Người đàn ông lái xe đưa cô về nhà đậu xe trước cửa anh ta tay đang đng ôm cô.... Nhìn một lượt, trong mắt có chút buồn.
Bước thêm mấy bước muốn mở nhưng lại có một tiếng nói máy móc phát ra....
⚇# Mời nhập mã ##⚇...
- I'eterno..._ Cất chất giọng ấm người đàn ông nói.
Nhận được mã cửa căn nhà liền mở..."Cạnh..."
Bước vào căn nhà....Điều không ai có thể ngờ là một người có thân phận như cô lại có thể ở nơi đây.
Không phải một căn biệt thự xa hoa hào nhoáng mà là một căn nhà nhỏ với tông màu ấm...
Ôm cô theo kiểu công chúa đi bước nhẹ nhàng từng qua từng nơi của căn nhà..." Cậu vẫn thế...haizz...".
Đưa cô đi lên lầu...
Nơi có duy nhất một cánh cửa kéo sang hai bên nhỏ vừa đủ cho một người. Lấy chân khéo đẩy cánh của sang hai bên....Một căn phòng hiện ra...
Anh ta bế cô đi vòng qua bên cạnh giường ân cần đặt cô xuống đắp chăn lại cho cô. Lần này anh thở dài thật sự, vuốt nhẹ tóc mai vươn trên mặt người con gái.
- " Tớ mà không đến kịp thì hôm nay cậu tính sao đây...Du Nguyệt...".
Nhìn cô thêm một lúc nữa " Đúng là vẫn không biết lo cho bản thân gì cả...".
Xong anh đi ra khỏi phòng....
..........
.........
........
.......
...Buổi tối 🌃...
Thất Nguyệt Y cuối cùng cô cũng đã tỉnh lại. Bây giờ cả thân thể cô đúng là không có chút sức lực nào.
Đưa cặp mắt mơ hồ nhìn xung quanh...Là nhà cô, đôi mày xinh đẹp kéo lại gần nhau cô cố gắng ngồi dậy, đưa tay lên xoa xoa thái dương....định hình lại kí ức đầy thiếu sót.
.....
Một tiếng gõ cửa vang lên..." Cốc..cốc.."
Thấy tiếng vang lên từ bên ngoài...Thất Nguyệt Y liền rời khỏi giường. Đôi chân nhỏ đầy dãy vết chai nhỏ đặt xuống nền gỗ lạnh làm cô thêm phần tỉnh táo.
Đưa ty mở cửa phòng ra... người đàn ông đang đứng với ánh mắt hiền dịu làm cô không khỏi nở một nụ cười thoải mái.
- Tsuna- san! Hôm qua phải cảm ơn cậu rồi!
Đáp lại anh cũng nhẹ nhàng nói...
- Không sao! Du Nguyệt cậu đỡ hơn chưa!
- Ừ...cậu xem chân tay đều có thể cử động...ổn a!..hihi...
Vừa nói tay chân đã đưa qua đưa lại vui vẻ nói.
Làm anh nhìn cô chăm chút, hai hàng lông mày trùng xuống không ít...
- Du Nguyệt... bên tớ có tin tức của " cánh cổng " rồi....
Lời của anh khiến cho nụ cười của cô vút tắt thay vào đó cô lại trở về khuôn mặt nghiêm túc như thường.
- ... Cậu...cậu xuống nhà trước đi...tôi sẽ xuống liền!
Xong cô nhanh tay đóng cửa phòng mình lại... Ngồi bệt dưới đất khuôn mặt đầy nỗi lo toan
" Thật sự rất mệt mỏi...mọi người..."
Phía sau cánh cửa anh ta vẫn đứng đó...vẻ mặt chẳng hơn cô là mấy...Trong một khoảng lặng anh đưa tay lên đặt lên cửa..miệng mấy máy gì đó "....".
..........
.........
........
.......
...🛋Dưới nhà 🛋...
Sawada Tsunayoshi đang ngồi đó anh ngồi trên chiếc sofa màu xanh nhưng mắt lại không ngừng nhìn người con gái đang đi lại trên tay cầm hai ly cacao lạnh...
Thất Nguyệt Y đưa một ly cho anh
- Đây...cậu uống không!
- Ừ...cảm ơn!
Nhận lấy ly cacao anh nhấp môi một chút xong cũng bỏ xuống bắt đầu câu chuyện...
- Du Nguyệt! Tớ tìm được vị trí cánh cổng rồi!
- Ở đâu?.
||||| Truyện đề cử: Mặt Trăng Trong Vòng Tay Tôi |||||
- Hồ Nam - Trung Quốc...Trương Gia giới...
- Ha... Trương Gia giới...cũng biết chọn chỗ thật đấy!_ Trên khuôn mặt cô đầy sự chế giễu cười cợt
- Du Nguyệt...cậu nhất định phải đi sao! Quá nguy h...
- Tớ...lần bị nguy hiểm tính mạng còn ít sao! 12 kiếp người...24 lần chịu lôi điện tán xương nát thịt, 7 lần gặp" diêm vương " uống trà, 18 tầng địa ngục tầng nào chưa thử qua....(メ`ロ´)
Cô giận dữ quát lớn...Sawada Tsunayoshi lần này anh không biết nói gì hơn chỉ im lặng...
- Cậu nói " nguy hiểm " ư... Nó chẳng là gì cả đâu... thật đấy bọn họ có quyền gì mà coi cuộc sống của tôi là trò chơi chứ... Tsuna - san cậu hiểu mà!
Cô quay mặt đi nói với anh nhưng điều đó rồi chỉ phũng phàng nói với anh một cậu
- Cậu về đi! Chuyện này tôi lo được!
- Yuno...mi à.._ Anh nhỏ giọng gọi
Anh biết chứ...anh đã từng thấy rồi. Một lần vô anh đã thấy được toàn bộ những gì cô đã trải qua...
18 tầng địa ngục sao...Nó còn đáng sợ và kinh tởn hơn vậy nhiều...Nếu kiếp trước chỉ mang lại bất hạnh thì tốt...
- Tớ đi đây...À trong một thời gian tớ vẫn ở đây cần gì thì nói nha...
Mà cô không biết nghe được mấy chữ nữa...cô đi lên phòng rồi... Thôi vậy
Bất lực anh chỉ đành đi về..
- Yunomi...nhớ chăm chăm sóc bản thân _ Anh nói nhỏ
😆Giới thiệu chút nào....
🔊🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶
Tên: Sawada Tsunayoshi
Tuổi: 21
- Ông trùm mafia ở Ý tuy vậy nhưng là một người hiền lành nhân hậu.
- Vốn không quen biết gì với nữ chính ở thế giới này nhưng trong một đợt bất ngờ anh có toàn bộ kí ức của các thế giới song song do một sự cố...và khiến hai người gặp nhau...
🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🕪