Sau đêm hôm qua, Thất Nguyệt Y mất ngủ nên giờ đây hai mắt của cô có quầng thâm đen xì.
Cô vẫn được Sao Nhỏ gọi dậy như thường ngày. nhưng hôm nay lại khác biệt một chút, sau khi ăn sáng xong cô cũng bắt đầu sửa soạn.
Dù sao hôm nay cô cũng phải chuyển trường cho con mình, ít nhất là tìm một nơi phù hợp cho Sao Nhỏ học tập.
Cởi bỏ bộ đồ thể thao quen thuộc, Thất Nguyệt Y ăn mặc gọn gàng hơn so với thường ngày, tất nhiên cô không mặc váy. Nhưng hôm nay cô lại trang điểm nhẹ một chút.
Sao Nhỏ ở ngoài đợi cô, thấy mẹ mình ăn mặc khác với thường ngày cậu có chút bất ngờ. Giống như đọc được suy nghĩ trong đầu cậu, cô đi đến cuối người nhìn vào mắt con trai mình, hỏi vui:
- Sao thế! có phải thấy bà mẹ lúc nào cũng luộm thuộm này lại đẹp như vậy... có phải rất bất ngờ không? Hả?
Đã thế cô còn không kiêng nể gì búng trán cậu một cái. Giữa trán hiện lên giấu đỏ, may mà có tóc che đi bới...
" Đúng l..."
Đối phó với sự châm chọc của mẹ mình, cậu quanh mặt đi nhưng tai lại đỏ ửng lên, lúng túng trả lời:
- Không có đâu! Mẹ con lúc nào cũng đẹp nhất!
- Hahaha... Con trai con thật dễ đỏ... rất đáng yêu!
Lần này thì Sao Nhỏ phồng má:
- Con là con trai không được dùng từ đó!
- Hahahha... vậy dùng từ gì? Hả!
Trước câu hỏi này cậu lại tặc lưỡi, cúi đầu mặc cho mẹ mình trêu...
Mà cô lúc này để ý đến thời gian trên đồng hồ treo tường, thấy cũng sắp đến giờ hẹn rồi. Cô yêu thương xoa đầu con trai mình rồi bế phốc cậu bé lên. Tựa đầu vào hõm vai cậu, nói:
- Con là trẻ con nên tất nhiên vẫn dùng từ "đáng yêu" được.
Sao Nhỏ có mày nhìn cô, có vẻ Cậu bắt đầu lại ghen vu vơ...
" Không biết tính này di truyền từ đâu nữa..haizzz"
Lảng tránh ánh mắt dò xét của con trai, cô bổ xung thêm:
- ... Tất nhiên, Sao Nhỏ nhà ta dễ thương thất rồi! hahaha...
- ...
- Thôi, muộn giờ rồi hai ta đi thôi!
...----------------...
...Tại trường học 🏫...
.........
........
.......
...Trong hiệu trưởng......
Sau dài tầm ba mươi phút, mọi thứ xem như đã giải quyết xong. May thay, hiệu trưởng nơi đây cũng là người biết lý lẽ nên cuối buổi con xin lỗi cô và Sao Nhỏ.
Cuối buổi hai bên bắt tay xem như đã giảng hòa. Hiệu trưởng đưa lại cho Thất Nguyệt Y bộ hồ sơ cùng hoc bạ của Sao Nhỏ.
Xong việc hai mẹ con cũng không muốn về nhà sớm như vậy nên đã cùng nhau đi công viên nước.
Đây cũng xem như là hoàn thành một trong những lời hứa của cô đối với con của mình. Rồi hai mẹ con lại hí hửng đi ăn, hết một buổi sáng tính ra cũng rất thoải mái.
...----------------...
...Tại nhà hàng Blue Sea🕍...
Nơi đây tuy không phải nơi sang trọng bậc nhất gì, tuy nhiên vừa nhìn đã biết ăn ở đây một bữa no cũng phải mất tiền triệu.
Hai mẹ con cô ngồi ở bàn số 36...
Sau khi gọi thực đơn, cả hai đều đang đợi món được mang lên. Sao Nhỏ với tính tò mò của một đứa con nít, cậu nhìn có xung quanh thấy nơi đây thật sự rất mắc tiền, liền hỏi mẹ mình:
- Mẹ ơi! Sao ta vào nơi sang vậy, hay ta về nha đi con nấu ăn cho!
Thấy biểu cảm lo lắng sợ sệt của con trai mình đây cũng là lần đầu tiên. Dù sao trong suốt sáu năm nay, con cô vẫn luôn nghĩ nhà nó rất nghèo.
Cô chấn an con mình, bảo nhỏ:
- Không sao! nhà mình có tiền... hai ta ăn xong rồi đi xem trường mới cho con nhé! Được không!
Thấy mẹ mình nói vậy cậu cũng vững tâm, đồ ăn bắt đầu được mang lên... chủ yếu là những món có tính thanh mát, lấy khẩu vị chủ yếu là ngọt không quá dầu mỡ.
..........
.........
........
.......
Một lúc sau, khi đang ăn Sao Nhỏ vội vàng xin phép vào WC. Vậy là chỉ còn Thất Nguyệt Y ngồi ở đó chờ...
...----------------...
...Trong WC......
Sau khi giải quyết "nỗi buồn", theo lời mẹ đã dặn " đi vệ sinh xong phải rửa sạch tay bất kể là đi nặng hay đi nhẹ", nên cậu muốn đến chỗ bồn rửa mặt để rửa.
Tuy nhiên, chiều cao hạn chế có với người thì khổ cũng chỉ cao đến mép của cái bệ tay không thể vươn tới.
Loay hoay một hồi cũng không thể rửa được tay, bỗng có một người đàn ông bước vào.
Sự chú ý được chuyển lên người đó, trong mắt của trẻ nhỏ đặc biệt là đối với sao nhỏ người đàn ông này thật có khí chất.
Với dáng người đạt chuẩn, khoác trên mình bộ đồ đen vơi những đường may tinh tế của hãng Alfred Dunhill.
Là Hắc Thiên Hàn...
Anh đi đến, nhìn thấy đứa nhỏ cứ loay hoay tìm cách với lên cái bồn rửa mặt, không hiểu sao anh lại thấy rất muốn chọc ghẹo nó.
Giọng trầm cất lên thứ giọng rất lâu rồi chưa nghe đến, tuy nhiên anh chỉ nói bằng tiếng anh:
- Are you ok! Do you need my help, little boy?
(Con ổn chứ! Con có cần chú giúp không, nhóc lùn?)
"Little boy"_ "Nhóc lùn "
"Little boy"_ "Nhóc lùn "
Lời này của anh là cố ý, làm sao nhỏ khó chịu quay đầu lại nhìn người đàn ông khịa mình, cậu đáp:
- I'm not a "little boy"!
( Cháu không phải nhóc lùn!)
Thật bất ngờ, Anh không ngờ đứa trẻ mới sáu tuổi đã phát âm chuẩn âm điệu như thế, lại còn có chút hờn rỗi trong cái giọng non nớt đó.
Trong lòng có chút thán phục, tuy nhiên phải nói lại quả thực anh không biết tiếng việt thật. Thấy thằng bé như thế, không hiểu sao tính trẻ con của anh lại được khơi lên. Lần này là tiếng trung vì ở đây cũng được học rất phổ biến.
- 真的?那么,为什么你不能在没有你帮助的情况下就这样继续下去,对吧?
( Vậy sao? Không cần chú giúp sao dù sao nhóc cũng không thể cứ với như thế?)
Lần này cậu không đáp lại... Mà anh sau khi thấy vẻ mặt khó khăn của cậu cũng thôi không trêu nữa, dù sao cũng nên dừng tính đi lại đỡ cậu cho xong, thì
- 所以帮我起来!我需要洗手!
(Vậy chú đỡ con lên đi! Con cần rửa tay!)
Sao Nhỏ đi lại thế anh hai tay giơ lên như đòi bế...
" WoW... bất ngờ thật!"
Hắc Thiên Hàn lúc này chỉ biết cười, anh không ngờ đứa trẻ này lại giỏi như vậy...
" Phát âm chuẩn người Bắc Kinh luôn!"...