Căn nhà vẫn như cũ. Bị bộ dạng hậm hực cau có của Đài Thiết Giang làm cho trầm mặc. Người hầu từ nhỏ đến lớn đến cả thở cũng thấy vô cùng nặng nề. Bị tra tấn tinh thần kiểu này còn hơn bị bóc lột sức lao động nữa.
Vì sự can đảm đúng vào sáng mồng 1 Tết ấy mà bây giờ cả Ngô Vũ Ninh cũng không còn được tự tiện ra vào Đài gia như lúc trước. Có thể nói là hoàn toàn tách biệt với Đài Di Giai. Được Đài Thiết Giang dành riêng một buổi hẹn để xử lí chuyện với cô hai sau khi vụ việc của Đài Thái Ngữ được ông dàn xếp ổn thỏa.
Đài Di Giai phải rất khó khăn mới dụ dỗ được cái đuôi vệ sĩ mới theo sau mình để lén lút gặp người kia được một chút. Trời sập tối, vừa trở về rón rén từng bước nhẹ nhàng vào phòng khách thì cô đã giật nảy người khi nhìn thấy Đài Thiết Giang đã chễm chệ trên sofa tự bao giờ.
- "Con lại đây nói chuyện!"
Đài Thiết Giang vẫn dán mắt vào trang báo trên tay. Giọng điệu ra lệnh lại còn trong thời điểm hiện tại Di Giai chỉ còn có thể vâng vâng dạ dạ nghe lời, vẫn giống như bao nhiêu năm qua cô đã luôn làm.
- "Đi đâu về?"
Ông ta gãy gọn.
Đài Di Giai vừa hít một hơi cho thông rồi chậm rãi đáp lời:
- "Con gặp bạn. Đi ăn."
- "Tên?"
- "Đoàn Chiêu Minh."
Đài Di Giai ngẫm nghĩ liền bịa chuyện lôi đại cô bạn thân của mình vào.
Đài Thiết Giang vẫn trầm trầm:
- "Cần một khóa tu nghiệp nữa để nâng cao trình độ của mục đào tạo mới này không?"
- "Dạ?"
- "Nói dối dở như vậy...Người bạn đó là tiểu thư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại Hoàng hay cô gái tên Ninh họ là Ngô? Hửm?"
- "Con..."
Đài Di Giai ỡm ờ không có bằng chứng để biện minh. Trong lòng đang gào thét biết chắc tên vệ sĩ kia đã khai ra sạch mọi chuyện, chỉ tiếc không thể băm hắn ta ra từng khúc ngay bây giờ luôn thôi.
- "Ba nói con như thế nào?"
Đài Thiết Giang thấy cô chỉ im lặng thì bỏ tờ báo xuống gõ gõ bàn gằng giọng nghiêm trọng.
- "Ba sao lại cấm đoán tụi con chứ? Con với chị ấy có làm gì sai đâu."
- "Còn cãi? Ba thấy con càng ngày càng không biết phân biệt phải trái rồi, chẳng khác con nhỏ kia tí nào."
- "Chị em không giống chẳng lẽ giống người ngoài sao!"
Đài Di Giai bĩu môi lí nhí. Thật cái dáng vẻ từ khi yêu Ngô Vũ Ninh trông cô trẻ con đi rất nhiều. Hình tượng một vị luật sư trưởng thành, nghiêm nghị không biết đã gửi vào cái xó xỉnh nào rồi.
Đài Thiết Giang chữ được chữ không nhíu chặt mày đang định hỏi lại thì quản gia đã bưng khay thức ăn đã nguội lạnh từ trên lầu đi xuống, mặt nhăn nhó khó coi.
Bà ta thở dài chầm chậm đến gần nhìn Đài Thiết Giang e dè.
- "Ông chủ, cô ba vẫn nhất quyết không chịu ăn uống gì hết, đem lên như nào thì đem xuống như vậy. Cô ba hôm nay đã gầy đi rất nhiều, sức khỏe lại yếu như vậy, kéo dài không tốt đâu."
- "Nó không ăn thì mặc xác nó đi. Để coi làm trịch làm thượng được mấy ngày."
Đài Thiết Giang tháo luôn chiếc kính để chồng lên sấp báo bực bội.
Đài Di Giai thấy vậy liền đứng lên cất tiếng:
- "Quản gia để tôi!"
- "Con không nghe ba nói sao?"
Đài Thiết Giang bắt đầu lớn giọng.
- "Cứ kệ nó đi, chịu không nổi thế nào cũng tự mò xuống tìm ăn. Còn chị nữa, từ nay về sau không cần năn nỉ nó, cái nhà này không dư dả chỉ thuê người về để làm chuyện vô ích."
- "Ông quên 1 ngày tới Âu Dương gia sẽ sang nói chuyện sao? Đài Thái Ngữ như vậy sức ngồi còn không có thì bàn việc gì nổi? Tôi nhìn còn không thể thích được."
Diệp Tú Tú lê những bước chân ủ rũ đến gần, bà cũng đã ốm đi chút ít, đôi mắt đỏ hoe như vừa mới khóc xong.
Đài Di Giai nhất thời chưa rõ. Chuyện gì liên quan đến người nhà Âu Dương rồi còn cần Thái Ngữ ra mặt?
- "Ba mẹ, nhà mình sắp có khách sao?"
- "Âu Dương Trình gọi điện nói từ hôm xảy ra chuyện đó Phương Tử đều cả đêm không về nhà, ngày không đến công ty, người lúc nào cũng toàn mùi bia rượu, miệng thì lẩm bẩm suốt tên của Đài Thái Ngữ."
Diệp Tú Tú thở dài lòng nặng trĩu. Không rõ là xót cho con gái bà hay cảm thấy có lỗi với nhà người ta nữa.
- "Họ nói vừa sốc vừa thất vọng nhưng nhìn đứa con trai độc nhất của mình đau lòng như vậy thì không chịu được. Chỉ còn cách chiều theo ý nó."
- "Cậu ta muốn gì?"
Đài Di Giai cảm giác bất an, đã phần nào đoán được nhưng vẫn muốn xác nhận.
- "Cưới."
- "Sao có thể được chứ? Ba mẹ...Thái Ngữ sẽ không chấp nhận đâu."
- "Hình ảnh của Đài gia vì nó mà xấu đi như vậy. Chịu hay không nó vốn dĩ không có quyền quyết định. Được người ta bỏ qua mọi chuyện như vậy là phước phần của nó rồi."
Đài Di Giai bàng hoàng, có lẽ phải giúp Đài Thái Ngữ tiến hành nó nhanh hơn một bước rồi.
Cô suy nghĩ một lúc không lâu liền xoay người nói với quản gia, cố tình hơi lớn giọng để hai người họ nghe rõ hết lời cô:
- "Quản gia làm lại phần mới, tôi mang lên cho em ấy. Ra mắt nhà trai không thể tiều tụy được."
...
- "Không bao giờ!"
Đài Thái Ngữ bật dậy phản ứng dữ dội.
- "Em không yêu anh ta thì làm sao mà cưới được chứ? Ba mẹ phải biết một cuộc hôn nhân không có tình yêu sẽ không có được hạnh phúc!"
"Suỵt"
- "Ngồi xuống đây!"
Đài Di Giai nắm lấy tay Thái Ngữ kéo cô xuống giường nhỏ giọng.
- "Hôm nay chị đi gặp Vũ Ninh."
Đài Thái Ngữ nheo mày. Di Giai là đang muốn khoe khoang với cô em gái đáng thương này hay sao.
Thấy ánh mắt Đài Thái Ngữ nhìn mình cô hai Đài thừa đoán được ý nghĩ đang chạy trong đầu cô nên liền búng nhẹ vào trán Thái Ngữ một cái rồi từ tốn lý giải:
- "Việc hôm trước em nói với chị. Bàn bạc xong rồi."
- "Thế nào? Chị Vũ Ninh đồng ý chứ?"
Mắt cô ánh lên tia hi vọng. Vội vàng tra cứu.
- "Ừm!"
- "Vậy thì tốt quá rồi. Em không thể phụ tình cảm mà Lập Viễn Sa dành cho em cũng không muốn làm khổ Âu Dương Phương Tử. Cưới người mình không yêu em không làm được."
Vừa mừng đó lại cúi đầu ủ dột đó.
Đài Di Giai vuốt tóc cô đẩy khay thức ăn tới nhẹ nhàng mà ẩn ý:
- "Ăn hết chỗ này trước mới có sức để chạy."