Suy nghĩ liên tục bị gián đoạn, tim đập loạn hết lên, tay chân gặp khó khăn trong việc kiểm soát còn mắt và tai thì liên tục nghe với thấy những thứ bất thường. Đối phương giờ trong nhận thức của Turan đã trở thành một con quái vật vô cùng đáng sợ, như thể bước ra từ nơi sâu thẳm nhất của thế giới, là loài quỷ đến để hủy diệt mọi thứ, đưa tất cả về với tĩnh mịch.
Turan không cố nhìn hay nghe thêm, vội vàng dùng chút sự tỉnh táo ít ỏi còn sót lại của mình để kích hoạt một tấm bùa ‘Trấn định’. Tấm bùa lập tức có hiệu quả, khiến đầu Turan nhói đau, dù không thể làm nó hoàn toàn thoát khỏi sự ảnh hưởng của trạng thái ‘Kinh sợ’, vẫn đủ để nó duy trì trạng thái chiến đấu.
Darmil gầm lên một tiếng, chồm tới, vồ hai cánh tay lực lưỡng của mình về phía Turan. Cử động của cậu ta trông cục mịch và đáng xấu hổ nhưng uy lực thì không cần phải nghi ngờ, vì chỉ đơn giản như thế đã khiến tấm khiên chắn được tạo ra từ bùa chú của Turan vỡ tan, cũng kích hoạt luôn hiệu quả phản chấn đẩy mạnh cả hai về hai phía đối diện nhau.
Turan rít lên một hơi, ho sặc sụa, mất một lúc mới giữ được thăng bằng. Darmil thì chật vật hơn, ngã lăn quay mấy vòng liền mới ngừng lại. Dù vậy, cậu ta vẫn nhanh chóng đứng dậy, rồi cứ thế lao thẳng về chỗ nó.
Darmil đã bị thương nặng, Turan biết chắc điều đó. Với tình trạng hiện giờ, trạng thái ‘Cuồng nộ’ của cậu ta sẽ sớm kết thúc mà thôi. Nó nên lùi về, chờ điều đó xảy ra rồi tới giữ mạng cho đồng đội của mình.
Nhưng lựa chọn thoái lui của Turan lập tức bị loại bỏ khi nó trông thấy dáng hình cục mịch kia trong lúc nhào tới chỗ mình hiện lên một ngọn lao trên tay. Nó không có quá nhiều thời gian để phản ứng, chỉ kịp xoay người, vung kiếm lên hòng đánh bật ngọn lao đang được phóng tới nếu không thể tránh né.
Ngọn lao bay nhanh vô cùng, trong chớp mắt vụt qua người Turan. Độ chính xác của cú ném rõ ràng là bị giảm đi so với thông thường, nhưng uy lực lại có sự tăng lên đáng kể.
Hơn hết là, cú ném lao đó đã làm đường lui của Turan biến mất hoàn toàn. Darmil chỉ còn cách nó một đoạn ngắn, chốc liền lao tới đây.
Turan xì một tiếng, đứng thẳng người dậy. Đồng đội của nó quả thật quá điên rồ, không cho đối thủ của mình một chút cơ hội nào, bất chấp rằng điều đó cũng đồng nghĩa với việc đánh mất cơ hội của bản thân.
Đây chính là trạng thái ‘Cuồng nộ’, là sự điên cuồng và giận dữ không thể nào nhầm lẫn được. Turan cho là đã biết được điều mình muốn. Còn lại, chỉ có một việc cần phải làm mà thôi.
Turan nghiêng người, thuận tay nâng khẩu súng Mabatum lên, nhắm một cách vội vàng về phía người đồng đội đang lao tới đây không chút suy nghĩ, rồi cứ thể bóp cò. Phát súng nổ lên bắn ra viên đạn bay thẳng tới trước.
Darmil vốn dĩ không có ý thức với việc tránh né, càng chẳng nói tới việc tránh né một phát súng là vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, viên đạn lại không thể khiến bước chân cậu ta ngừng lại dù chỉ là khoảnh khắc, cứ như thể một mũi kim nhẹ nhàng chích vào, chẳng ai buồn để tâm tới trong trận đấu quyết liệt này.
Turan nhếch mép, hơi nâng họng súng lên trên, lại giật mình hạ xuống. Nó vừa định nhắm bắn vào đầu thành viên tổ đội của mình. Đây quả thật là càng lúc càng trở nên điên rồ rồi.
Turan cất vội khẩu súng vào trong túi trữ vật. Giờ nó chỉ còn cách đối mặt trực tiếp với Darmil, dựa vào chính thanh kiếm trên tay mình. Là một người đội trưởng, nó không thể để thua một cách dễ dàng trước cậu ta được. Hơn cả là, nó cần cho tên ngốc này thấy rằng, trong chiến đấu, trở nên điên cuồng là điều nhanh chóng nhất dẫn tới thất bại.
Một cơn choáng váng và buồn nôn chợt xộc lên đầu Turan. Nó rít lên. Trạng thái ‘Kinh sợ’ đang dần mất kiểm soát, có lẽ là không còn nhiều thời gian nữa cho tới khi hiệu quả của tấm bùa ‘Trấn định’ biến mất hoàn toàn.
Khoảng cách giữa Turan và Darmil lại bị rút ngắn. Chiến đấu với một đối thủ mạnh mẽ như vậy trong khi liên tục bị làm phiền bởi trạng thái ‘Kinh sợ’ quả thật vô cùng tồi tệ. Nhưng Turan phải thắng, vì kết thúc cho nó khi thua cuộc sẽ chẳng hề dễ chịu chút nào.
