Đài Thái Ngữ hai tay bấu chặt vào nhau đến độ trắng toát cả ra. Cúi ghìm mặt đáp lời.
- "Ngần ấy năm rong chơi đã đủ rồi chứ? Bây giờ có thể trở về để nối gót sự nghiệp của gia tộc được hay chưa?"
- "Ba à, con đã nói rất nhiều lần rồi, đó là ước mơ và sự nghiệp của con. Ba đừng có một trò chơi hai đùa giỡn. Vả lại công việc của gia đình không thích hợp với con. Sao ba cứ phải ép buộc con như thế?"
- "Là tôi muốn tốt cho chị. Chị coi lại đi, cái chị gọi là mơ ước, hoài bão, cái chị xem là sự nghiệp chính là ăn mặc hở hang, hát hò du dương, nhảy nhót cho bao nhiêu người xem đó hả?"
Đài Thiết Giang đập mạnh bàn quát lớn khiến Diệp Tú Tú giật thót cả mình vội vã khuyên can:
- "Ông bình tĩnh lại đi! Có gì từ từ nói kẻo con nó sợ!"
- "Ba đừng khắt khe như vậy. Thế giới người ta đón nhận được tại sao ba lại không? Huống hồ đó là những sản phẩm mà con nghiêm túc, dốc tâm để tạo ra bằng trí tuệ và lòng nhiệt thành của mình. Là kết quả sau những tháng ngày con vất vả khổ luyện. Ba đừng quan điểm về nó tồi tàn như vậy có được không?"
Đài Thái Ngữ cũng lòng nào chịu thua, hùng hồn bảo vệ chính kiến của mình. Đài Thiết Giang máu sôi sùng sục đứng bặt dậy chỉ thẳng vào mặt cô trừng mắt:
- "Đã nói vất vả thì sao vẫn vùi đầu vào nó? Cuối cùng chị được cái gì hả?"
Đài Thái Ngữ rút tay khỏi mẹ cô, đứng thẳng khảng khái mặt đối mặt với Đài Thiết Giang mà kiên định:
- "Tại vì nó chính là cuộc sống của con. Ba hỏi con nhận được gì? Ngoài mong đợi đó ba. Con được hàng tỉ người biết đến, con được tình yêu thương của hàng chục triệu người, quan trọng là được sống trong đam mê với một cuộc sống mà con muốn. Như vậy chưa đủ sao ba?"
Đài Thiết Giang xoay lưng trực diện với cô, tiến vài bước hai tay chống hông mà gằng từng chữ một:
- "Chị học nhiều quá nên không còn nhớ được cái chân cốt làm người hay sao? Đích xác phải làm những việc nên làm trước rồi mới được phép nghĩ đến việc mà bản thân thích làm."
- "Vậy ba muốn con làm việc nên làm đến bao nhiêu tuổi rồi con mới được bắt đầu cái bản thân con muốn đây? Ba hãy thử một lần phóng khoáng mà nhìn nhận, mỗi một lần con lên sân khấu biểu diễn nó chẳng khác nào lần ba lên tòa xét xử cả."
Vừa nghe cô nói đến đây Đài Thiết Giang đã quay người lại to mắt tăng tông giọng:
- "DỪNG LẠI! Đó là sự so sánh khập khiễng..."
Không đợi ba mình nói hết câu Đài Thái Ngữ đã buông giọng gắt gao:
- "Cả hai cùng là công việc. Cả hai cùng chân chính, cả hai đều mang lại lợi ích cho người khác, ba đại diện cho một thế giới công bằng, con đại diện cho vương quốc âm nhạc, vậy thì khập khiễng chỗ nào chứ ba? Không phải bà nội cũng từng là ca sĩ nổi tiếng một thời sao?"
- "Cũng chính vì lẽ đó mà tôi mới không muốn chị làm cái nghề cầm ca hát sướng này. Tất cả là vì tương lai của chị!"
- "Ba chỉ là đang lấy mãi cái cớ đó để biện minh cho sự hà khắc, gia trưởng và ích kỷ của bản thân mình mà thôi..."
"Chát"
Một cái tác với lực đạo cực mạnh dán chặt lên mặt khiến Đài Thái Ngữ ngã sõng soài trên sàn nhà, không đợi lâu một bên má đã ửng đỏ rành rạch 5 dấu tay của Đài Thiết Giang. Khóe môi Thái Ngữ cũng bắt đầu rỉ ra một dòng dịch đỏ tanh tưởi.
Diệp Tú Tú vội vàng chạy đến ngồi xổm ôm lấy cô vào lòng xót xa:
- "Tiểu Ngữ, con có sao không? Ông làm cái gì vậy chứ?"
Đài Thiết Giang nhìn cô nằm vật trên nền rồi nhìn lại bàn tay còn đang run rẩy của mình. Lúc này ông ta mới lấy lại được bình tĩnh, hướng mắt về phía Đài Thái Ngữ nhỏ giọng:
- "Ba..."
- "Sinh con ra, cho nó mạng sống nhưng không cho nó sống cuộc đời mà nó muốn chi bằng ba giết chết nó đi!"
Dứt lời Đài Thái Ngữ đã đỏ hoe hốc mắt, lập tức giật lấy túi xách một đường thẳng ra xe, gương mặt xinh đẹp giờ đây không còn kìm nén được nữa mà đã trở nên đẫm ướt, giàn giụa.
Mẹ cô nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của con gái mình mà lòng đau nhói, đánh liên hồi vào lưng Đài Thiết Giang sụt sùi:
- "Con bé thành ra như vậy đúng ý ông rồi đó. Ông hài lòng rồi chứ?"