Calii - một hộp đêm sầm uất nhất nhì của Tiền Triều nằm trong khách sạn Caliiva trải rộng trên ba tầng đầy ấn tượng, cực kỳ sang trọng và đẳng cấp dưới sự quản lý của ông chủ Bạch Bách Hoa. Dù với sàn nhảy rộng tới 5000 mét vuông và có sức chứa lên tới 9000 người cùng lúc nhưng Calii không phải là nơi dễ vào cửa. Tài phiệt và siêu sao là 2 đối tượng mà nơi này nhắm đến. Một khi đặt chân vào thì bộ mặt thật của những "tay chơi chính hiệu" mới chính thức được bộc lộ. Chịu chơi đến độ sẵn sàng chi trả lên đến 100000 đô la chỉ cho 1 chai Champagne.
Và chắc hẳn một câu lạc bộ xa hoa, thu hút được cả giới siêu giàu từ trong đến ngoài nước thì cớ gì hội bạn cộm cán nổi danh đất Tiền Triều lại có thể bỏ qua?!
Như lịch cũ, vào cuối tuần Lập Viễn Sa cùng góp mặt với bọn họ. Dưới ánh đèn mờ ảo Lập Viễn Sa tay ôm eo nữ hostess nóng bỏng buông thõng mình trong tiếng nhạc xập xình, hoàn toàn vứt bỏ lớp áo CEO lạnh lùng, cao cao tại thượng, thoải mái mà hư hỏng.
- "Ra nhảy cùng đi Mạnh Gia Thượng! Cậu ngồi mãi ở đây không thấy chán sao?"
Mỹ Cận Nhan trong chiếc váy 2 dây táo bạo trở vào hớp một ngụm rượu nắm tay anh lôi kéo.
- "Người ngoài nhìn vào khéo lại tưởng cậu là trai nhà lành bị bọn này dụ dỗ a!"
Liêu Dụng Phân cùng lúc rời cuộc bước vào buông lời bất mãn.
Miệng nói là như vậy thôi nhưng toàn bộ còn lạ lẫm gì tính nết của Mạnh Gia Thượng nữa, cái gì đã không muốn thì có ai mà sai khiến được.
- "Thì đúng vậy còn gì!"
Mạnh Gia Thượng ngả người ra lưng ghế khẽ cười.
Mỹ Cận Nhan đanh đá liền đá xéo anh:
- "Không biết ngượng mồm!"
Lập Viễn Sa sau một hồi chê chán thì rút trong túi ra những tờ 100 đô mới toanh chẳng cần nhìn thẳng tay nhét vào khe áo của cô gái nhảy cùng.
- "Vào rót rượu cho tôi!"
Kéo cô ta lại, nhả nhẹ vào tai một câu, Lập Viễn Sa cũng cất bước vào bàn.
Vừa ngồi xuống đã liền đánh mắt về phía cô ta, hiểu ý, lập tức tiến lại, nhanh chóng rút điếu thuốc trong bao trên bàn, thuần thục bật lửa đưa đến tận miệng cho cô.
Lập Viễn Sa thoải mái rít một hơi thật dài, nhìn làn khói trắng loan mờ lượn lờ ma mị trước mắt mà tâm tình chợt trở nên thư thái đến lạ thường.
Cô thay đổi quá rồi ư? Cũng phải. Đã 6 năm rồi mà. 6 năm biến Lập Viễn Sa thành bà trùm trong giới Showbiz cũng là 6 năm khiến cô trở thành 1 tay chơi chuyên nghiệp. Những trò tiêu khiển đều chẳng còn từ.
- "Sao rồi? Họp báo hôm qua nghe đồn thành công lắm hả?"
Mỹ Cận Nhan nhích đến sát Lập Viễn Sa tựa cằm lên vai cô cất tiếng. Đâu đó vẫn nhìn ra chút ý tứ e dè.
- "Không đến mà hỏi."
Lập Viễn Sa gạt tàn. Không nhìn lấy Mỹ Cận Nhan lấy một lần, lạnh nhạt đáp lại.
- "Có cần phải chua chát như vậy không! Tại tớ bận chứ bộ."
Mỹ Cận Nhan nắm lấy cánh tay cô lắc lắc trưng bày bộ mặt đáng thương ra sức nài nỉ.
- "Xin lỗi mà!"
Lập Viễn Sa bĩu môi. Liêu Dụng Phân lại giỏi giở thói châm chọc thêm vào:
- "Bận đi du hí với trai. Bọn này còn không rõ cô sao!"
- "Cái tên họ Liêu này...
Thôi mà cô Sa. Cho tớ xin lỗi đi! Hứa sẽ bù cho cậu sau mà."
- "Không cần a."
- "Bạch tổng!"
Đang chuyện trò chưa được bao lâu thì anh chàng quản lý đã hớt hải chạy đến chỗ bọn cô khẽ gọi.
Bạch Bách Hoa liền nheo mày trầm giọng:
- "Có chuyện gì?"
- "Dạ dưới tầng 2 tên phục vụ mới vào làm mang theo hàng trắng. Định giao cho khách thì bị người của chúng ta bắt gặp. Hiện đang bị trói dưới hầm. Chờ Bạch tổng xử lý ạ."
Vừa nghe xong chiếc cốc thủy tinh trong tay Bạch Bách Hoa đã bị xiết chặt đến độ như thể sắp tung tóe ra thành những mảnh vụn luôn vậy. Khuôn mặt rạng rỡ thường ngày giờ đây đã căng ra vô cực. Đôi mắt sớm đã ánh lên những tơ máu đỏ ngầu. Bàn tay run rẩy dốc cạn đáy ly rượu, đập mạnh xuống bàn lạnh giọng:
- "Gọi báo người nhà đến hốt xác nó về!"
- "Rõ!"
Nhìn bộ dạng của Bạch Bách Hoa lúc rời đi ai nấy cũng đều thở dài lặng lẽ.
- "Gì ấy! Không phải anh ấy chỉ cần cảnh cáo hoặc đuổi việc là xong sao! Lại nói đùa à?"
Bạn gái của Liêu Dụng Phân hơi bất ngờ cất lời.
- "Thằng ngu đó chết thật đấy."
Lập Viễn Sa chậm rãi và bình thản như đã quá đỗi quen thuộc. Cô gái kia nghe xong vẫn chưa thể toàn tin:
- "Cứng nhắc đến vậy sao? Không giống anh ấy của ngày thường lắm."
- "Em mới quen tên máu lạnh đó không lâu nên không biết."
- "..."
- "Ma túy đã cướp đi đứa em gái duy nhất của Bạch Bách Hoa. Từ hôm đó, nó hận thứ giết người đó đến tận xương tủy, rồi đâm ra hận bản thân, oán trách mình suốt bao năm trời qua. Vừa mới nguôi ngoai thì lại..."
- "Đó cũng là lý do vì sao Bạch Bách Hoa cấm loại chất trắng ấy xuất hiện trong Calii, rượu bia, cờ bạc, cho vay, thứ gì cũng được trừ ma túy. Và cấm luôn chúng ta dù vui vẻ thú gì cũng được còn ma túy thì tuyệt đối không được động."
Mạnh Gia Thượng từ tốn tiếp lời. Lại cẩn thận nhìn sang dáng vẻ của Lập Viễn Sa hiện tại: chân bắt chữ ngũ, tay mân mê cốc Brandy, chiếc áo sơ mi bỏ khuy hờ hững, thản nhiên đến độ khiến người ta phải đau lòng. Bạch Bách Hoa dùng sự hoạt náo, những lời bông đùa giỡn cợt để che giấu cái nỗi đau dày vò bản thân đến cùng cực qua từng ngày từng tháng do heroin gây ra. Còn lớp vỏ bọc lạnh lùng của một Chủ tịch trước mặt thiên hạ vào ban ngày, một Lập Viễn Sa trụy lạc chốn vũ trường khi đêm đến, tụ lại cũng chỉ để tiếp tục bao bọc cái trái tim buốt lạnh kia.
- "A!!!"
Tiếng la hốt hoảng vang lên phá đi cái tĩnh lặng tự nãy giờ. Mọi người chỉ kịp định thần đã nhìn thấy Lập Viễn Sa lao ra đỡ lấy cô gái kia.
- "Không sao?"
Cô kiệm lời hỏi nhân vật không xa lạ.