Ngô Vũ Ninh nhìn cô đang kĩ càng lau từng ngón tay một nét ngờ vực buông lời.
Đài Di Giai ném chiếc khăn trắng vào thùng rác xoay lại đối mắt trực diện với cô tài xế kiêm bảo vệ riêng cho mình, khoanh tay, giọng điệu chậm rãi mà chắc nịch:
- "Đương nhiên không, nhưng mà...là sau đó."
- "Dù nói gì tên đó vẫn là một con cáo già gian xảo, cô hai phải hết sức cẩn trọng."
Ngô Vũ Ninh mở cửa, vừa nói vừa cẩn thận chắn tay phía trên cho Đài Di Giai ngồi vào xe.
- "Tôi biết rồi."
- "Mà cô..."
"Ting ting ting"
Ngô Vũ Ninh thắt dây an toàn quay sang cất tiếng thì điện thoại Di Giai bắt đầu ngân vang cắt ngang câu từ toan thốt ra.
- ["Em đang ở đâu? Anh đến đón."]
Một giọng nam trung truyền đến tai.
- "Em vừa xong việc, cách nhà cũng không quá xa."
Đài Di Giai mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc đáp lời.
- ["Vậy em nhắn địa chỉ đi, anh đến ngay, khách khứa đến đông đủ rồi."]
Người đàn ông bên kia nhẹ giọng thúc giục.
Tuy nhiên, cô vẫn là bình thản, ngạc nhiên một cách từ tốn:
- "Khách nào?"
- ["Hôm nay là sinh thần của bác gái, em quên rồi sao?"]
- "Thôi chết!"
Đến tận lúc này Đài Di Giai mới sựt nhớ ra, cô nheo mi cuống cuồng bỏ ra hai chữ.
Nhưng bất chợt Đài Di Giai nhìn sang Ngô Vũ Ninh bên cạnh bằng ánh mắt chứa đựng đầy sự tin tưởng:
- "Nhưng không cần đâu, có chị Vũ Ninh về cùng em rồi."
Cúp máy chiếc Volkswagen Nardo W12 Coupe Concept 2001 màu cam tươi tắn lăn bánh hòa mình vào dòng phương tiện trên đại lộ thênh thang, đôi bàn tay đẹp như điêu như tạc của Ngô Vũ Ninh thuần thục trên vô lăng chẳng còn là điều khiển bánh lái nữa mà đích thị là một màn phô diễn cực kỳ chuyên nghiệp.
Sau một hồi oanh tạc cuối cùng chiếc xế trong hạn định đắt xắt ra miếng kia cũng rít bánh đỗ lại phía trước một nhà hàng xa hoa, lộng lẫy ánh đèn. Đài Di Giai vội vàng đẩy cửa bước ra nhưng vừa được vài sải chân thì cô lại ngay tức khắc khựng lại cuống quýt:
- "Ây chết rồi, tôi..."
- "Cô hai cầm đi!"
Ngô Vũ Ninh nối gót lấy hộp quà sang trọng được gói ghém chỉn chu từ phía sau lưng ra nhẹ giọng.
Thấy Đài Di Giai còn chần chừ Ngô Vũ Ninh liền giải thích:
- "Hôm trước đợi cô gặp khách hàng tôi vô tình thấy bà chủ dừng lại chỗ túi xách này nhưng hình như do có việc vội nên chiếc duy nhất vẫn còn được trưng bày ở cửa hàng."
- "Nhưng nó...là quà của chị mà."
Đài Di Giai e ngại, tâm muốn lấy mà trí lại chưa cho phép.
Ngô Vũ Ninh nhìn cô cười khẽ ôn tồn:
- "Không. Tôi biết cô hai không nhớ nên đã chuẩn bị trước cho cô. Phần riêng, tôi có rồi."
- "Chị chu đáo quá đi mất! Cảm ơn chị nhiều nha Vũ Ninh."
Đài Di Giai như muốn nhảy cẫng lên luôn vậy, cô bổ tới ôm lấy Ngô Vũ Ninh không một chút dè chừng hình ảnh của bản thân.
Với hành động không thể lường trước này Ngô Vũ Ninh dường như bị phép thuật vô hình nào đó hóa phép cho đứng hình bất động. Ngẩn ngơ nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô gái nhỏ kia nhập vào dòng người trong hội tiệc mà tâm tình trở nên khó tả vô cùng. Vui sướng lại hoang mang. Lâng lâng trong nỗi niềm xúc cảm. Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng có lẽ đêm nay sẽ là một đêm nhiệt thành thức trắng, khó lòng chợp mắt được của họ Ngô cô đây.
...
- "Bà chủ không sao thật chứ?"
Cô hầu gái dìu Diệp Tú Tú ra sân sau với vẻ mặt lo lắng.
- "Không sao cả. Chỉ là trong đó ngột ngạt, tiếp khách lâu quá nên đau đầu chút thôi, ngồi đây chốc sẽ đỡ."
Bà cười hiền hậu trấn an. Lại quay ra thở nhẹ tiếp tục:
- "Bà đã bảo ông ấy chỉ cần một bữa cơm ở nhà để mọi người quây quần som tụ là đã vui rồi mà lại không chịu. Năm nào cũng phải yến tiệc linh đình, khách khứa ồn ào như thế này, chi cho tốn kém vậy không biết."
- "Là ông chủ thương bà, không muốn để bà phải thiệt thòi thôi. Ước gì sau này con cũng tìm được một người đàn ông tốt như thế."
Nữ hầu vừa bóp tay cho Diệp Tú Tú vừa híp mắt tỏ bày. Bà mỉm cười vuốt ve mái tóc đen dài của cô gái trẻ dịu dàng:
- "Sẽ có thôi."
- "Vào đây!"
- "Sẽ không ai thấy em chứ?"
- "Yên tâm, chị đã xem xét kĩ rồi."
Bỗng phía xa chỗ cổng phụ có tiếng người xì xào, Diệp Tú Tú liền dõi mắt ra quan sát. Thân ảnh gầy gò vừa hiện ra dưới ánh đèn vàng đôi mắt của người phụ nữ ấy tức thì ngập tràn trong vô vàn tia hạnh phúc không sao tả hết được bằng lời. Hai cánh môi đỏ chợt mấp máy phát ra hai tiếng thân thuộc:
- "Tiểu Ngữ!"
- "Mẹ!"
Đài Thái Ngữ chạy đến quỳ dưới chân Diệp Tú Tú ôm chầm lấy bà trong niềm sung sướng. Đã rất lâu rồi hai người mới lại được gặp nhau cũng đã không còn nhớ được bao nhiêu ngày rồi mới được gần nhau đến như thế này.
- "Sao bây giờ mới đến?"
Điệu bộ 3 phần trách mắng, 7 phần là trông mong, hạnh phúc.
Đài Thái Ngữ rời Diệp Tú Tú, nắm hai cánh tay mẹ mình tươi tắn:
- "Tiểu Ngữ mới xong việc là đến ngay. Có hơi muộn mẹ đừng giận con nha!"
- "Giận làm sao được chứ. Nhưng sao lại không đi cổng trước mà phải lén la lén lút thế này?"
- "Ba chắc còn giận con. Sợ thấy con lại mất vui. Vả lại..."
Đài Thái Ngữ trả lời sắc mặt trông kém đi vài phần.
Thấy mọi người chợt trùng theo cảm xúc của mình cô gượng cười không nói tiếp mà lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ hai tay lễ phép đưa cho Diệp Tú Tú tăng cao tông giọng:
- "Tiểu Ngữ mong cho mẹ sức khỏe, luôn vui vẻ bên cạnh con và chị hai."
Diệp Tú Tú cúi nhìn mà long lanh ngấn lệ, tay run run chậm rãi cầm lấy.
- "Chị Thái Ngữ, chị Thái Ngữ!"
Còn chưa hưởng trọn được giây phút vui mừng thì Triệu Vy đã hớt hải từ ngoài chạy vào gọi trong gấp gáp.
Tất cả theo quán tính quay lại nhìn. Cảm nhận có việc chẳng lành, Đài Thái Ngữ lập tức nheo mắt nghi hoặc:
- "Sao vậy?"
- "..."
- "Không sao. Cứ nói đi!"
Thấy Triệu Vy còn do dự hiểu ý, cô liền lên tiếng.
- "Mấy trang báo lớn bất ngờ đăng đàn hình ảnh chị và anh Kiều Nhâm Lượng...thân thiết ở phim trường, khẳng định hai người đang hẹn hò. Giờ netizen đang rần rần lên rồi."
- "Phim trường? Là ai ngứa tay gây sự nữa đây?"
Mọi người im lặng nhìn cô, Đài Thái Ngữ ngẫm nghĩ một lúc rồi thờ ơ bỏ lời:
- "Mặc họ đi, coi như PR sớm cho phim vậy."
- "Nhưng lúc nãy em thấy có biển 33XDX của tờ Of World theo sau, chắc đã đánh hơi được gì rồi, em nghĩ chúng ta không ở đây lâu được đâu."
- "Alo, cháu nghe đây ạ!"
Triệu Vy vừa dứt câu thì di động cô cũng nhận được cuộc gọi, Đài Thái Ngữ bắt máy với vẻ mặt không mấy bình thản.
- ["Cháu đang bên ngoài đúng không?"]
- "Vâng ạ."
- ["Biết rồi chứ?"]
- "Dạ rồi."
- ["Về nhanh đi! Phóng viên đã rục rịch phía ngoài rồi đấy.]
- "Cháu biết rồi ạ."
Đài Thái Ngữ trầm mặc, nhắm mắt một vài giây để bình tĩnh cô lại nhìn Diệp Tú Tú và Đài Di Giai dáng vẻ có chút nuối tiếc:
- "Mẹ! Con phải đi rồi."
- "Không ở thêm một lúc được sao?"
Diệp Tú Tú níu kéo không nỡ.
- "Con sẽ sắp xếp thời gian gặp mọi người sau. Con đi, em đi nha!"
Nói rồi cô xoay mặt rút tay ra. Gấp gáp cất bước rời khỏi trong sự luyến tiếc.