ngồi bên bờ đê ngắm trăng, kể chuyện chị hằng, thời trẻ con hồn nhiên như tờ giấy trắng, vô tư vô lo vui vẻ biết bao.

Ấy vậy mà thời gian thấm thoát thôi đưa những đứa trẻ đơn thuần năm nào giờ đã trưởng thành, mỗi người mỗi nơi, ai ai cũng có chí hướng cho riêng mình.

Biết khi nào có thể gặp lại cùng nhau nhắc chuyện ngày xưa.


" Em đang nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?"
An Kỳ tựa đầu vào bờ vai rắn rỏi, một đêm trăng thanh gió mát cùng cảnh vật hữu tình còn được ngồi cạnh người yêu thế này thì còn gì bằng.

Nụ cười đang hiện trên môi cô, dịu dàng như ánh trăng soi bóng dưới mặt hồ tĩnh lặng.

" Anh đoán xem..."
" Có phải đang lo về những dự định sắp tới không?"
An Kỳ gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời, cô ôm lấy cánh tay của anh như một đứa trẻ đang cố tình nịnh nọt.


Quả thật chuyện mà cô đang ấp ủ trong lòng lần này là vô cùng lớn nên không thể tránh khỏi những âu lo nhất thời.

" Là chuyện gì, có thể nói trước với anh được không? Anh muốn được san sẻ cùng em, nếu em không muốn anh giúp, anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời, chỉ cần được đồng hành với em là đủ rồi."
Đại ma vương mà cũng có lúc phải ngoan ngoãn nghe lời sao? Đúng là chỉ có riêng An Kỳ mới nhận được phước phần này mà thôi.

Nhắc đến chuyện này phải kể lại sự việc từ một tuần trước.

Trong một lần tình cờ đang lướt web thì An Kỳ vô tình nhận được thông tin từ trang Elle về cuộc thì Miss World sẽ chính thức bắt đầu từ tháng bảy, sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ thì cô quyết định thử sức một lần nên đã đăng kí tham gia, và ba ngày trước bên phía chương trình vừa thông báo rằng hồ sơ của cô đã được duyệt.

Vốn dĩ cô định âm thầm đi casting sau đó nhận được kết quả rồi mới thông báo với mọi người nhưng giờ nghe Trình Hạo Phong nói như vậy, thấy anh lo âu nên cô không nỡ giấu giếm.

" Anh biết cuộc thi Miss World ( Hoa hậu Thế Giới) diễn ra hằng năm chứ?"
" Em đã đăng ký tham gia?"
An Kỳ lại gật đầu, nhưng lần này cô còn thêm một tiếng thở dài ảo não.

" Anh tin là em làm được, anh sẽ luôn đồng hành với em.

Dù vất vả hay khó khăn thì đã có anh bên cạnh truyền thêm năng lượng tích cực cho em."
Trình Hạo Phong đúng là một ngọn núi cao tràn đầy năng lượng, ở bên anh, An Kỳ thật sự không sợ phải thiếu tự tin hay chịu nhiều áp lực.

Ba năm trước anh đã trao cho cô một nguồn năng lượng để thay đổi bản thân mình và có được thành tựu như ngày hôm nay.


Và bây giờ được anh ngày ngày bên cạnh khuyết khích tinh thần thế này thì sao cô có thể sa sút ý chí được chứ.

Lòng An Kỳ ngập tràn hạnh phúc, cô rời khỏi cánh tay anh, đối diện với khuôn mặt tuấn dật của người đàn ông, ánh mắt trìu mến, dịu dàng như làn nước mát trong lành dành trọn cho anh.

Bất giác cô vòng tay qua cổ Trình Hạo Phong, ánh mắt nhìn anh mỗi lúc một trở nên ma mị, lôi cuốn anh chìm đắm vào sự quyến rũ trên khuôn mặt kiều diễm.

Ngay sau đó khuôn miệng nhỏ xinh, thoáng cong lên tạo thành một nụ cười ngọt ngào như được phủ đường mật trên hai phiến môi gợi cảm, An Kỳ từ từ tiến tới gương mặt điển trai trước mắt, cho đến khi môi sắp chạm môi cô hơi nghiêng đầu qua một bên rồi khẽ giọng thì thầm.

" Đại ma vương, có anh thật tuyệt."
Vừa dứt lời An Kỳ liền phủ lên môi anh một nụ hôn cuồng nhiệt, đây là lần thứ hai cô chủ động hôn anh, môi mỏng lúc này đã bị đôi môi mềm mại tinh nghịch khóa chặt, nụ hôn nóng bỏng, dây dưa đủ kiểu kéo dài triền miên dưới ánh trăng lung linh huyền ảo.

................!
Loay hoay đã bước vào đầu tháng bảy, cũng là lúc An Kỳ chính thức bước chân vào cuộc thi Miss World ( Hoa Hậu Thế Giới).

Miss World là cuộc thi sắc đẹp cấp quốc tế uy tín và lớn thứ hai trên hành tinh về mức độ ý nghĩa và nhân văn.

Theo yêu cầu của tổ chức Hoa hậu Thế giới (MWO), trước khi tham dự cuộc thi, các ứng cử viên phải thắng trong một cuộc thi cấp quốc gia tại quê nhà để lấy được quyền đại diện cho quốc gia của mình tại Hoa hậu Thế giới.

Vì thể lệ của cuộc thi yêu cầu thí sinh phải là người chưa lập gia đình, chưa từng sống với ai như vợ chồng, chưa sinh con và nếu đã và đang là hoa hậu, á hậu hay người mẫu thì phải có đời tư "sạch" chưa từng vướng tin đồn tình ái, hay đạo đức không tốt nên buộc lòng An Kỳ phải chuyển nhà, không được ở cùng với Trình Hạo Phong nữa.

Cũng chính vì điều này mà khiến tâm tình của Trình Hạo Phong gần đây đặc biệt không tốt một chút nào.


Còn về phần An Kỳ, đã qua được vòng tuyển sinh bước vào vòng sơ khảo nên thời gian này cô rất bận rộn, chế độ ăn uống, thời gian sinh hoạt lẫn quá trình tập luyện đều được lên lịch trình hợp lý trong vòng một ngày và người đồng hành cùng cô không phải là Trình Hạo Phong mà lại chính là Hạ Tiểu Hi
Cũng vì lí do là bốn từ "đời tư trong sạch" mà thời gian Trình Hạo Phong được gặp An Kỳ ngày một ít, có khi cả tuần chỉ được gặp cô có vài tiếng.

Mỗi khi gặp nhau thì phải cải trang thật kỹ lưỡng, trốn trốn tránh tránh như ăn trộm trốn chủ nhà vì nếu không may để phóng viên nhìn thấy thì An Kỳ sẽ dính scandal ngay, lũ chó săn chỉ biết mắt nhìn tay viết chứ làm gì có lương tâm mà điều tra rõ ngọn ngành hay tốt xấu.

Hôm nay đã là ngày thứ mười Trình Hạo Phong không được gặp An Kỳ, mặc dù mới vừa video call với nhau xong nhưng anh vẫn chưa thể thỏa mãn.

Ngồi trong thư phòng làm việc, hộp đồng, dự án, bản thảo đều bày ra ngay trước mắt nhưng anh hoàn toàn không để tâm tới mà thần trí lại lửng thửng nơi đâu đâu.

Nhìn đồng hồ đã hơn 22 giờ đêm, cái cảm giác nhớ nhung đã khiến anh chẳng thể nào kiềm chế được nữa.

Anh nghĩ thầm rằng, nếu chịu khó cải trang một chút thì giờ này đến nhà gặp An Kỳ chắc sẽ không ai để ý nên liền quyết định quay về phòng ngủ chuẩn bị cho công cuộc "cải tranh vi hành".

- ------
Đường phố đô thành, càng về khuya xe cộ và người qua lại mỗi lúc cũng một thưa dần, tình thế cực kì thích hợp với những cuộc gặp "vụng trộm".

Chiếc xe máy chuyên dụng dành cho những nhân viên giao hàng dừng trước cổng căn hộ sang trọng.

Đây là ngôi nhà mới Trình Hạo Phong chính tay chọn cho An Kỳ.

Căn hộ có thiết kế cửa cảm ứng, khóa theo mẫu vân tay và mật khẩu, còn có cả chế độ thông báo đến chủ nhà nếu nhận được tín hiệu nhập sai mật khẩu quá ba lần.

Nếu để ý kỹ sẽ thấy xung quanh nhà của cô lúc nào cũng có hai đến ba người đàn ông cao lớn, lực lưỡng, nghiêm chỉnh trong vest đen ẩn mình canh giữ.


Tất cả đều vì sự an toàn của An Kỳ mà người đứng sau chỉ thị không ai khác ngoài Trình Hạo Phong.

Đương nhiên sự hiện diện của đám vệ sĩ này An Kỳ cũng không hề biết tới.

Trình Hạo Phong tháo nón bảo hiểm xuống, đưa tay chỉnh sửa lại mái tóc đen kiểu side part 7/3 được nhiều nam thần trong giới showbiz lựa chọn.

Khuôn mặt tuấn dật, hấp dẫn và cool ngầu lúc này đã bị che khuất bởi chiếc khẩu trang đen huyền bí.

Chỉ có ánh mắt nam tính mạnh mẽ và quyền lực là không thể cất giấu vào đâu được.

Anh đang trong trang phục của một shipper chính hiệu, tay cầm hộp thức ăn đến trước cổng, dẫu cho trên cửa dù là vân tay hay mật khẩu anh đều sử dụng được nhưng vẫn phải ấn chuông theo đúng quy trình.1
*King coong...*
Sau tiếng chuông cửa, không lâu sau Hạ Tiểu Hi đã ra mở cổng.

Cô trố mắt nhìn người thanh niên đứng trước mặt mình đến mức thẩn thờ.

" Shipper thôi mà, có cần phải đẹp trai vậy không?"
Trình Hạo Phong đỡ trán sau câu nói hết sức thản nhiên của Hạ Tiểu Hi.

" Mạnh Quân thật là bất hạnh..."
Bỏ lại một câu chẳng đầu chẳng đuôi rồi anh ung dung lướt qua Hạ Tiểu Hi đi thẳng vào trong nhà.

" Mạnh Quân? Ơ, vậy vậy người này....!Hóa ra là đại ma vương của tiểu Kỳ, làm mình tưởng là anh chàng đẹp trai nào chứ, suýt nữa thì hố một vố lớn rồi."
Hạ Tiểu Hi tự lẩm bẩm một mình rồi ló đầu ra ngoài nhìn xung quanh xem có ai khả nghi không sau đó mới khóa cửa rồi đi vào trong..
Trình Hạo Phong vừa vào trong đã đi thẳng tới phòng ngủ tìm An Kỳ.

Cửa phòng không khóa nên rất nhanh anh đã dễ dàng xâm nhập vào được bên trong.

Một cô gái mặc chiếc váy ngủ hai dây mỏng để lộ ra bờ vai trần nuột nà đang ngồi bên bệ cửa sổ đọc tạp chí, xoay lưng về phía anh.

Trình Hạo Phong tháo khẩu trang trên mặt xuống, cởi hẳn chiếc áo nhân viên giao hàng ra cẩn thận đặt xuống sô pha gần đó rồi di chuyển từng bước từng bước thật nhẹ nhàng về hướng cô gái nhỏ vẫn đang hăng say xem tạp chí thời trang.

Khoảng cách ngày một gần, anh đã đứng ngay sau lưng nhưng An Kỳ vẫn không hề nhận ra, ngay sau đó anh liền ra tay "hành động".


Ấn nút điều khiển kéo rèm cửa lại rồi nhanh tay nhấc bổng An Kỳ mang qua giường ngủ, bất ngờ bị người khác "rinh đi" nên theo phản xạ An Kỳ liền hét toáng lên vì sợ hãi.

" Aaa..."
" Đừng la, là anh."
Giọng nói trầm thấp ngọt ngào cùng với hương thơm nam tính quen thuộc tỏa ra từ thân thể người đàn ông giúp An Kỳ nhanh chóng bình tĩnh trở lại.

Cô mở đôi mắt ngọc ra nhìn vào khuôn mặt siêu cấp đẹp trai của anh mà mỉm cười khúc khích.

Trong trạng thái cô nằm dưới, anh ở trên, hiên ngang chống hai tay xuống nệm, ánh mắt nhớ nhung cứ say đắm nhìn vào khuôn mặt thanh tú đã mấy ngày rồi không được gặp.


" Anh nhớ em."
Trong vô thức anh thốt lên vỏn vẻn ba từ ngắn củn nhưng đủ để thể hiện cho An Kỳ biết rằng anh đã nhớ cô nhiều đến mức nào.

An Kỳ cong môi cười, cô cũng dùng ánh mắt ái muội, long lanh những tia yêu thương nhớ nhung da diếc dành trọn cho người thanh niên này, sau đó cô vòng tay qua cổ anh, thanh âm ngọt ngào khẽ cất lên những lời nói chân tình.

" Em cũng rất nhớ anh, thời gian này đã để anh phải chịu thiệt rồi."
Nụ cười hoàn mỹ đã hiện rõ trên khóe môi gợi cảm, Trình Hạo Phong chẳng thể đợi lâu hơn, ngay lập tức anh áp môi mình lên đôi môi đỏ hồng tự nhiên, mềm mại như nhung lụa mà trao trọn tất cả những yêu thương, nhung nhớ phải chịu đựng suốt bao ngày dài cô đơn lẻ bóng vừa qua.

An Kỳ cũng nhanh chóng đáp trả lại nụ hôn cuồng nhiệt, cùng anh hòa vào cơn say tình ái.

Giờ đây cô đã thành thạo hơn rất nhiều về việc hôn như thế nào để mang lại những cảm xúc tuyệt đỉnh nhất cho người mình yêu.

Đầu lưỡi dẻo dai không ngừng càn quét mọi ngóc ngách trong khoang miệng, hai tuyến nước bọt hòa lẫn vào nhau ngọt ngào như đường mật, hai chiếc lưỡi tinh ranh liên tục vờn quanh trêu ghẹo lẫn nhau.

Nụ hôn nồng nàn kéo dài thật lâu khiến ngọn lửa dục vọng được cất giấu sâu trong đáy lòng Trình Hạo Phong đang mon men bừng cháy, gặm nhấm hai phiến môi mềm đến mức sưng đỏ, anh lại bắt đầu di chuyển xuống vùng cổ trắng nõn nà để lại nơi ấy những dấu hôn đỏ xinh.

" Ư,..

ưm..."
Tiếng rên nỉ non từ khuôn miệng nhỏ nhắn càng khiến Trình Hạo Phong được thoả mãn ham muốn, tà váy ngủ mỏng manh trên người An Kỳ mỗi lúc càng được vén lên cao hơn, lộ ra nội y ren đen nóng bỏng, những ngón tay hư hỏng vuốt ve nhẹ nhàng nơi âm vật múp míp đáng yêu, ma sát vào điểm G nhạy cảm khiến An Kỳ chẳng thể nào chịu nổi.

" Ưm,..

Đại ma vương, anh đừng làm loạn mà..."
Thân thể mảnh khảnh, nóng rực ưỡn cong lên vì cảm giác tuyệt vời anh mang đến, An Kỳ hơi ngửa đầu ra phía sau, môi mỏng khẽ mím lại, không chịu được sự hưng phấn mà giữ tay anh lại, nhỏ giọng nhắc nhở người đàn ông bá đạo đang nhiệt tình phóng túng dưới hạ thân mình.

" Tiểu Kỳ ngoan, anh sẽ nhẹ nhàng, sẽ không làm tiểu Kỳ đau."
Mỗi một câu của anh thì thầm bên tai cứ như mang theo mật ngọt mà rót vào vậy khiến cô chẳng nỡ lòng từ chối.

Bàn tay đang đặt trên tay Trình Hạo Phong dần nới lỏng rồi đặt hẳn xuống nệm, mắt ngọc nhắm hờ, thân thể nhẹ nhàng thả lỏng, bắt đầu cuộc yêu cùng người đàn ông của mình.

Rời tay khỏi "mật đạo" đã bị trêu ghẹo đến ướt át, anh tuột hẳn dây áo trên người An Kỳ xuống đến tận vòng eo thon thả, ngay lập tức hai quả đào tiên căng tròn đập thẳng vào mắt, thói quen "thả rong" khi ngủ cô nữ nhân này lúc này càng giúp Trình Hạo Phong qua được một ải khá mất thời gian.


Đầu ngón trỏ thon dài cứ như mang theo ma lực trêu ghẹo hai nhũ hoa hồng hào đến mức phải lộ diện.

Thân thể cường tráng của người thanh niên đang rạo rực lửa tình tiến sát xuống vóc dáng kiều diễm, những ngón tay rời khỏi nhũ hoa mềm nhường chỗ cho đôi môi mỏng xâm chiếm, anh mân mê, lả lướt trên hai "quả đồi" trắng mịn.

Chiếc lưỡi ranh mãnh lại bắt đầu phát huy khả năng dẻo dai của mình thấm ướt hai "búp hoa hồng" nhỏ nhắn.

Đôi bàn tay ma mãnh thì lại tiếp tục tìm đến nơi kín đáo mà thăm dò, trêu chọc...!
" Ưm..."
Tấm thân nữ nhi, nhạy cảm như những tán lá trên thân cây xấu hổ thì làm sao cưỡng lại những cơn kích tình được mang đến, cô cứ ưỡn nhẹ người, hai chân duỗi thẳng ra, cảm giác nơi tư mật cứ như đang gào thét rằng nó muốn tìm "thức ăn".

Hình ảnh người phụ nữ được mình mang đến những cảm giác sung sướng khiến tâm tình của Trình Hạo Phong vô cùng phấn khích.

Chiếc quần ren vướng víu nhanh chóng được Trình Hạo Phong tuột xuống, ném qua một bên, anh đưa tay len lỏi qua hai vách thịt non mềm rồi từ từ đưa ngón giữa vào nơi huyệt nhỏ, dịch thủy cứ thế tuôn ra ướt át hết cả bàn tay.

" Ưm...!Đại ma vương, em sắp không chịu nỗi nữa rồi..."
Anh thích một cô gái thành thật và sự thành thật của cô trong tình huống này càng làm anh vô cùng hài lòng.

Nơi khóe môi mỏng thoáng hiện lên nụ cười ma mị, ngay sau đó anh nắm hai tay kéo An Kỳ ngồi dậy, đặt hai tay cô vào vị trí cúc áo của mình rồi cong môi cười thần bí.

" Tới lượt em rồi."
Nói xong anh lại đưa miệng tới áp đảo đôi môi nhỏ, vừa hôn vừa điều khiển tay nhỏ mở cúc áo sơ mi trên người mình rồi lại di chuyển đến thắt lưng da, tháo bỏ những vật dụng vướng víu qua một bên rồi quay lại với khóa quần.

Rất nhanh chống, chiếc quần tây đen trên người anh đã bị tuột xuống thấp.

An Kỳ e dè muốn rút tay ra khỏi nơi nguy hiểm ấy nhưng chẳng thể thoát khỏi bàn tay của anh.


Trình Hạo Phong uyển chuyển đưa bàn tay mềm mại nhắn đến thăm "anh bạn nhỏ" to lớn đang nhô cao lên trong chiếc quần lót nam.

Đại não của An Kỳ giờ đây đã hoàn toàn ngây dại, vừa được hôn, vừa được tận tay va chạm vào vật thể của người đàn ông mình yêu, cái cảm giác này thật sự rất khó tả.

Bấy nhiêu đó đã là gì, Trình Hạo Phong rời khỏi khuôn miệng nhỏ, không quên kéo theo một sợi chỉ bạc ngọt ngào, anh nhổm người dậy cởi hẳn hai chiếc quần còn vương vấn trên người mình, ném xuống sàn nhà.

***** *** to lớn, nổi gân xanh đang dựng đứng lên ngay lập tức đập thẳng vào mắt An Kỳ khiến trái tim nhỏ bé trong lòng ngực cô đập loạn xạ, khuôn mặt kiều diễm vừa ửng đỏ vì hứng tình vừa nóng hừng hừng vì ngại ngùng lại càng thêm cuốn hút người nam nhân đối diện.

" Nha đầu ngốc, em xem nó đang muốn được phóng thích tinh hoa ra ngoài, nó đang làm anh vô cùng khó chịu, chỉ có em mới có thể giúp được anh, vậy em có đồng ý giúp không?"
Giờ mà còn hỏi là có đồng ý hay không thì có phải là hơi thừa rồi không? Nhưng cũng không thể trách được, anh là đang thể hiện sự tôn trọng dành cho cô nhưng lại cố tình đưa cô vào thế tiến thoái lưỡng nan, hoàn cảnh thế này thì cô còn có thể từ chối được sao chứ.

Hai ánh mắt mị lực vẫn luôn nhìn thẳng vào nhau, An Kỳ khẽ mỉm cười, tinh nghịch đáp trả.

" Thần thiếp đã từng nói, không bao giờ dám làm trái ý của đại ma vương cả."
Trình Hạo Phong bật cười, anh nhanh chóng tiến tới gặm nhắm hai phiến môi gợi cảm.

An Kỳ nhẹ nhàng ngã xuống giường, sẵn sàng cùng anh bước vào cuộc yêu cuồng nhiệt..


Gần năm giờ sáng, đường phố lất phất mưa phùn.

Mùa hè luôn như thế, thường có những cơn mưa phùn bất chợt hối hả trút xuống bất cứ lúc nào.

Trong gian phòng ấm áp, Trình Hạo Phong đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn từ lúc nào vì đã đến giờ anh phải rời đi, nếu để đến trời sáng bị ai đó trông thấy anh đi ra từ nhà của An Kỳ thì lại không hay.

Anh nằm nghiêng người qua một bên, gối đầu lên tay, lẳng lặng ngắm nhìn An Kỳ ngủ.

Đã đến lúc phải đi nhưng anh lại chẳng nỡ rời xa người con gái đã cùng mình "mây mưa" suốt đêm qua, cô mang đến cho anh những cảm xúc tuyệt vời nhất trên đời.

Thật sự anh không nỡ và cũng không muốn đi chút nào, hôm nay đi rồi không biết lại cách xa thêm mấy ngày nữa thì mới có thể gặp lại lần nữa.


Có những ngày mệt mỏi, chỉ muốn ở mãi bên cạnh người quan trọng nhất trong lòng mình như thế này mà thôi.

Ở cạnh nhau rồi, nhưng lại ích kỷ chẳng muốn đến thời khắc phải xa nhau.

" Đại ma vương, em biết anh không nỡ xa em, nhưng mà anh cố thêm một thời gian nữa nha, chờ đến khi cuộc thi kết thúc thì em lại về bên anh rồi."
An Kỳ cũng đã thức sau anh không bao lâu, nhưng hai mi mắt của cô cứ cụp xuống, không tài nào mở lên nổi.

Cô xoay qua ôm lấy thân hình tráng kiện, cố nhướng mi mắt lên nhìn anh vài giây rồi lại vùi đầu vào vòm ngực ấm áp, nhỏ giọng tiếp lời.

" Nếu em may mắn đặt chân vào vòng chung kết thì còn một tháng nữa, nhưng nếu chẳng may..."
" Đừng nói mấy câu không may mắn.


Anh chờ được mà, chẳng qua là nhớ em quá thôi.

Ngủ cùng em quen rồi, giờ không có em đêm nào anh cũng mất ngủ."
Giọng nói của anh luôn luôn ngọt ngào nhất có thể mà chỉ riêng An Kỳ mới nhận được sự sủng ái đó.

Anh vuốt ve nhẹ nhàng mái tóc óng mượt rồi đặt lên đó một nụ hôn cưng chiều.

" Hay là em ngừng thi, rồi rút khỏi giới giải trí, ngoan ngoãn làm chú mèo nhỏ trong lòng anh mỗi ngày ha?"
Tuy tai nghe, miệng trả lời nhưng đôi mắt to tròn thì vẫn không thể nào mở nổi.

Cô cứ nằm trong lòng anh, ôm người đàn ông của mình thật chặt, tận hưởng những giây phút ngắn ngủi bên nhau.

" Vậy cũng được.

Như thế được gặp em mỗi ngày, vui vẻ biết bao."
Nghe Trình Hạo Phong nói xong, An Kỳ liền ngẩng mặt lên, mở mắt ra nhìn anh ba giây rồi lại vùi đầu vào ngực anh, lí nhí nói tiếp.

" Nhưng mà nếu em rời khỏi showbiz vậy thì phụ lòng kỳ vọng của anh rồi còn của bà ngoại nữa, uổng công bao vất vả em cố gắng suốt mấy năm qua nữa.

Hay là anh cố gắng chờ thêm một thời gian ngắn nữa nha, được không?"
Biết ngay An Kỳ sẽ lật lọng mà, anh thừa hiểu tính cách nghịch ngợm của cô, vừa muốn lấy lòng của anh nhưng cũng không muốn đánh mất ước vọng to lớn của mình.

Đây cũng là một điểm vô cùng đáng yêu mà anh thích.

" Nếu em đã nói vậy thì anh đành cố gắng chờ đợi thôi chứ sao giờ.

Bất quá, đêm nào nhớ em không chịu nổi thì lại làm liều chạy tới đây như tối qua."
" Dạ.

Tiểu Kỳ thương anh, sau này sẽ bù đắp lại cho đại ma vương sau nha."
" Có phải anh muốn gì em cũng chiều đúng không?"
" Ừm...!Muốn gì cũng chiều."
An Kỳ gật gật đầu đồng ý ngay lập tức mà chẳng suy trước nghĩ sau.

Rồi có lúc chắc chắn cô sẽ hối hận về câu trả lời của mình ngày hôm nay.

Trình Hạo Phong cong môi cười đắc ý, anh lại hôn lên mái tóc mềm mượt thêm một nụ hôn ngọt ngào.

" Giờ anh phải đi rồi."
" Hình như ngoài trời đang mưa mà, đợi tạnh mưa rồi anh hãy đi nếu không lại bị cảm lúc đó em không thể bên cạnh chăm sóc được cho anh sẽ lo lắm."

Cô vừa nói lại vừa ôm anh chặt thêm một xíu, thực chất cô cũng không nỡ xa anh chút nào nên mới lưu luyến mãi thế này đây.

" Biết em quan tâm anh như vậy là anh vui rồi.

Nhưng nếu không đi, chút nữa trời sáng sẽ không đi được nữa."
" Tại sao lại không đi được nữa?"
Trình Hạo Phong bật cười, anh không hiểu là cô đang cố tình giả ngây ngô hay là ngây ngô thật đây mà lại hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn như thế, nhưng anh cưng chiều cô như vậy nên luôn luôn kiên nhẫn với cô.

" Lý An Kỳ, em quên em đang là nữ minh tinh nổi tiếng nhất ở thời điểm hiện tại rồi à? Nếu chờ tới sáng, anh mà đi ra từ nhà em nếu phóng viên không bắt gặp thì người dân xung quanh cũng sẽ thấy, lúc đó em sẽ vướng vào một vụ bê bối tình ái, em không sợ sao?"
An Kỳ lại gật gật đầu, cũng với giọng điệu ngái ngủ từ nãy tới giờ tiếp tục nói chuyện.

" Em quên mất, vậy để em lấy áo mưa cho anh nha."
Nói xong cô liền cựa mình định ngồi dậy nhưng đã bị Trình Hạo Phong kéo trở lại.

" Em cứ ngủ đi.

Anh thấy áo mưa em để ở đâu rồi, anh tự lấy được.

Trời lạnh em ra ngoài nhớ mặc thêm áo."
" Dạ."
An Kỳ ngước lên nhìn anh, đôi mắt ti hí nhìn vào khuôn mặt mặt siêu cấp đẹp trai của đại ma vương rồi vươn tới hôn lên môi anh một cái.

" Anh đi đường cẩn thận nha, khi nào về tới nhà phải nhắn tin cho em đó"
" Anh biết rồi, em ngủ đi."
Trình Hạo Phong đắp chăn ngay ngắn cho cô rồi mới xuống giường, đến tủ đựng đồ lấy áo mưa sau đó rời đi.

................!
Hơn tám giờ sáng An Kỳ và Hạ Tiểu Hi lên đường đến sân bay tới bãi biển Yalong Bay nằm ở thành phố Tam Á, đảo Hải Nam để tham dự vòng sơ khảo, chọn lựa ra những gương mặt nổi trội để chính thức bước vào vòng bán kết cuộc thi Miss World.

Với số lượng đăng ký tham gia cuộc thi lên đến vài trăm người nhưng sau khi qua vòng tuyển sinh chỉ có hơn một trăm thí sinh được bước vào vòng sơ khảo, những đối thủ của An Kỳ cũng không có gì quá nổi bật ngoài những cái tên Tô Mặc, Triệu Khiết của tập đoàn Cửu Phong và Nhã Đan nữ siêu mẫu từng một thời huy hoàng ở Trình thị.


An Kỳ vừa lên taxi chưa đầy mười phút đã lăn ra ngủ say sưa khiến Hạ Tiểu Hi không thể không tò mò, cô tiến tới sát bên An Kỳ, bắt đầu "hành trình điều tra" của mình.

" Tiểu Kỳ, tối qua hai người cả đêm không ngủ hay sao mà giờ này còn ngủ gà ngủ gật vậy hả?"
" Đúng là cả đêm bận lăn giường nên không có ngủ được bao nhiêu hết á."
An Kỳ vừa ngái ngủ vừa dửng dưng trả lời câu hỏi của Hạ Tiểu Hi một cách vô cùng thành thật, cho đến khi cô giật mình ngồi thẳng dậy quay qua nhìn Hạ Tiểu Hi thì đã thấy cô bạn thân yêu của mình che miệng cười tủm tỉm.

" "Lăn giường" cả đêm...!Cũng phải thôi xa nhau tận mười ngày cơ mà."
" Không phải không phải, ý mình là nằm trên giường trò chuyện cả đêm chứ không phải như cậu nghĩ đâu."
An Kỳ xua xua tay giải thích lia lịa nhưng Hạ Tiểu Hi vẫn cứ che miệng cười, nét mặt chẳng có tí nào biểu hiện sự tin tưởng.

" Hạ Tiểu Hi, cậu mà còn cười nữa là mình không nói chuyện với cậu nữa đâu đó."
" Được được, không cười mình không cười nữa."
* Ting ting*
" Đấy đấy, mới nhắc là người ta xuất hiện ngay rồi đấy, đúng là có thần giao cách cảm hay sao ý mà."
An Kỳ tinh nghịch lườm Hạ Tiểu Hi sắc bén rồi lấy điện thoại trong túi xách ra xem tin nhắn.

[Em ăn sáng chưa? Khi nào tới nơi nhớ nhắn tin báo cho anh yên tâm nha.]
" Dạ em ăn rồi.

Khi nào tới khách sạn sẽ lập tức báo cho đại ma vương ngay, anh yên tâm nhé."
An Kỳ soạn xong tin nhắn trả lời cho Trình Hạo Phong rồi cất lại điện thoại vào túi xách, lúc quay qua nhìn thấy Hạ Tiểu Hi vẫn còn cười cô đành thở dài trong bất lực rồi quyết định không quan tâm nữa mà tiếp tục giấc mộng đang dở dang..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK