Sao Nhỏ trên người cô lúc ấy còn nhỏ, không thể vừa mang theo trẻ sơ sinh mà đuổi bắt cướp được, đường buổi trưa thì vắng. Tính cho mất ví, nhưng cô gái say rượu khi ấy lại bật dậy cản tên cướp lại.
Qua một quật ngã rồi bẻ cánh tay hắn ra sau, cô gái khi ấy đã khống chế được tên cướp...
Rồi mọi chuyện cứ thế, khi biết cô là mẹ đơn thân cô gái ấy cũng không kì thị gì còn giúp đỡ cô rất nhiều...
Nhớ năm ấy khi Sao Nhỏ nhà cô mới có sáu tháng tuổi...
Kinh tế của hai mẹ con chưa ổn định như bây giờ, Thất Nguyệt Y mới bắt đầu công việc tuy nói có tiền trong tay nhưng khoảng thời gian đó quán cô cũng vừa mới mở không lâu cần thời gian để ổn định.
Cô vẫn nhớ như in cái ngày mưa đó, mới có sáu giờ kém trời mưa như chút mọi nỗi niềm xuống mặt đường đang nóng lên của mùa hè năm đó.
Hè khi đó chẳng mấy dễ chịu, cô lúc đó chỉ có một mình lo toan tất cả. Dù khi ấy vẫn có mấy cô em gái của mình đang học cấp hai và cấp ba lén bố mẹ đến phụ cô mỗi khi rảnh.
Bên ngoài mưa rơi không ngừng, mà cửa của quán khi ấy chỉ đơn giản là loại kính bao ở ngoài có thể nhìn thấy tất cả. Thất Nguyệt Y đặt Sao Nhỏ khi đó lên võng đặt gần quày pha chế.
Tiếng ti vi đang thông báo về đợt hạn hán kéo dài ở cả khi vực miền Bắc khi ấy...
- [... Hiện giờ tuy đã có mưa trở lại xong bà con không nên chủ quan vì đây có thể sẽ là đợt mưa cuối cùng trong ba tháng tới...]
...
Vừa lắng tai cô vừa lau dọn lại những chiếc bàn tròn bốn chân bằng gỗ ép lạnh, đồng thời xếp lại mấy chiếc ghế gỗ gấp sau một buổi chiều khách ghé.
Lâu lâu cô cũng quay lại phía võng xem tình hình con trai mình, thấy thằng bé không khóc không náo... khi ấy chỉ nghĩ "thằng bé ngoan thật..!"
Tiếng ti vi trong quán khiên không gian cô cảm nhận bớt đáng sợ hơn bao giờ hết... Lúc ấy, trong suy nghĩ của cô chỉ đơn giản là những suy nghĩ bâng khuơ về sau này.
Thất Nguyệt Y cũng trong phút chốc không để ý đến Sao Nhỏ... " Rầm.." tiếng sấm ngoài kia kéo cô bề thực tại.
Lo lắng đứa bé bị giật mình cô quay lại nhìn, mọi thứ vẫn im ắng... Có gì đó là cô thấy rất lạ, bỏ cái khăn đang lau lên bàn cô đi đến chỗ cái võng.
Cả khuôn mặt của Sao Nhỏ lúc ấy, đến bây giờ vẫn làm điều đáng sợ đối với cô. Mặt thằng bé lúc đó tím tát, cô chạm vào mà cũng chẳng phản ứng.
Trong một lúc không hiểu sao cô thấy đầu mình trống rỗng...
" Bốp "...
Cô cho mình tác động vào hai bên má, không phải lúc để hoảng loạn. Lấy lại sự bình tĩnh, cô nhớ lại vài động tác sơ cứu lúc trước.
Mở hết khuy áo trên người Sao Nhỏ, lây gối kê đầu của cậu ra đặt xuống phía dưới nâng cao phần thân câu lên một chút.
Xong dùng hai ngón tay đặt lên phần ở giữa xương ức đồng thời tạo áp lực lên đó năm lần đến lúc cậu có phản ứng lại. Cuối cùng cô lật cậu sang trái và vỗ vỗ nhẹ lưng cậu...
Có thể nói là qua cơn nguy kịch, đợi sau khi cậu ổn định lại hô hấp hơn cô liền mặc lại đồ cho cậu.
Nhìn trời mưa như trút bên ngoài, cầm lên gọi xe taxi có sẵn trong điện thoại... Đầu dây bên kia chỉ vang lên tiếng " tút... tút..." kéo dài và không nhận máy.
Mấy lần đều vậy, sốt ruột cô lấy đồ "dự phòng" dành cho cậu lúc ấy ở tủ dưới quần pha chế bỏ vào túi, mang theo con mà đội mưa dưới lớp áo mưa toan đến bệnh viện gần nhất.
Dù sao ở đây cũng rất hiếm khi bắt được xe, phải đi ra đầu ngõ một đoạn giao với đường lớn thì mới được.
Lúc ấy, mọi thứ cô làm đơn giản là che chắn cho đứa con của mình, để nó không bị mưa bắt vào.
Gió hôm đó to hơn rất nhiều so với mấy ngày mưa trước đó, trời đen nghịt mưa phả vào mặt có chút ran rát.
May thay, có một chiếc xe máy chạy qua thấy cô như vậy cũng đừng lại hỏi han:
- Cô có cần giúp gì không?
- Làm ơn, cho tôi đến bệnh viện gần nhất được không? Con tôi bị ốm...
Mắt lúc đây chẳng thể mở rõ ràng để nhìn người trước mặt, mưa như tát vào tầm nhìn của cô.
May mà người đó, cười nói đồng ý cho hai mẹ con cô đi nhờ. Đến bệnh viện cũng nhờ người mà bác sĩ chú ý đến hai mẹ con cô, xin phép cho cô khám trước.
Dù cách thức chẳng mấy nhẹ nhàng... Khi mọi chuyện ổn thì cô cũng đã thấy được dung nhan của người đã cứu giúp cô.
Một cô gái cá tính, tóc cắt ngắn ngang vai khuôn mặt chữ "điền " ngũ quan thanh tú nếu không để ý cổ thì chắc sẽ nhầm thành khuôn mặt của đàn ông.
Cô ấy là Nguyễn Thanh Giang.
Cuối buổi cô đến chào và cảm ơn người đã giúp mình. Khác với người khác cô ấy không e lệ mà rất sảng khoái, ăn to nói lớn. Có lẽ vì vậy mà hai người bây giờ thành bạn thân...