• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mẫn Đường cả kinh lui về phía sau . Khuôn mặt đỏ ửng kèm xấu hổ và tức giận ngước nhìn Hạ Tuyết :

“ Cậu....cậu ... Cũng vừa phải thôi nhé Hạ Tuyết !!! Sao lúc nào ...lúc nào...cậu cũng có thể nói ra mấy lời thô tục thế chứ hả ???”

Hạ Tuyết chỉ mỉm cười . Đôi mắt càng thêm phần tà mị ngước nhìn Mẫn Đường lúc này khuôn mặt đã đỏ ửng như trái cà chua . Cô cất giọng nhẹ nhàng , êm dịu:

“ Sao vậy bé yêu ? Mọi ngày em gần gũi với tôi là thế mà sao giờ lại hờ hững như vậy ?”

Trong phút chốc , Mẫn Đường tưởng như có sấm nổ bên tai . Đôi mắt đỏ bừng , khuôn mặt theo đó lại càng chuyển màu dữ tợn . Cảm tưởng như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Thật không thể tin được, từ nhỏ cô vốn đã là một thiên tài và là một chiên binh , rồi đến khi vào Dương gia,địa vị được củng cố cô lại càng được mọi người trọng vọng , kính nể. Dù cho có là Hạ Nhâm cũng phải biết kiêng nể cô vài ba phần. Ấy thế mà Hạ Tuyết , bằng những câu đùa lố bịch và sự vô duyên không biên giới đã khiến cho cao thủ Mẫn Đường này phải hết lần này tới lần khác chịu nhục .

Cho đến hôm nay , Mẫn Đường cuối cùng cũng tưởng sẽ có cơ hội làm cho Hạ Tuyết phải chịu khổ một phen . Ai ngờ Hạ Tuyết láu cá, tinh ranh vượt mặt cô.

“ Không phục ! Mẫn Đườmg không phục “ . Cô mang bộ dạng uỷ khuất , trừng mắt với Hạ Tuyết . Trong đầu hiện lên ý muốn làm cho Hạ Tuyết phải hối hận không thôi . Nghĩ đoạn cô xoay người hằn học bỏ đi,còn kịp nói với theo một câu:

“ Nghỉ chơi với cậu một tháng không gặp nhau nữa! Người ta đến tìm cậu là muốn làm cậu vui thế mà được cậu đối xử như vậy đấy!!!”

Mẫn Đường lao nhanh ra phía cửa. Nhưng chưa đi được mười bước đã bị Hạ Tuyết kéo giật lại rồi choàng tay ôm lấy cô:

“ Làm gì thế hả ??? Buông ra !!!” Cô gào lên.

Mẫn Đường giận dỗi đang toan đẩy Hạ Tuyết ra thì thấy cánh tay quàng qua eo mình lại mỗi lúc một siết chặt . Hạ Tuyết ngước khuôn mặt mếu máo , đôi mắt ngân ngấn nước trông như một chú cún con bị chủ bỏ bỏ rơi nhìn Mẫn Đường . Cô cất giọng nũng nịu :

“ Thôi mà!! Cho mình xin lỗi lần sau mình không thế nữa đâu!!”

Nhưng Mẫn Đường chỉ dùng dằng , khuôm mặt càng thêm phần nghiêm nghị :

“ Hạ Tuyết, cậu đừng được nước làm tới . Tôi nói cho cậu biết nghỉ chơi là nghỉ chơi”

“ Thôi mà” Hạ Tuyết nài nỉ “ Cậu biết tính cách của tôi rồi đó . Thôi đừng giận nữa . Hay cậu nói xem muốn tôi làm gì cho cậu nào . Bất cứ thứ gì cậu thí...”

Hạ Tuyết chưa kịp dứt lời đã thấy Mẫn Đường ngẩng mặt lên . Rồi không nói không rằng bèn lôi cổ cô xềnh xệch về phía cửa thoát hiểm . Ánh mắt Hạ Tuyết trong chốc lát thoáng qua vẻ ngạc nhiên pha chút tò mò nhưng vẫn để mặc cho Mẫn Đường kéo đi. Mãi cho đến lúc ra khỏi cổng trường , Hạ Tuyết mới nhấc đầu lên khẽ hỏi:

“ Giờ thì cậu muốn làm gì đây Mẫn Đường?”

“ Dự tiệc “ Mẫn Đường đơn giản phun ra hai chữ.

“ Hả??? Dự tiệc???” Hạ Tuyết trợn tròn mắt .

“ Phải!” Mẫn Đường thản nhiên đáp rồi xoay người nở một nụ cười tuyệt đẹp với Hạ Tuyết. Khiến đáy lòng cô dâng lên một dự cảm không lành.

“ Và cậu sẽ là DJ chính của buổi tiệc tối nay đấy!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK