Người đàn ông với khuôn mặt tinh xảo như pha lê lạnh mũi cao, mặt phượng dù đang ngủ nhưng vẫn có sức hút lạ thường với cô...cơ thể thì khỏi nói cô nhìn từ động tác lúc anh ta tránh con sói kia cũng biết anh ta rất giỏi võ sờ qua đã biết sáu múi săn chắc...loại người hay luyện tập.
Vác người đàn ông vào trong một cái hang nông. Nói là hang nhưng cũng chỉ tạo bằng ba tảng đá lớn do bị phong hóa mà rêu mọc quanh có chút ẩm ướt.
Còn cô quần áo cũ bẩn rồi thì cô dùng đồ trong nhẫn của mình nhưng đơn giản chỉ là cái váy hai dây trắng có điểm nhấm bằng ruy- băng trắng thắt tơ. Dù sao trước kia trong nhẫn cô chủ yếu toàn váy dự phòng cho những bữa tiệc bất ngờ không thôi quần áo chắc với cô cũng chỉ có giáp phục.
...----------------...
...Trong lúc đó......
Con người đó cứ thế hôn mê mãi chẳng có dấu hiệu tỉnh.
...
..
Nhìn vậy nhưng cô cũng nhân lúc anh chưa tỉnh mà hái ít lá thuốc cầm máu cho anh dùng, xử lý vết thương một cách thành thạo rất nhanh anh được băng bó gọn gàng nằm trên thảm lá khô ráo do cô chải.
Tính ra cô cũng rất tốt dù tức anh lúc đó nhìn cô với ánh mắt "lạ " nhưng cô vẫn đi vào rừng kiếm đại cái gì đó để ăn.
...----------------...
...Tối mịt...🌌...
Ý thức của anh bắt đầu lấy lại, mắt dù mệt vẫn cố mở ra cảm nhận xung quanh và thứ ánh sáng đầu anh nhận được đó là đám lửa nhỏ bập bùng do Thất Nguyệt Y đốt để sưởi kèm đuổi thú ban đêm.
Ngọn lửa cứ " xèo...xèo..." bên cạnh đó là người con gái đang thêm củi để giữ ngọn lửa. Hình ảnh này dần hiện rõ theo mắt anh. Một thiên thần trắng đối diện mình bỗng chốc cho anh cảm giác thật lạ.
Thất Nguyệt Y đang canh lửa thấy anh tỉnh lại mặt bỗng lạnh đi mấy phần, lại gần anh, hỏi bằng tiếng anh:
- Anh tỉnh rồi...này anh thấy ổn chứ?
Giọng nói thất ngọt khi anh nghe...nhưng sao làm anh thấy hơi lạnh sống lưng, đáp lại đó là sự im lặng dù anh biết rõ cô nói gì. Hai mắt cứ thế song song nhìn nhau...
...----------------...
...🐜🐜......Không khí trở nên thật quái dị....
Anh không mở một lời cô không nói một câu cứ thế mở ra một không gian khó xử." Đành vậy " cô ho khan một tiếng:
- Thôi..thôi vậy để tôi lấy chút đồ ăn cho anh...
" Vốn dĩ đợi anh ta tỉnh dậy để tính sổ chuyện hồi sáng mà...thôi để sao vậy..."
Đi lại chỗ cái nồi nhỏ bên trong là chút cháo thịt thỏ cô nấu dành riêng cho anh ( đồ nấu trong không gian nhẫn) núc cho anh một ít ra bát mang lại.
- Này...ăn đi xong tôi có chuyện muốn hỏi anh!
- Ừ....
- .....
Một tiếng " ừ" phát nhẹ từ cổ anh làm cô hơi trợn mắt " Hóa ra không phải câm...".
Nhưng cô cũng không nói gì đưa cháo cho anh xong đi ra gần cửa hang ngồi mặc anh ăn sao thì ăn.
Anh thì cứ nhìn theo thân cô không nói lấy mộ lời trong dầu đầy nghi hoặc kèm theo ánh mắt tò mò nhìn cô. Tay nâng bát lên định ăn nhưng vô lực suýt nữa làm đổ cả rơi chút vào tay
Hầy...thôi vậy là cô không quan tâm bệnh nhân. Rời vị trí tiến lại chỗ anh:
- Này để tôi đút cho nha...
Động tác nhanh nhẹn đón lấy bát cháo trong tay anh
- Này...😧 ăn đi chứ
- Hả...ừm
Lúc cô đưa một muỗng cháo lên trước mặt anh còn chẳng kịp phản ứng lại không nhanh không chậm mà tiếp lấy muỗng cháo do cô đưa cho.
Đột nhiên cô hỏi
- Này anh là ai?( Hey, who are you?)
- ...Tôi..là người nhật...(I...am Japanese)
- ...Tiếp đi...chỉ là "người nhật" thôi sao...không có gì để nói thêm à...( continue...sore wa tada no nihondesu...)
Nghe thấy hai chữ " người nhật " cô chuyển từ tiếng anh trong miệng mình thành tiếng nhật làm anh hơi bất ngờ...
- Thôi anh không nói thì thôi vậy.(Iwanakute mo daiõbu)
- Cô...nói được tiếng nhật sao...( Nihongo ga hanasemasu)
- Đúng ( Ataidesu)
- Thôi ăn xong cháo này rồi anh nghỉ đi ( Kono o kayu o taberu no o yamete)
- Đừng nhìn nữa ăn xong...nghỉ đi tôi có chuyện hỏi anh đây(*)
( *Thôi cả hai thứ tiếng mệt quá từ nay cứ có tiếng nước ngoài thì mình đánh "*" nha 🔊*)
Ăn xong...
Cô vốn tính " thôi có chuyện gì thì mai nói " nhưng chuẩn bị quay đi thì, giọng trầm ổn vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh của họ lúc bấy giờ.
- Này...sao cô cứu tôi...
- Há.. cuối cùng cũng tự động hỏi chuyện tôi rồi! Không phải trước tôi hỏi anh là ai rồi sao...hỏi gì hay vậy!!
- Không...là cô biết tôi là ai...
Đang nói thì bị cô ngắt lời
- Ai biết...tôi cũng đâu định cứu anh! Thôi hôm nay tôi mệt rồi...đi ngủ.
Xong câu không để anh nói thêm gì,để cái bát lại cạch cái nồi rồi nhìn quanh xem có chỗ nào đủ khô ráo để ngủ,mặc cho anh đang nhìn cô đầy nghi hoặc.
- Ngủ dùm cái đi....Cô nói
...----------------...
...Một lúc sau......
Không gian trở nên tĩnh lặng...trong hang người con gái đang ngủ một cách yên lành không chú ý xung quanh....Một bóng đen đang tiến lại gần bao gọn cả thân nhỏ bên dưới.
Ánh mắt cứ nhìn cô chằm chằm một lúc xong nó lại biến mất. Còn cô...đôi mắt tinh anh đã mở từ lúc nào mặc cho cảm giác mà mình đang cảm nhận được.