• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ban đêm trên đỉnh núi Lương Sơn có thể nhìn rõ cả bầu trời, muốn đến đây thì phải đi lên bậc thang trăm trượng, chỉ một số hộ vệ theo vương thượng, còn lại đều ở dưới chân núi dự lễ cùng bá tánh. Bên dưới náo nhiệt vui vẻ bao nhiêu, thì trên đây lại yên tĩnh bấy nhiêu. Vì nơi này là chốn linh thiêng, người người chỉ đến cúng bái rồi rời đi, nhưng chỉ là phía trước mới yên tĩnh, còn ở phía sau thì cũng không kém phần nhộn nhịp, có một sân lớn đủ để chứa mấy trăm người, họ vây quanh khán đài xem ca kỹ múa hát. Những vị quan tướng và người trong hoàng thất có một dãy riêng cách đó không xa. Đủ có thể ngắm nhìn, Gia Ly được đặc cách ngồi cạnh vương thượng, người ngoài nhìn vào nghĩ rằng cậu giữ chức quan gì đó rất được trọng dụng, chứ không nghĩ sâu xa.
- Vương thượng, em muốn xuống đó cùng họ.
- Bên dưới rất đông, ta sợ rằng em sẽ lạc.
- Nếu em lạc, ngài cũng nhất định sẽ tìm em mà?
Gia Ly mỉm cười, ngài cũng không thể từ chối được vì không muốn thấy cậu ủ rũ một góc trong lễ Truy Hạ này. Bên dưới mỗi góc đều có lính triều đình, làm gì sẽ có ai dám làm loạn. Gia Ly rời khỏi đài, đi khắp xung quanh quan sát, ở đây có nhiều người tranh thủ dự lễ còn bán thêm đồ ngọt lặt vặt, tổ chức các trò sẽ có thưởng như phóng phi tiêu trúng hồng tâm gỗ sẽ được con rối bằng đất sét, lồng đèn, trâm cài và nhiều thứ khác. Gia Ly tò mò bước đến nhìn người khác đứng ở vạch ném mãi nhưng đa số hụt, số còn lại trúng thì hí hửng vui vẻ.
- An Hỷ, ngươi có mang theo ngân lượng không?
- Thần có một ít thưa đại nhân.
An Hỷ là công công theo hầu vương thượng, nhưng vì an toàn của Gia Ly nên y phải đi theo cậu, nghe hỏi, An Hỷ còn chưa phát giác ra gì liền gật đầu.
- Tốt, đưa cho ta.
An Hỷ ngây thơ vô tội lấy túi ngân lượng của mình dâng cho Gia Ly, cậu liền lấy đưa một ít cho người quản trò, bây giờ thấy thốn thốn An Hỷ mới bắt đầu hỏi.
-  À đại nhân.. có gì đó sai sai, tại sao ngài lại đưa vàng của thần cho người đó?
- Vì ta muốn chơi trò này?
Gia Ly thản nhiên đáp lời.
- Thì thần biết là ngài muốn chơi, nhưng vì sao lại là đưa vàng của thần cho người đó?
- Vì y là quản trò, nếu không đưa vàng cho y thì làm sao mua được phi tiêu để chơi?
-  Nhưng ..nhưng.. sao lại là vàng của thần cho người đó.
An Hỷ khóc trong tâm đến nội thương, đã vậy lão ông quản trò còn đưa tay lên, bàn tay năm ngón, năm hào một phi tiêu. An Hỷ lại khóc lớn hơn, bình thường chỉ ba hào, có lễ lại lên năm hào. Đã vậy còn trúng ngay lúc Gia Ly muốn chơi mới đau lòng chứ. An Hỷ nép một bên cạnh lão ông và nhìn Gia Ly chơi.
"Hụt"
- Chậc? Ba phi tiêu rồi. Khó ném trúng thật.
-  Đại nhân.. đại nhân cẩn thận. Nhắm trúng hồng tâm. Một phát ăn ngay đi đại nhân.
"Hụt tiếp"
-  Đại nhân cố lên, đại nhân cố lên.
"Lại hụt"
-  Đại nhân.. cố...
"Tiếp tục hụt"
-....
