• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Muôn tâu thần nữ, thần thỉnh cầu người ghé sang Tư An Điện.
Mục Linh giả vờ như không nghe lời thỉnh cầu của các bị bá quan trong triều đình đang đồng loạt đến quỳ trước cô. Vì cô biết rõ họ đến vì điều gì, nhưng chuyện này chính cô cũng không thể giúp gì được.
- Vương thượng đã mấy ngày không thượng triều, có rất nhiều chuyện hệ trọng cần đến ngài. Nhưng.. ngài một bước cũng không rời khỏi Tư An Điện, thần thật sự hết cách mới đến cầu xin người.
- Từ bao giờ các người nghĩ ta có thể quản được chuyện tư của vương thượng. Thứ lỗi đã làm các vị thất vọng, mời rời khỏi đây.
Họ đã quỳ gối trước điện một canh giờ và hết lời năn nỉ Mục Linh giúp, nhưng thật sự không thể khiến cô lung lay. Khắc Hoàng vì một kẻ chỉ còn sống được một ngày nữa kia mà không còn màng đến tất cả mọi thứ. Lòng ghen tị lại càng khiến cô không muốn đến nhìn thấy cảnh tượng đó giữa họ. Cuối cùng các bá quan văn võ cũng chịu thua, dù rằng việc của họ rất quan trọng. Nhưng không có lệnh vua thì không thể tự ý làm gì cả, cũng đã hết lời với Mục Linh. Giờ chỉ còn biết đến trước Tư An Điện đợi vương thượng nữa thôi.
- Tại sao người không thử đến Tư An Điện?
Yên Chi nối bước đi vào điện khi họ rời đi hết, cô không thi lễ, nói chuyện cũng rất ngạo mạn và không phép tắc. Xung quanh không có người hầu, nếu không thì Yên Chi đã không yên thân.
-  Cẩn thận cái miệng của ngươi, dù ta không thể giết ngươi nhưng vẫn có thể khiến cho ngươi sống không bằng chết.
Yên Chi bỏ qua mọi lời doạ dẫm kia, cô biết rõ Mục Linh dù giận thế nào cũng sẽ không làm điều đó với cô, Yên Chi ngồi xuống bên cạnh Mục Linh, ngón tay uốn nhẹ lọn tóc vàng kia mà ngắm nhìn.
- Thần chỉ muốn biết.. khi người đến xem thành quả mà người tạo ra, biểu hiện sẽ như thế nào.
-... Ngươi biết rồi sao?
- Thần là người thích lục lọi nhiều thứ, hẳn tính cách này là lý do khiến người ghét thần ?
Yên Chi sau khi biết tin, cô là người đi theo cùng vương thượng đến, dù rất kinh ngạc những chuyện xảy ra nhưng ... Ngự Yên Các là nơi mà vương thượng thích nhất, không lý nào tầng đài kia lại không chắc chắn như vậy, rào chắn bằng gỗ rõ ràng bị ai đó cưa, nếu gãy thì nó sẽ nát, không gọn một khung vuông như vậy. Có ai đó đã chuẩn bị trước, khi định rời đi.. thì Yên Chi phát hiện.. cuối Ngự Yên Các có hồ nước nuôi cá.
- Dù bây giờ ngươi có muốn nói với vương thượng điều đó thì cũng không có gì thay đổi.
- Thần không nói với vương thượng, cũng không định sẽ nói. Chỉ cảm thấy buồn cười, diễn một màn kịch là một kẻ lương thiện, nhưng sau lưng thì điều khiển mọi thứ dẫn y đến con đường chết.
-...
- Lẽ ra người nên nhìn thấy vẻ mặt của vương thượng lúc đó. Thần chắc chắn người sẽ hối hận về những gì đã làm.
- Im đi.
- Mấy ngày nay, ngài ấy không ăn không ngủ. Bức mình phải bên cạnh, đổ lỗi cho bản thân vì những chuyện đã làm với y, thái y trong cung bảo rằng. Y không sống được đến canh ba đêm nay, ai cũng bảo rằng. Y không còn có thể cứu chữa nữa.
Yên Chi nói rồi đứng dậy, cô nhìn thấy đôi tay của Mục Linh đang run rẩy, có lẽ là đang lo lắng?
- Ta biết tất cả những điều ta làm.. Nhưng.. tại sao hiện tại.. ta lại không thấy có lỗi.. mà lại vui..đến mức run rẩy.
Yên Chi thở dài.. Thật sự, lòng ghen tị có thể giết chết một con người, nhưng kẻ đầu tiên phải chết lại là chính bản thân họ. Cô không thể trách vì cô biết Mục Linh đã yêu vương thượng từ rất lâu. Đã làm đủ mọi cách cũng không khiến ngài chú ý đến, nào ngờ một kẻ nào đó. Thậm chí còn không phải nữ nhân cướp ngài đi mất. Đương nhiên lương tâm sẽ bị ảnh hưởng mà thay đổi. Chỉ không ngờ.. rằng có thể làm đến bước này. Mục Linh ngồi cũng chỉ một lát thì lại đi theo Yên Chi đến Tư An Điện, từ ngày xảy ra chuyện, cả Đông Ấn được rao tin tìm đại phu tài giỏi có thể cứu được Trác Kỳ, nếu có thể sẽ ban bổng lộc phú quý cả đời. Rất nhiều người đến cũng rất nhiều người đi, cả căn phòng Tư An Điện ngập tràn vị thuốc, hăng đến não khi chỉ vừa bước vào, xung quanh không được thắp nến hay gì để có ánh sáng cả, vì ngài không muốn nhìn thấy Trác Kỳ càng lúc càng yếu ớt.. Ngài cũng đâu khác? Trên gương mặt tuấn tú kia nhiễm một tầng đau đớn, một tầng tuyệt vọng, còn lại đều là hối lỗi.. Ngài luôn tự đổ lỗi cho bản thân mình khi chuyện này xảy ra, khoé mắt ngài đỏ hoe vì thức trắng mấy đêm, dưới mắt cũng có màu khác rồi.. thật sự rất thiếu sức sống. Cánh cửa mở ra, nhưng bầu không khí trong phòng khiến người khác không dám ở lâu, chỉ toàn đến rồi mau rời đi. Hoặc đều là bị đuổi đi,
- Lui ra hết đi.
Khắc Hoàng trầm giọng nói, ngài như không thiết quan tâm đến liệu người đó là ai. Mục Linh một mình bước vào trong, cô nhìn Trác Kỳ đang chỉ còn một mảnh linh hồn kia, đúng thật sự là không thể sống qua đêm nay. Cô đưa hai tay áp lên mặt Khắc Hoàng, xoay mặt ngài sang nhìn cô, nhưng ánh mắt của Khắc Hoàng một giây không rời khỏi Trác Kỳ, tâm của Mục Linh bỗng nhói lên từng cơn.
- Nhìn thần đi..?
- Nàng lui ra đi.
Mục Linh nấc nhẹ, cố gắng không để cảm xúc vỡ oà mà bật khóc, nhưng thật sự rất đau lòng. Cô là đang nhìn ai..? Đây thật sự là người mà cô yêu sao? Y gần như chỉ còn đợi Trác Kỳ trút hơi thở cuối cùng liền sẽ tự sát theo vậy. Không còn một chút quan tâm đến mọi thứ.
- Y là kẻ sắp chết.. Ta là người sống.. và ngài thà yêu một cái xác hơn ta ?
Khắc Hoàng chậm rãi nắm tay Mục Linh kéo xuống rồi gật đầu.
- Khi còn nhỏ ta luôn tự vẽ một viễn cảnh, rằng ta sẽ gặp được người mà ta yêu như cách phụ hoàng thương vương hậu. Họ thật sự không thể sống thiếu nhau, điều đó khiến ta ghen tị. Dù rằng mẫu hậu không yêu thương ta. Nhưng ta vẫn luôn nghĩ.. sẽ có một ngày nào đó. Ngày nào đó.. mà ta có thể yêu và được yêu. Như cách ta tin tưởng.
-....
- Ta có sai không khi cố gắng chiếm hữu y? Tất cả đều chỉ là vì yêu. Chỉ vì thật sự ta không thể yêu một ai khác ngoài y. Ta làm như vậy là sai sao?
Khắc Hoàng cúi xuống, tay ngài run rẩy như trân quý báu vật tuyệt hảo nhất.. thần sắc lạnh lẽo của ngài không chút thay đổi. Nhưng cơ thể thì lại khác.. nó lo sợ.. người kia sẽ mất đi.
Ta có gì không tốt? Có gì không bằng hắn ? Ta hơn hắn, hơn bội phần, hắn thì lập cả hậu cung. Còn ta? Ta chỉ có một mình y, y sẽ là độc nhất mà không cần phải tranh đấu cùng ai. Vậy thì.. HẮN CÓ GÌ MÀ TA KHÔNG CÓ?
- Ngài ấy có trái tim của Trác Kỳ.
Lời Mục Linh nói dịu dàng, nhưng tựa như ngàn mũi lao đâm cùng lúc vào người ngài. Khiến Khắc Hoàng không kiềm được cảm xúc nữa.. Nước mắt ngài rơi trên gò má Trác Kỳ.. Mục Linh cũng không khác.. Ở đây, ai cũng đau khổ, không người nào thật sự có thể hạnh phúc dù chuyện này có diễn biến khác thế nào đi nữa.
- Phải rồi.. Hắn có Trác Kỳ, hắn có thứ.. mà ta khao khát hơn cả giang sơn này. Nếu không phải là hắn.. Thì Trác Kỳ sẽ không cười với bất cứ ai.. Nếu không phải hắn.. y sẽ không yêu ai.
Mục Linh như rơi xuống vực thẳm sâu nhất, cô khiến người mình yêu trở nên đau khổ chỉ vì lòng ghen tị của mình, khiến người bạn thân duy nhất phải chết, khiến tất cả mọi thứ không thể cứu vãn được nữa..
Khoan!? Vẫn còn có thể cứu vãn, như nhớ ra điều gì đó, Mục Linh chạy ngay đến gần Trác Kỳ, nhìn khí sắc của y.. Hình như vẫn còn hi vọng.
- Thần nhớ.. Có một phương thuốc từ rất lâu, có thể cứu được y.
Trong mắt Khắc Hoàng ánh lên tia hi vọng, ngài nắm lấy tay của Mục Linh. Hỏi lại thêm một lần nữa để chắc chắn.
- Nàng.. nói thật sao?
- Nhưng cũng không nên tin tưởng, phương thuốc này có thể giữ mạng. Rơi từ độ cao đó và với thương tích thế này, dù có cứu sống thì chắc chắn sẽ có tác dụng phụ..
- Y sẽ thế nào?
- Chỉ có thể cứu mạng, nhưng y sẽ bị liệt tứ chi hoặc nửa thân. Hoặc cả đời nằm một chỗ và như một khúc gỗ không hơn không kém.
- Dù là gì cũng được, chỉ cần cứu sống y. Ta sẽ chăm sóc cho y
Mục Linh lắc đầu.
- Không, muốn cứu y, ngài phải hứa với thần một chuyện.
- Là điều gì ta cũng có thể ban cho nàng.
- Không phải cho thần.. mà là. Khi thần cứu y sống, dù có bị gì đi chăng nữa ngài cũng phải đưa y trở về Đông Hoàng. Ngài đã giữ y đủ lâu rồi vương thượng.. đã đến lúc dừng lại rồi.
Khắc Hoàng im lặng.. đương nhiên ngài sẽ khó chấp nhận yêu cầu này của Mục Linh.. nhưng không thể để Trác Kỳ chết.. Phải chấp nhận để y rời xa mình thì cũng không khác là chết.. Nhưng.. Khắc Hoàng muốn Trác Kỳ được hạnh phúc, dù rằng hạnh phúc của cậu không phải do ngài đem đến. Khắc Hoàng lặng lẽ chôn giấu đau lòng rồi..
- Được, ta hứa với nàng khi cứu được y. Ta sẽ đưa y trở về Đông Hoàng.
Mục Linh ngay lập tức rời đi chuẩn bị, thời gian là vàng bạc. Càng để trễ sẽ không tốt, nhưng thuốc này uống khá khó khăn, đã dùng rồi thì mỗi ngày đều phải dùng cho đến khi tỉnh lại. Nếu ngưng giữa chừng hay uống không đúng giờ đều sẽ khiến y chết đi mà không kịp làm gì cả.
Ngày qua ngày Khắc Hoàng đều là người giúp Trác Kỳ uống thuốc, luôn ở cạnh và chờ đợi, hi vọng một ngày mà cậu sẽ tỉnh dậy..
Hai tháng sau,
Khắc Hoàng đang Thượng Triều, vì những ngày ngài vì Trác Kỳ nên việc dồn chất đống, dù vậy ngài vẫn luôn cố gắng có thể đến gặp Trác Kỳ, chỉ vài giây ngắn ngủi cũng muốn ở cạnh cậu. Sắc mặt Trác Kỳ càng lúc càng hồng hào trở lại.. nhưng không thể dự đoán được khi nào y sẽ tỉnh. Đang dỡ việc giữa chừng thì thái giám chạy ngay vào với điệu bộ hớt hải.
- Muôn tâu vương thượng.. muốn tâu vương thượng.. Trác Kỳ đại nhân.. hộc.. đã.. hộc.. tỉnh dậy rồi.
Khắc Hoàng đứng phắt dậy và liền rời đi ngay, mặc cho các bá quan đang khóc lóc thảm thương vì việc triều còn đang rộn thế mà ngài vẫn bỏ ngang một bên mà đi được.. Mỗi bước chân ngài quay về Tư An Điện đều đi rất nhanh, trong lòng ngài liên tục gọi tên:" Trác Kỳ, Trác Kỳ" chỉ muốn mau chóng được ôm cậu vào lòng. Cánh cửa vừa mở ra, Khắc Hoàng nhìn lên giường nơi Trác Kỳ đang ngồi.. ngài thì rất vui mừng nhưng.. Trác Kỳ thì lại khác.. Cậu quay sang nhìn ngài khi nghe tiếng động từ cửa mở ra. Ánh mắt cậu có chút kì lạ, hoàn toàn trống rỗng như không định hướng được điều gì đang xảy ra.
Cậu cất giọng hỏi..
" Ngài ... Là ai? "

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK