Do một số sai sót khi mình đọc lại chuyện ở
Nếu các bạn trên có gì cần hỏi thì hãy vào truyện mình ở Wattpad nhé !
Hân hạnh đc phục vụ !!!
Aikaba Hikori. “
Sân bay quốc tế HongKong...
Nơi sảnh chờ, dòng người nhốn nháo xếp hàng đứng đợi người thân từ chuyến bay mới đáp xuống. Ai ai cũng cầm một tấm biển to nhỏ chất đầy những cái tên kì lạ khác nhau thấp thỏm ngoài sảnh chờ. Thế nhưng, ở đây lúc này lại nổi lên một hiện tượng kì quái...
Bên ngoài đại sảnh là một tốp đàn ông cao lớn vận đồ đen từ đầu đến chân đang xếp thành một hàng ngang dài. Ai ai trông cũng thật nghiêm chỉnh, khí thế trang trọng nhưng không giấu nổi bản chất con nhà võ. Vậy mà trái ngược với tốp người lại phải kể đến đôi trai gái đứng trước mặt họ.
Người đàn ông mặc bộ âu phục ánh bạc, mái tóc dài buộc túm sau gáy, trông thật lãng tử mà vô cùng hoàn hảo. Thế nhưng cô gái bên cạnh anh cũng xuất chúng không kém, mái tóc đen cuộn sóng, đôi đồng tử đen láy minh mẫn cùng một khuôn mặt không tì vết, đẹp đến mê hồn khiến cô trông như một sản phẩm kì lạ của tạo hoá. Bọn họ đứng đó, im lặng chờ đợi như những bức tượng đồng làm thu hút mọi ánh nhìn của bao người qua lại cho đến khi...
“ Bác Hạ Nhâm, cô Mẫn Đường...”
Giọng nói non nớt truyền ra cộng hai thân ảnh nho nhỏ lao đến ôm lấy chân đôi trai gái. Dương Hạ Nhâm và Triệu Mẫn Đường thấy vậy thì cúi người, ôm cả hai cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng, vui mừng kêu lên :
“ Chà, Tử Y, Lam Thiên, hai đứa lớn lắm rồi này ! Lâu quá cô không gặp rồi ! “
Mẫn Đường cười lớn khi ôm Tử Y vào lòng rồi ngay lập tức hơi ẩn cô bé ra. Nhìn một lượt hai đứa trẻ từ đầu đến chân, Triệu Mẫn Đường hấp tấp nói :
“ Hai đứa dạo này thế nào ? Ăn, ngủ tốt không ? Trường cấp 3 có ai bắt nạt không ? Có cần...”
“ Mẫn Mẫn, tha cho con của tôi đi !”
Giọng nói cương nghị truyền ra khiến Triệu Mẫn Đường hơi ngẩng đầu. Đập vào mắt cô là một thân ảnh quen thuộc, vô cùng quen thuộc đến dù trong mơ cô cũng có thể phác hoạ rõ nét, vậy mà lúc này, tuyệt nhiên khác biệt so với những gì cô thường thấy.
Mái tóc bạch kim thuôn dài đến thắt lưng, nay lại được nhuộm một nửa đen , nửa trắng nhưng phù hợp kì lạ đối với con người cổ quái này, một cặp mắt màu sương mù lấp lánh đặc trưng đầy huyền ảo. Một chiếc áo phông đen, quần jean trẻ trung khiến cho không ai có thể nhận ra, cô gái đã là một người mẹ.
Triệu Mẫn Đường nhìn bóng hình phía trước không chớp mắt, cuối cùng tiến lên đặt tay lên vai cô rồi bảo :
“ Hạ Tuyết, 2 năm rồi đấy, cậu định ở cái chỗ Queenstown đấy đến bao giờ ? Không thấy cậu đến thăm gì cả ?” Mẫn Đường nói rồi nhìn ngó xung quanh “ Tôi còn chả thấy cô bé Daisy đi cùng cậu nữa ! “
“ Hai người tiếp đón kiểu này còn lâu con bé mới đến thăm. Cho nó ở nhà trông cửa hàng còn tốt hơn. “ Hạ Tuyết bĩu môi, rồi hướng sự chú ý của mình về đám cận vệ, giả bộ khó chịu :
“ Không đèn hoa, tung hô pháo đốt thế này ? Hai người làm ăn kiểu gì vậy ? Còn đám người này nữa, gu thẩm mĩ của anh tệ đến thế nào rồi, Hạ Nhâm ? “
Đám cận vệ nghe vậy thì nhăn mặt, sự bất mãn hiện lên trong ánh mắt của họ khiến Hạ Tuyết nhận ra ngay. Cô lập tức cười khẩy, chắc bọn họ đang nghĩ Hạ Tuyết cô đây là một tiểu thư nhà giàu được nuông chiều, đòi hỏi đây mà, nếu không phải là em gái của lão đại đương nhiệm thì chắc gì họ đã im lặng như vậy !
Nhưng cũng phải thôi, cô không trách họ, nếu họ biết người đứng trước mặt họ là vị lão đại huyền thoại của Dương gia 6 năm về trước,chắc bọn họ sẽ độn thổ xuống đất mất. Bỏ qua đám cận vệ, Hạ Tuyết khẽ nghênh đón ánh mắt của anh trai rồi dõng dạc nói :
“ Thôi không đứng đây hàn huyên nữa ! Chuyến bay 12 tiếng vừa rồi đang giết chết cái lưng của em đấy! Mau về thôi ! “
“ Ừ !!! Chúng ta về !! “ Hạ Nhâm gật đầu rồi dẫn Hạ Tuyết cùng Lam Thiên và Tử Y ra khỏi sân bay.
***
6h tối...
Biệt thự của Dương gia ở HongKong.
Hạ Tuyết ngồi phịch xuống ghế sofa trong phòng khách sau một giấc ngủ dài hạn, Tử Y và Lam Thiên theo đó cũng nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cô, Hạ Nhâm và Mẫn Đường thì an toạ ở ghế đối diện. Vừa rót một ly trà đẩy đến trước mặt Hạ Tuyết, Mẫn Đường vừa cảm thán :
“ Chà ! 2 năm không gặp, cậu đổi khác thật ! “
“ Hà !!! Cũng phải thôi !!! Cậu cũng già đi rồi đấy ! “ Hạ Tuyết nâng cốc, vừa uống trà vừa nói. Mẫn Đường nghe vậy thì bật cười, xem ra ngoại trừ dáng vẻ hiện giờ, Hạ Tuyết vẫn là Hạ Tuyết, không có gì thay đổi cả...!!!
“ 6 năm qua, không có em mọi thứ cũng khá khó khăn đấy, Tuyết Nhi !!! “ Dương Hạ Nhâm tao nhã đưa tách trà lên khoé miệng, khẽ nhấm nháp nó qua cánh môi rồi tiếp lời :
“ Anh luôn nghĩ rằng chúng ta sẽ thua sau khi em rời đi cơ ! “
“ Phải !!! Em cũng nghĩ vậy! “ Hạ Tuyết gật đầu, ánh mắt cũng trở nên trầm ngâm, cô vội quay đầu nhìn hai đứa trẻ đang mải miết uống trà, khuôn mặt nhỏ nhắn thản nhiên, như không để ý đến điều Hạ Nhâm vừa nói. Đưa tay vuốt mái tóc của chúng, cô khẽ nhớ lại mọi chuyện.
6 năm thật sự đã trôi qua...
Hạ Tuyết thì vẫn cứ mãi như vậy nhưng mọi thứ xung quanh cô lại liên tục thay đổi...
Để có thể sinh hạ Lam Thiên và Tử Y một cách an toàn, cô đã sắp xếp một cái chết hoàn hảo cho mình. Lợi dụng sự việc mình ngất xỉu tại bữa tiệc của Minh Chấn, cô đã nhờ Hạ Nhâm loan tin về tình trạng ung thư giai đoạn cuối của mình cho toàn giới hắc đạo. Khỏi phải nói, cục diện thế giới ngầm sau đó hỗn loạn như thế nào !
Ngay sau đó là sắp xếp giấy tờ, thay đổi thân thế, chuyển tên của mình thành Abigail Chester, một thợ làm bánh bình thường ở thành phố Queenstown của New Zealand. Còn vị trí lão đại đương nhiệm thì được chuyển cho Dương Hạ Nhâm, anh trai của cô.
Quyết định này chỉ sau một đêm đã hoàn toàn đảo ngược vị thế cuộc chiến tưởng như trường kì dai dẳng. Cái chết của Dương lão đại được coi như một dấu chấm hết cho toàn bộ Dương gia, các ông trùm cũng bắt đầu chờ đợi việc vị lão đại hắc ám Grim sẽ xử lý đối thủ của mình như thế nào ?
Vậy mà thật ngạc nhiên làm sao, mặc dù vẫn kiên quyết đối đầu với Dương gia, nhưng Grim lại một mực khước từ sự hợp tác với Minh Chấn. Thậm chí, có vẻ như hắn còn cố tình nương tay hơn với gia tộc của cô. Ban đầu Hạ Tuyết cũng nghĩ rằng hắn nghi ngờ cái chết của mình, nhưng đã qua 6 năm, mọi chuyện vẫn dậm chân tại chỗ, Dương gia của cô không hề bị thiệt hại, thậm chí vẫn ngang hàng với Reaper ? Nghĩ đến đây, Hạ Tuyết lại thầm nhăn mặt... Chả lẽ cái tên đấy có vấn đề về não hoặc...hắn đang suy tính gì ??
Suy nghĩ viển vông, Hạ Tuyết bất chợt bật cười, cô không hiểu tại sao mình lại suy nghĩ đến vấn đề này? Những chuyện đó đã là dĩ vãng, căn bản hiện giờ cô rời khỏi Dương gia thì cũng chả khác nào đã chết, cô cũng không còn muốn bận tâm về chuyện đó nữa ! Grim hay Reaper của hắn thì kệ hắn, chỉ cần hắn không làm gì quá đáng, cô cũng sẽ không cần xuất đầu lộ diện. Khẽ lắc đầu cười xoà, Hạ Tuyết ngẩng đầu nhìn Hạ Nhâm :
“ Bây giờ cũng không còn quan trọng nữa không phải sao ? Em đến đây chỉ để tìm hiểu về kẻ đã giết Lục Tâm thôi ! “
Nói rồi cô lại quay sang bên trái, khẽ bảo hai đứa trẻ :
“ Hai đứa về phòng trước đi, mẹ và bác cần nói chuyện với nhau, nếu cần việc gì mẹ sẽ nhờ các con có được không ? “
“ Vâng...chúng con biết rồi !!! “ Lam Thiên trả lời dõng dạc, cậu tụt xuống khỏi ghế, kéo tay em gái mình bước ra khỏi phòng khác rồi đóng kín cửa. Ngay sau khi hai đứa trẻ bước ra, những tiếng xì xào bắt đầu vang lên, đủ để biết bên trong có một cuộc đối thoại vô cùng quan trọng.
Lam Thiên và Tử Y ngay lập tức biết ý, cũng không dám đứng ở cửa lâu, chỉ biết dắt tay nhau nhanh chóng lên phòng. Sinh ra là những đứa trẻ thiên tài, chúng tự biết có những chuyện mình không thể can thiệp.
Còn lại một mình trong căn phòng, Hạ Tuyết đi thẳng vào vấn đề với Hạ Nhâm :
“ Rồi ! Anh có được thông tin gì về kẻ mà Lục Tâm nhắc đến không ? “
Hạ Nhâm thấy thế cũng không chậm trễ, vẫy tay với Mẫn Đường, Mẫn Đường nhanh chóng gật đầu, cô đến bên bàn làm việc, lôi ra một cái máy tính xách tay cùng một con chíp. Cắm vào đầu kết nối rồi mở một dữ liệu cho Hạ Tuyết :
“ Đây là những thứ bọn tôi thu thập được và có thể nói, cũng giống như ông chủ của hắn ta, bọn tôi cũng không tra ra được gì nhiều. Nhưng lại có một số thông tin tôi đảm bảo hữu ích...”
Dương Hạ Tuyết nhìn trên màn hình, từng ô cửa sổ hiện ra, đều là những hoạt động trước đây của Reaper, ngoài các thông tin đấy ra còn có một số công ty kinh doanh khác được chiếu trên màn hình. Hạ Tuyết nhìn thấy mà khó hiểu, nhưng chỉ một lúc sau, với kinh nghiệm dày dạn cô thừa biết những công ty đó tưởng chừng như vô hại nhưng lại có một điểm chung. Đó là chúng đều nằm trong các khu vực địa bàn của Reaper. Trầm mặc, cô cất tiếng hỏi Mẫn Đường :
“ Ý cậu là Reaper có mối liên hệ với mấy công ty này ? “
“ Chính xác !!! “ Triệu Mẫn Đường gật gù “ Không kể đến việc chúng đều nằm trong địa bàn hoạt động của Reaper mà còn là việc đây đều là các công ty trong ngành ngân hàng”
“ Ngân hàng ? “ Hạ Tuyết nghi hoặc nhìn Mẫn Đường thì chỉ thấy cô gật gù “ Những ngân hàng này đều được bảo mật rất kỹ càng, mặc dù là độc lập nhưng lại có vẻ như chúng được bảo hộ bởi một cái gì đó ! “
“ Môt nguồn tài chính bí mật sao ? “ Hạ Tuyết lãnh đạm nói thì bỗng thấy sắc mặt vui vẻ vủa Hạ Nhâm.
“ Xem ra sự sắc bén của em vẫn không sụt giảm, Tuyết Nhi ? “ Dương Hạ Nhâm ở đằng sau vừa tán thưởng vừa tiếp lời “ Đúng là bấy lâu nay chúng ta vẫn thật nông cạn, nếu không có bức thư của Lục Tâm thì anh cũng không thể nhận ra, Reaper còn có một thế lực khổng lồ trong giới bạch đạo “
“ Phải !!! “ Mẫn Đường mỉm cười đầy táo tợn rồi nói “ Có lẽ cánh tay phải mà Lục Tâm nói đến là một kẻ có thế lực lớn trong giới tài chính. Và hắn đã dùng thế lực đó để làm cho Reaper càng thêm vững mạnh. Vậy chúng ta chỉ cần tìm ra được hắn là không chỉ báo thù được cho Lục Tâm mà cả Reaper khéo cũng không tránh khỏi bị tổn thất !! “
“ Một mũi tên trúng hai đích !!! “ Hạ Tuyết khẽ mỉm cười, nụ cười quen thuộc khi còn là Dương lão đại xuất hiện trên khoé môi cô, gợi nhắc những ngày xưa cũ. Chẳng lẽ đây mới đích thực là điều Lục Tâm đã tìm kiếm, không chỉ là thân thế của Grim mà còn là một điểm yếu thực sự của Reaper.
Cười thật đẹp nhưng những ngón tay cô đac siết chặt đến đỏ au, Hạ Tuyết nghiến răng đầy thù hận.
Lục Tâm, dù hắn là ai, em sẽ cũng bắt hắn trả đủ....
***
Trong khi đó, bên kia nửa địa cầu...
Căn biệt thự màu trắng với tầm nhìn ra rừng phong hôm nay trông vẫn thật trữ tình. Từng chiếc lá nhuốm màu khẽ bay theo gió như một âm điệu đẹp mà buồn bã của đất trời. Mùa thu ở miền Đông nước Mĩ năm nay có lẽ cũng chả khác gì các năm khác...
Buồn tẻ...!!!
Mặc Lãnh Phong nghĩ vậy khi hắn nhìn khung cảnh đẹp đẽ ngoài kia qua làn khói thuốc nơi khoé miệng. Rồi hắn xoay người, ánh mắt tím thẫm đảo qua một vòng, quan sát cách bài trí trong căn nhà không khác gì với những nơi hắn từng cho xây dựng ở HongKong, Paris, Sydney hay Nhật Bản,.... Cùng một kiểu kiến trúc Roccoco và Baroque, cùng một nơi toạ lạc giữa những cánh rừng phong, nhưng chắc chắn chỉ có nơi này là làm hắn cảm thấy thật sự đặc biệt...
Khẽ lim dim hai mắt, Mặc Lãnh Phong thầm nghĩ về lúc đó. Khi hắn nghe cô kể về căn nhà mơ ước lúc nhỏ của mình, khi hắn ngày đêm mất ăn, mất ngủ với những bản kế hoạch, những mẫu thiết kế sao cho phù hợp với mong ước của cô. Khi hắn cho cô xem ngôi nhà và cầu hôn cô.... Khi cô từ chối....
Cũng đã lâu quá rồi nhỉ ? Mặc Lãnh Phong khẽ mở mắt. 3 năm, 5 năm hay 10 năm, không...hình như còn lâu hơn thế ! Cứ mỗi khi nghĩ về cô hắn lại không có khái niệm thời gian, cứ như mọi chuyện mới chỉ xảy ra ngày hôm qua mà thôi !
Có lẽ đó cũng chính là lí do, dù trái tim không thể lành lặn nhưng hắn vẫn quay lại nơi đây, mỗi ngày mùa thu trong suốt 13 năm qua. Không thừa mà cũng chẳng thiếu...
Nghĩ đến đây, Mặc Lãnh Phong lại
thầm cười giễu cợt, với lấy chiếc áo khoác bên cạnh rồi đứng lên mở cánh cửa chính, hắn bước ra ngoài rừng phong ngập nắng, để lại sau lưng một căn nhà cô quạnh cũng như một phần trống của trái tim...
Khẽ nhìn bầu trời thu xanh trong, hắn thầm nghĩ...
.... Không biết rồi đây ai sẽ cứu rỗi trái tim hắn.....???