Gia Ly ném rồi cứ ném khoảng mấy chục phi tiêu vẫn không trúng, cậu bực bội tiếp tục lấy phi tiêu thì lão ông bảo rằng trong túi đã hết ngân lượng rồi. Gia Ly đành phải dừng mà chơi trò khác, nhưng nhìn qua lại không thấy An Hỷ đâu cả, chỉ có một cái xác khô héo không còn hồn vía đang run rẩy dưới chân cậu thôi.
- Lương bổng vừa lãnh ở nội vụ phủ của ta.. thật tàn nhẫn.. thật không thể tin được. Ném hụt mười lần thần không ý kiến, hai mươi lần cũng không dám lên tiếng.. vậy mà sáu mươi lần cũng không trúng một tiêu..
An Hỷ khóc lóc thảm thương ôm chân Gia Ly mà ăn vạ, vừa cảm thấy có lỗi vừa mất mặt.
- Còn vài hào lẻ, ta mua kẹo hồ lô cho ngươi? Nào. Đừng khóc nữa mà.
Bỗng phía sau lưng có tiếng xôn xao:"Vụt" tiếng ai đó ném phi tiêu. Lần lượt từng mũi, một, hai, ba,...bảy phi tiêu cùng ghim ngay một điểm hồng tâm duy nhất. Chưa từng có ai ném được như vậy, nếu có thì sẽ được tuỳ chọn một thứ mình thích nhất bất chấp giá trị của nó có cao hay không. Và người ném không ai khác là Trầm Sở Lâm.
- Tiểu thư, ngươi muốn thứ gì thì lấy đi.
Vốn Sở Lâm chỉ vừa mới biết được Trác Kỳ ở đây, vì Tần Minh vẫn còn do dự Trác Kỳ không nhớ được gì và cư xử như một người khác lạ, có nhiều hoài nghi không có giải đáp nên ngài vẫn chưa nói cho Sở Lâm biết, khi nãy y đang định đến nơi nào đó yên tĩnh chút thì không ngờ lại gặp Gia Ly lướt qua khiến y ngạc nhiên đến làm rơi cả bình rượu đang cầm. Cảm xúc hỗn loạn, dù ngoài mặt không thừa nhận nhưng trong lòng rất quý trọng Trác Kỳ, lần đó ở Giang Nam, Sở Lâm sống nhưng chịu không biết bao nhiêu dày vò lương tâm. Cậu luôn đổ lỗi và trách bản thân mình mỗi khi nhìn thấy Tần Minh buồn, đến khi Thất Tử có thai mới khiến Sở Lâm bình ổn trở lại.
- Này, ngươi đui mù sao? Sao có thể gọi đại nhân của ta là tiểu thư? Y là nam nhân, cẩn thận miệng của ngươi.
An Hỷ đứng đó liên tục chửi mắng Sở Lâm, riêng mỗi Gia Ly thì ngây người ra nhìn chằm vào y. Cậu cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng không nhớ được người này là ai. Liệu đã từng gặp hay chưa, Sở Lâm cũng không rời mắt khỏi gương mặt Gia Ly một khắc nào. Y bước đến gần cậu, giơ kim bài do hoàng thượng ban tặng trước mặt tên công công kia để khiến hắn im miệng.
- Trầm.. Sở Lâm. Ngươi là đại nguyên soái của Đông Hoàng, phò mã của quận chúa Thất Tử ?!
-  Vậy ta có đui mù không ?
-  À không, không. Mắt ngài rất sáng thưa nguyên soái. Vốn cũng do đại nhân của thần có dung mạo tuyệt sắc như nữ nhân nên khiến ngài nhẫm lẫn. Đa tạ lời khen của ngài dành cho đại nhân của thần.
- Ta sẽ đi cùng đại nhân của ngươi, ngươi có thể lui.
An Hỷ không quyết định được chuyện này, liền nhìn sang Gia Ly, vì y cũng chỉ là phụng lệnh mà tuân theo. Nếu rời khỏi Gia Ly sợ sẽ khiến vương thượng nổi giận. Nhưng cũng có chút tò mò về người này, Gia Ly ra lệnh cho An Hỷ lui đi.
- Ngài có gì muốn nói với thần thưa nguyên soái?
Sở Lâm nhíu mày khó hiểu, vì cậu nhìn y với ánh mắt như thể đang nhìn một người rất xa lạ.