Đó sẽ là cái chết. Turan không thể chết. Nó không muốn chết. Và để đạt được điều đó, nó cần phải từ bỏ sự nhân nhượng với người đồng đội của mình. Thậm chí, nó sẵn sàng hạ sát cậu ta chỉ để bảo vệ bản thân.
Turan vung thanh kiếm lên, đưa tay sang ngang. Ở tay còn lại, nó khẽ nắm, làm hiện lên những tia sáng lấp lóe màu vàng đất dần trở nên dày đặc.
Turan có hai lựa chọn công kích lúc này. Một là dùng kiếm, gây sát thương lớn nhất lên đối thủ. Nhưng với trạng thái hiện giờ của Darmil, cậu ta chắc hẳn sẽ bỏ qua đau đớn mà trao đổi sát thương với nó. Đây không phải là tình huống nên xảy ra.
Lựa chọn còn lại là sử dụng kỹ năng ‘Cú đấm ngàn cân’. Cú đấm với sức nặng và uy lực khổng lồ sẽ gây thương cùn cùng xung chấn lên đối thủ, đồng thời đánh văng mục tiêu đi, tạo khoảng cách và cho Turan một ít thời gian chuẩn bị nước đi tiếp theo.
Darmil chỉ chốc thì đã lao tới gần, giơ lên cao hai cánh tay săn chắc và mạnh mẽ chừng như có thể bóp tan cả một ngọn núi về phía đội trưởng của cậu ta.
Turan không chút do dự, hướng về trước, nâng thanh kiếm của mình hòng chống đỡ cánh tay đang đập xuống của Darmil. Ở tay còn lại, nó vung tới một đấm nắm giờ trông như được bao phủ bởi một lớp vàng sẫm màu.
Hai bên va chạm nhau. Cú đấm của Turan đâm thẳng vào ngực đối phương, làm phát ra âm thanh gãy vỡ, đồng thời đánh văng mục tiêu đi một đoạn chừng vài mét. Ngược lại, thanh kiếm của nó bị cú đập được cường hóa thông qua chiếc vòng tay Kathurl của Darmil làm cho xuất hiện vết nứt, suýt nữa thì gãy mất nếu không phải cú đấm của nó kịp thời phát huy hiệu quả.
May mắn là hiện tại Turan đang là có sự chênh lệch Thần cấp tương đối lớn so với Darmil. Nếu là cùng Thần cấp tương đương với nhau, e là cú đấm nó sẽ không cứu được cả thanh kiếm và chính bản thân nó chứ đừng nói là có cơ hội gây sát thương cho đối phương.
Chiến đấu với Darmil thật sự quá đáng sợ và tràn ngập nguy hiểm. Mà bây giờ, Turan cũng không chắc là nỗi sợ nó đang cảm thấy có phải do trạng thái ‘Kinh sợ’ đang gây ra hay không nữa.
Darmil vừa bị đấm văng đi, chưa đầy một giây sau khi lấy thăng bằng, liền lại tiếp tục lao về trước. Hoàn toàn là điên cuồng, hoặc là thông minh một cách bất ngờ, vì Turan cũng sẽ hành động như vậy nếu ở vị trí của cậu ta lúc này. Chạy đi hay ngừng lại, chỉ đơn thuần là chờ đợi thất bại mà thôi.
Turan vội dùng kỹ năng ‘Thông hiểu’, kiểm tra độ bền của thanh kiếm, xác nhận không còn bao nhiêu liền cất đi. Thanh kiếm rất đắt tiền, nó tự nhiên không muốn tiêu tốn khi còn có thể sửa chữa được.
Thay thế cho thanh kiếm, Turan kích hoạt kỹ năng ‘Vuốt quỷ’, làm từng chiếc móng vuốt nhọn hoắc màu đỏ sẫm hơi ngả sang tím hiện ra, đồng thời, bàn tay của nó cũng cảm thấy một cơn đau nhói. Cảm giác đó là trạng thái bất lợi mà bộ móng vuốt quỷ này gây ra, không ngừng làm giảm khí huyết người sử dụng, đổi lại là gia tăng độ sắc bén, cùng với đó là khả năng xuyên phá ở mức độ nhất định.
Turan dồn vào bộ móng vuốt đỏ sẫm của mình càng nhiều nguyên khí càng tốt. Nó không định hời hợt với đòn tấn công tiếp theo, vì đó rất có thể là cuối cùng. Ý ở đây không phải là Darmil có khả năng làm được nhiều hơn, mà là cậu ta sắp không chịu nổi nữa rồi.
Dù vậy, ở bàn tay còn lại, Turan còn chưa có ngừng kỹ năng ‘Cú đấm ngàn cân’. Nó cần cú đấm để chống lại đòn tấn công mạnh bạo bất chấp mọi thứ của Darmil. Chẳng có lý do gì để nó phải trao đổi sát thương với đối phương cả.
Darmil đã lao gần đến, gầm lên. Turan cảm thấy hưng phấn lạ thường, như là một sự biến tấu của cảm giác sợ hãi. Nó không còn nghĩ được gì nữa, cứ thế bám theo sự tính toán vừa xong của mình mà nhào tới đối phương.
Darmil rướn người, xoay cánh tay đưa chiếc vòng tay Kathurl hướng về trước, thành như một món vũ khí. Rồi cậu ta lấy đó đập thẳng vào người Turan.
Turan mở trừng mắt, không chút do sự hay suy nghĩ, đón lấy đòn tấn công kia bằng một cú đấm đã phủ lên lớp màu vàng sẫm nặng nề của mình.
Sự va chạm làm phát ra âm thanh như một vụ nổ. Cả người Turan run rẩy, nhưng nó sẽ không ngừng lại và Darmil cũng thế.