- Ngươi .. không biết ta là ai ?
- Ngài là nguyên soái của Đông Hoàng như lời An Hỷ vừa nói. Còn gì khác sao?
- Tên của ngươi là gì ?
- Tên của thần là Gia Ly thưa ngài.
Và rồi Sở Lâm không nói gì nữa, Gia Ly cảm thấy cũng đã muộn nên muốn đi. Cậu cúi người thi lễ xin phép cáo lui và tiếp tục đi mặc cho Sở Lâm cứ đứng đó nhìn cậu. Suy nghĩ một chốc y đi tìm Tần Minh. Trời đang đẹp như vậy không hiểu sao lại trở mưa. Lễ Truy Hạ vì vậy cũng kết thúc sớm, Gia Ly vẫn không từ bỏ việc đi vòng quanh tham quan. Mọi người đều đã trở về nhà của mình rồi nên tiếng ồn ào giờ chỉ còn mỗi tiếng mưa. Đi được một quãng Gia Ly nhìn thấy Khắc Hoàng đi ra từ nơi nào đó, chưa kịp gọi tên ngài thì ngài đã đi xa. Cậu tò mò đi đến xem liệu nơi ngài vừa đến đó trông thế nào, nhưng chỉ thấy mỗi Tần Minh đang ở đó, ngài thậm chí còn không dùng ô để che mưa. Gia Ly định sẽ rời đi nhưng trong lòng bỗng thấy khó chịu. Cậu không đành lòng để y phải hứng mưa đến bệnh. Cũng không muốn đối diện trò chuyện với y, nên chắc sẽ chỉ đưa ô cho Tần Minh rồi đi.
- Ngài giữ lấy. Đừng đứng hứng mưa đêm.
Gia Ly đặt ô vào tay Tần Minh rồi quay lưng đi, ngài vốn đang hụt hẫng trong mớ suy nghĩ của mình thì Gia Ly lại đến. Không nghĩ ngợi gì ngay khi cậu vừa dứt câu ngài đã nắm tay kéo cậu ôm vào lòng, vòng tay siết chặt đến mức Gia Ly không thể di chuyển.
- Hoàng..hoàng thượng.. thần không.. thở được.
Tần Minh nhẹ nới lỏng ra, ngài tựa cằm mình lên tóc cậu. Thanh âm ngắt quãng từng khúc như đang cố gắng để phát ra tiếng.
- Hắn nói sẽ lập em..làm vương hậu. Em đã chấp thuận rồi sao?
-  Đúng.
Gia Ly dứt khoát trả lời khiến Tần Minh đơ người ra.. ngài còn không nghĩ cậu sẽ tàn nhẫn như vậy đâm vào tim ngài mà không chút do dự.
- Tại sao.. ?
- Ngài hỏi tại sao? Vì thần yêu vương thượng, ở Đông Ấn, chỉ cần yêu và được yêu bởi ngài ấy thì điều này hẳn là dĩ nhiên phải xảy ra rồi?
Tần Minh nhíu mày, khoé mắt chớp nhẹ run rẩy dần chuyển đỏ, ngài mấp mấy môi cố gằng rõ.
- Em yêu hắn ?
- Tại sao thần lại không thể ?
- Trác Kỳ, em không thể, ta đối với em..
- HOÀNG THƯỢNG!
Gia Ly lớn giọng cắt ngang lời ngài rồi lại bỉnh thản nói tiếp, nhưng hiện tại có pha chút cáu gắt. Vì càng nhắc đến, tâm cậu càng thêm khó chịu.
- Việc giữa thần và ngài ở Đông Hoàng, thần đã được nghe kể sự thật rồi.
- Trác Kỳ.
- Thần là thế thân của một phi tần trong cung. Đúng không ?
- Trác Kỳ, em không nhớ mọi thứ thì đừng huyễn hoặc nó. Ta không xem em là thế thân của An Lạc.
- Nhưng ngài đã để ta chết.
-....
-  Ngài yêu ta bao nhiêu? Lại để ta đến Giang Nam rồi trở thành như thế này. Nửa sống nửa chết phải chịu đau đớn ngày qua ngày ?
- ....
- Ta huyễn hoặc hay là sự thật? Thật sự giờ ta cảm thấy bản thân không nhớ gì là một điều tốt. Có thể thấy được ngài "yêu" ta như thế nào. Có thể biết được hối hận bao nhiêu khi lúc đó ta đã chọn ngài thay vì vương thượng.
- ....
- Ngài ấy đối với rất tốt, thật lòng yêu ta. Vì lo lắng mà một khắc cũng không để ta một mình, lúc trước liệu ngài đã từng làm những điều này cho ta?
Càng nói càng khiến cho Tần Minh thêm đau khổ, ngài đã vì cậu còn nhiều hơn như thế bội phần, nhưng Trác Kỳ vốn không thể nhớ được, dù có nói ra thì cũng vô dụng. Ngài đưa tay định chạm lên gò má Gia Ly thì bị cậu gạt tay ra.
- Em thật sự.. muốn trở thành vương hậu của hắn ?
- Hoàng thượng, ta hỏi người. Lúc trước liệu ta đã từng nói yêu người chưa ?
"Ngài đợi thần trở về đi." Tần Minh nhớ đến lời Trác Kỳ từng nói, khi trở về sẽ nói yêu ngài. Ngài thật sự đợi.. nhưng cậu đã không trở về nữa. Không nghe tiếng đáp lời, Gia Ly có thể hiểu hoá ra mình cũng chưa từng nói yêu ngài. Vậy thì liệu quá khứ đã thật sự yêu sao?
- Hoàng thượng, giữa thần và ngài. Không còn gì nữa cả, thần nghĩ thần yêu vương thượng. Nếu ngài thật sự thích thần thì nên vui vì thần đang hạnh phúc. Chứ không giống như đã từng, chỉ vì ngài mà khóc. Mong ngài nên vào phòng trú mưa
Trác Kỳ không còn nữa, hiện tại chỉ có một Gia Ly vô ưu và luôn vui vẻ, một người mà Tần Minh mãi mãi không thể có được nữa, như vậy cũng tốt. Nếu không thể làm Gia Ly mỉm cười thì ép buộc chỉ thêm đau khổ. Cơn mưa rơi càng nặng hạt, đến mức Gia Ly cảm thấy nếu mình đứng lâu hơn nữa thì sẽ bệnh mất. Cậu xin cáo lui và nhanh đi tìm Yên Chi. Một chút cũng không ngoảnh mặt nhìn lại ngài một lần nữa, ngay lúc đó Tần Minh biết, bản thân thật sự đã chết tâm. Về đến trông thấy Yên Chi đang lệnh cho cung nữ làm gì đó và họ đều thuận theo. Sau đó Yên Chi cũng rời đi mà không ở lại, hôm nay là ngày cuối cùng cậu dùng thuốc. Chỉ cần uống hết chén này, ký ức kia vĩnh viễn cũng không lấy lại được. Cậu sẽ hoàn toàn quên mất ký ức của Trác Kỳ.
- Đại nhân, có một tin vui cho ngài. Xong chén thuốc này rồi thì ngài sẽ không cần phải uống thêm nữa. Sức khoẻ của ngài sẽ tốt hơn.
- Thật sao?
Gia Ly vui vẻ. Cậu cũng không muốn uống thêm nữa, nhưng may mắn sao lại là lần cuối. Gia Ly nâng chén lên uống, nhưng cùng lúc đó lại có cơn giông lớn thổi ào vào một cái khiến các cánh cửa và cửa sổ mở toang, gió lớn quá khiến cung nữ phải chạy đến chặn cửa lại. Trác Kỳ vì giật mình mà đánh rơi chén thuốc xuống sàn, may sao không vỡ nhưng một nửa số thuốc còn lại cậu vẫn chưa uống hết. Vì sợ cung nữ sẽ phản ứng thái quá nếu biết được nên Gia Ly nhanh chóng lượm lại chén để lên khây vờ như đã uống hết.
- Đại nhân.. gió lớn quá, ngài không sao chứ ?
- Không sao, ta đã uống hết rồi. Ngươi đem ra đi.
Gia Ly mỉm cười nhưng lại lo lắng suy nghĩ thầm trong đầu.
" Mình không uống hết chén thuốc cuối.. liệu sẽ xảy ra chuyện gì không ?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK