Nếu có gì Hạ Tuyết biết được từ hôm nay đó là ngày mai cô sẽ tiếp quản một cửa hàng, con của cô đang nhập học tại một thành phố xa lạ, còn em gái kết nghĩa của cô chuyển đến sống với trợ lý của Mặc Lãnh Phong.
Bản thân Hạ Tuyết cũng không suy nghĩ quá nhiều về vấn đề này. Chung Cận Nhiên là một người đàn ông ngay thẳng, luôn luôn nghiêm túc, Daisy tá túc ở chỗ hắn có lẽ sẽ đỡ hơn là để cô bé lang thang vô định ở một căn hộ nào đó.
Hạ Tuyết cho rằng đó là phải khi cô rẽ ra một đại lộ lớn. Lòng vòng một hồi cô cũng không rõ mình phải đi đâu. Một quán cà phê, rạp chiếu phim hay một công viên giải trí chẳng hạn, vậy mà ma xui quỷ khiến thế nào, cuối cùng cô lại dừng trước cổng toà nhà Mặc thị.
Thậm chí kể cả khi xuống xe Hạ Tuyết mới chợt nhận ra mình đã đến đây trong vô thức tự bao giờ. Bất giác nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ đang là giờ hành chính, chắc Mặc Lãnh Phong vẫn còn làm việc, Mặc Dung Di nhất định sẽ không cho cô vào, hơn nữa cô càng không muốn gián đoạn công việc của người khác. Chuyện cô muốn hỏi hắn, tối nay xem ra cũng được.
Hạ Tuyết nghĩ bụng bèn quay đầu bỏ về, bất chợt bên tai có tiếng hô lớn:
" Tuyết Nhi!!! "
Hạ Tuyết bị tiếng động đó làm cho quay đầu, Lâm Nhã từ cửa công ty bước ra. Hắn nhanh chónh lao xuống bậc thang rồi chạy lại chỗ Hạ Tuyết, điệu bộ hớt hải hỏi:
" Tuyết Nhi, cô đến đây làm gì thế? "
" Lâm Nhã!!! " Hạ Tuyết gọi tên hắn đoạn tiếp lời:
" Tôi đến gặp lão già kia, có chuyện cần hỏi hắn! "
" Chuyện cửa hàng của cô phải không? " Lâm Nhã vui vẻ bảo, Hạ Tuyết thấy dáng vẻ sành sỏi này của hắn mới ngạc nhiên:
" Sao anh biết? Tên đó nói cho anh! "
" Phong nói cho tôi hầu như mọi thứ, nhưng lại không nói cho tôi lí do tại sao. Với lại hôm nay hắn có công chuyện với bên tập đoàn đối tác rồi, mang theo cả Dung Di nữa, chắc tối nay mới về cơ! "
" Thế sao? " Hạ Tuyết đáp, cô thật tâm cũng không muốn vào đây, chuyện cô muốn hỏi hắn còn có thể đợi được. Nghĩ vậy, Hạ Tuyết cũng buột miệng:
" Vậy tôi về đây, anh ở lại làm việc! "
" Khoan đã Tuyết nhi! " Lâm Nhã nói rồi nắm lấy cổ tay cô, tay hắn giữ chặt không cho cô đi. Hạ Tuyết thấy vậy cũng ngẩng đầu hỏi hắn:
" Còn chuyện gì nữa không? "
Lâm Nhã thấy vậy thì cười rộ ra lúm đồng tiền:
" Tuyết Nhi, cũng sắp tới giờ ăn trưa rồi, hay cô đi ăn với tôi một bữa đi. Tất cả bọn họ đều ra ngoài công chuyện rồi, còn lại một mình tôi ăn không nổi! "
Hạ Tuyết vốn không muốn ở đây, càng không muốn ăn cùng Lâm Nhã. Cô không ghét hắn, nhưng đối với trợ thủ thân tín của Mặc Lãnh Phong cô vẫn còn phòng bị, nên vội vàng từ chối:
" Tôi cũng muốn lắm nhưng hôm nay tôi đã mang đồ ăn rồi, tôi nghĩ Lâm Nhã tiên sinh vẫn nên đi ăn một mình đi thì hơn! "
Hạ Tuyết không nói dối, vì ẩn thân Hạ Tuyết khi đến Hong Kong đã khoá tài khoản ngân hàng của mình. Cô căn bản không có tiền nên chỉ có thể ăn đồ tự làm. Cô biết Lâm Nhã cũng giống Mặc Lãnh Phong, từ khâu ăn mặc, ẩm thực, xe cộ cũng phải là mặt hàng tốt nhất. Nhất định sẽ không chấp nhận hộp cơm rẻ tiền của cô,nếu cô nói vậy chắc hắn sẽ buông tha cho mình thôi.
Nhưng xem ra Hạ Tuyết đã nhầm. Sắc mặt Lâm Nhã càng thêm tươi tắn, hắn như một chú chó con hào hứng mà nói:
" Thật không, Tuyết Nhi cô biết nấu ăn sao? Vậy chúng ta không cần phải ra ngoài rồi, tôi có thể ăn cùng cô! "
Hạ Tuyết vội vàng cứu thế:
" Nhưng... các món ăn của tôi rất đơn giản, tôi nghĩ anh không ăn nổi đâu! "
" Ầy, ầy thì có sao? Tuyết nhi tôi không phải người kén ăn tới vậy! Nào đi, chúng ta sẽ ăn ở văn phòng của tên đầu heo kia... "
" Khoan đã... " Hạ Tuyết nói chưa dứt lời, Lâm Nhã đã nắm cổ tay cô lôi xềnh xệch vào trong công ty, khi đi qua chỗ mấy người bảo vệ còn không quên mắng oai:
" Này mấy cậu, thấy cô gái này đứng ngoài còn không mời vào. Nên nhớ đây là khách quí đặc biệt của tập đoàn chúng ta, nếu các cậu còn thiếu chuyên nghiệp như vậy thì lần sau nghỉ việc cho tôi hết đi! "
Nói rồi hắn kéo Hạ Tuyết vào chỗ thang máy toà nhà. Hạ Tuyết chỉ kịp quay lại, làm bộ mặt hối lỗi đối với mấy người bảo vệ đang bị mắng oan ngơ ngác ngoài kia mà thôi.
***
Trong văn phòng của đầu heo ( Mặc Lãnh Phong)
" Tuyết Nhi, đồ cô nấu ngon thật đó! Tôi còn chưa được ăn cơm nhà bao giờ đấy! "
Lâm Nhã ngồi thư thái trên cái ghế sôfa trắng, trông hắn có vẻ rất vui sướng khi đưa món bò ngũ vị từ hộp cơm vào miệng. Hạ Tuyết thấy hắn gắp suốt thì lấy đũa đánh vào tay hắn một cái để cảnh cáo rồi gắt lên:
" Anh ăn từ từ thôi, tôi còn chưa được ăn gì! "
" Ầy, Tuyết Nhi, cô cũng phải hào phóng một chút chứ, cô nấu ăn ngon như vậy mà cứ giấu tôi hoài. Này hay trưa nào cô cũng mang cơm tới đây đi! "
Hạ Tuyết nghe mà mỉa mai:
" Với sức ăn của anh thì tôi mang một suất còn không đủ! "
" Hề hề, cô nói đúng! " Lâm Nhã chỉ tay tiếp tục ăn. Hạ Tuyết cũng tập trung vào nhìn hắn rồi buột miệng hỏi:
" Sao anh cứ khăng khăng muốn ngồi ăn với tôi vậy? Chả lẽ không còn ai khác để đi cùng sao? "
" Có chứ, nhưng chỉ xã giao hoặc công việc thôi. " Hắn cố gắng nuốt một miếng cơm rồi tiếp lời:
" Tuyết Nhi, cô không biết sao, trừ khi là bắt buộc, còn nếu là người tôi không tin tưởng tuyệt đối tôi sẽ không ngồi ăn cùng đâu! "
" Vậy anh tin tôi sao? Anh không phải nói thế để thăm dò tôi đấy chứ? " Hạ Tuyết hỏi
" Nah, Tuyết Nhi cô đừng nghĩ xấu về tôi như thế chứ? Tôi thấy cô rất thoải mái, chưa kể cô còn rất tuyệt nữa. Tôi đã nghe chuyện của cô ở trong club đó rồi. Bao nhiêu năm đi theo cái tên đầu heo đó, tôi chưa bao giờ thấy hắn chật vật khi phải đấu tay đôi với một ai. Thế mà Tuyết Nhi, một cô gái trông gầy gò như cô hôm đó lại có thể làm tên đầu heo kia xây xát mặt mày như vậy, chả phải là quá tuyệt còn gì. Bí quyết của cô là gì thế? "
" Muốn biết sao? " Hạ Tuyết khịt khịt mũi rồi quơ đũa:
" Đánh thắng tôi rồi nói! "
" Ầy, Tuyết Nhi cô cũng quá thông minh rồi, tranh thủ như vậy thật làm tôi không ngờ nha! "
Hạ Tuyết cười cười, cô đặt âu cơm xuống bàn rồi quay lại nhìn Lâm Nhã. Chỉ trong phút chốc sắc mặt cô bỗng trở nên trầm xuống, nhìn Lâm Nhã, cô hỏi hắn:
" Thôi giả vờ đi Lâm Nhã, tôi hỏi thật, anh muốn gì! "
Lâm Nhã thấy thay đổi thái độ chóng mặt như vậy thì bỗng ngẩn ra, đoạn hắn tươi cười nói:
" Tuyết Nhi, cô nói vậy là có ý gì, tôi không hiểu. Tôi đã nói rồi, tôi chỉ muốn ăn cơm cùng cô thôi mà "
" Chậc, chậc... Lâm Nhã, anh nghĩ tôu ngây thơ tới mức nào chứ? " Cô tặc lưỡi, đôi mắt sương mù như thấu kính nhìn thẳng vào khuôn mặt Lâm Nhã. Khác với Mặc Lãnh Phong, kẻ dùng ánh tím sâu thẳm kia để nhấn chìm kẻ khác, Dương Hạ Tuyết là người có đôi mắt đủ để phản chiếu bản thân mình trong đó, làm cho không ai có thể nói dối đôi mắt ấy. Đến đây Lâm Nhã đành chịu thua, cúi đầu, hắn cười:
" Cô nói đúng, Dương Hạ Tuyết, tôi không giấu nổi cô! Tôi thạt tâm muốn nhờ cô một việc. "
" Chuyện gì? "
Hạ Tuyết chăm chú chờ câu nói của hắn. Lâm Nhã cũng không chần chừ nữa, hắn hít sâu một cái rồi nói thẳng:
" Tôi mong cô hãy cứu lấy Phong! "
Hạ Tuyết bàng hoàng, cô nhìn Lâm Nhã một cách lạ lùng, chỉ chực chờ xem hắn sẽ lộ ra một sơ hở nào đó, nhưng không. Hắn vô cùng nghiêm túc, thậm chí khi cô thấy hắn đi làm công việc trong tập đoàn cũng không hề nghiêm túc đến vậy. Cô còn nghĩ hắn sẽ hỏi cô tại sao cô lại phải tìm hiểu về Mặc thị? Dương lão đại tiền nhiệm thực chất là ai? Hay vị trí thật sự của cô trong Dương gia là thế nào? Đằng này hắn lại xin cô hãy cứu Mặc Lãnh Phong. Rốt cuộc là thế nào, chả lẽ lão già kia gặp chuyện gì nghiêm trọng rồi.
" Anh nói vậy là sao? Tên đó chả lẽ đang gặp vấn đề gì được. Hắn mạnh tới vậy, cần gì đến tôi! "
" Không, cô nghĩ nhầm rồi Tuyết Nhi! " Lâm Nhã xua tay, trong âm điệu có chút chần chừ " Vấn đề của Phong phức tạp hơn thế nhiều! Nó không đơn giản! "
Hạ Tuyết càng lấy làm lạ, nhất định không buông tha Lâm Nhã:
" Chả lẽ hắn có bệnh gì sao? Nan y hả? "
Lâm Nhã nghĩ một lúc rồi lắc đầu:
" Có thể nói là như vậy, nhưng là tâm bệnh "
" Tôi vẫn không hiểu ý anh! "
" Tuyết Nhi, nếu như cô biết thì tôi và Phong là bạn nối khố từ nhỏ, hai gia đình chúng tôi biết nhau cũng lâu. Phong thì vẫn như vậy, từ nhỏ đã khó gần, chỉ có tôi là chịu bền bỉ làn bạn với cậu ta. Phong thì lại cho rằng tính cách đó rất phù hợp với lối sống của hắn, nó làm cậu ta trở nên vô cảm, không dính dáng quá sâu tới những mối quan hệ phức tạp... Nó phù hợp cho việc thừa kế Mặc thị, cậu ta nói vậy... Cho đến một sự kiện xảy ra khi hắn vào trung học và.... Tuyết...Tuyết nhi tôi... không thể nói ra chuyện này, nó rất phức tạp nên... "
" Để tôi đoán hắn gặp một cô gái tên Dã Liên phải không? "
Hạ Tuyết bất chợt lên tiếng. Quả như dự đoán mắt Lâm Nhã trợn tròn, như thể cô là thần thánh phương nào vậy.
" Cô, cô biết về Dã Liên sao? " Lâm Nhã kinh hoàng, một cái tên mà chỉ có những người thân cận với Phong mới biết, tại sao Dương Hạ Tuyết lại biết được cơ chứ? Hạ Tuyết nhìn nét mặt của hắn cũng nhếch môi lại:
" Khi anh ở cạnh một người bị ám ảnh với cô gái ấy anh sẽ thỉnh thoảng được nghe tên cô ấy mà thôi. Anh nghĩ tại sao tôi lại mang thai Thiên nhi và Y nhi, không phải vì hắn ta nhầm tôi với cô ấy sao? "
" Vậy...vậy ư? " Lâm Nhã lúc này mới cảm thấy bối rối, nhìn Hạ Tuyết càng khó nhọc:
" Tôi.... không biết là Phong, thành thực xin lỗi cô! "
" Cũng không phải lỗi của anh" Hạ Tuyết đáp bình thản " Tôi cũng không phải là hối hận về quyết định đó! "
Nói rồi Hạ Tuyết cười nhẹ, đúng là cô không hối hận, cô đã từng nghĩ dù cha của đứa trẻ là ai cũng không quan trọng. Đẹp đẽ hay xấu xí, quyền lực hay bần hàn, chỉ là con của cô, cô sẽ đều yêu, đơn giản vậy thôi! Mặc Lãnh Phong hay ai cũng không thể làm cô thay đổi quyết định...
Lâm Nhã nhìn nụ cười của cô, hắn cơ hồ có thể cảm nhận cái niềm hạnh phúc làm mẹ ấy. Cúi đầu, hắn cười nhẹ:
" Dương Hạ Tuyết, cô thật sự là người mẹ tốt, vậy nên tôi muốn nhờ cô, tuy tôi cũng không thể nào cho cô biết mối quan hệ thực sự giữa Dã Liên và Phong, nhưng sau khi họ chia tay Phong đã thay đổi hẳn. Hắn trở nên tàn nhẫn, khát máu và coi đàn bà là một mối hận, hắn còn tự dằn vặt bản thân mình, cho rằng mình không thể có hạnh phúc. Nhưng Tuyết Nhi, ở cạnh cô tôi thấy Phong thật khác biệt, cậu ta trở nên vui vẻ và thoải mái hơn. Thậm chí cậu ta còn làm những chuyện cho cô mà có chết cũng sẽ không bao giờ làm cho một người phụ nữ khác. Nên Tuyết Nhi, tôi mong cô có thể giúp đỡ Phong, nếu là cô cô nhất định có thể làm cho Phong có được lại hạnh phúc. Tôi có thể nhờ cô chuyện này không? "
Hạ Tuyết nãy giờ vẫn lặng im, không cắt ngang cũng không phản bác. Tay cô đan lại vào nhau và những ngón tay hờ hững siết lại. Cô hướng mắt ra ngoài cửa kính, nơi những toà nhà san sát hiện lên chốn đô thị ồn ã. Lâm Nhã vẫn chăm chú quan sát cô cho tới khi hắn nghe được giọng nói khe khẽ:
" Anh có biết tại sao rắn và chuột đồng lại ghét nhau không? "
" Ờm, vì chúng là thiên địch!!! "
" Phải!!! " Hạ Tuyết gật đầu, mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ:
" Mặc Lãnh Phong và tôi là như vậy, chúng tôi sẽ luôn làm tổn thương lẫn nhau. Hắn không quan tâm Y Nhi và Thiên Nhi là con của mình mà hạ độc. Hắn tra tấn tôi, bắt cóc Daisy và biến tôi thành một con tin của hắn. Lâm Nhã, tôi hỏi anh, một người như vậy có đáng để tôi quan tâm không? "
"Tuyết nhi, nhưng nếu là cô, biết đâu Phong sẽ lại...!!! "
" Sẽ làm sao? " Cô quay phắt lại, nhìn Lâm Nhã bằng đôi mắt sương mù đầy phẫn nộ:
" Anh mong tôi sẽ ở bên hắn sao? Phản bội Dương gia ư, Lâm Nhã tôi không có thù oán gì với anh nhưng mong anh hãy biết ranh giới của mình. Tôi chỉ muốn giải độc cho con của mình, chỉ có vậy chúng tôi mới ở cạnh nhau. Mà chả phải hắn cũng muốn tôi lợi dụng tôi để lấy tin tức từ Dương gia sao? Anh nói xem, chả lẽ điều đó cũng là nguỵ biện. "
" Cái này...!!! " Lâm Nhã lúng túng, hắn không thể trả lời, bởi một lẽ Hạ Tuyết đã nói đúng rồi. Phong thật sự có ý định đó, hắn muốn giữ Hạ Tuyết ở lại lâu hơn một chút, tất cả cũng vì có được cái thông tin của Dương gia từ cô, Hạ Tuyết vốn thông minh nên có thể nhìn ra ý định đó dễ dàng.
Biểu cảm đó của Lâm Nhã không thể nói dối Hạ Tuyết, cô lắc đầu, đôi mi chau lại, cố gắng nghiến răng cô khẽ nói:
" Lâm Nhã, tôi cảm kích anh có ý muốn giúp Mặc Lãnh Phong, nhưng mối quan hệ giữa hai chúng tôi là không thể, anh hiểu chứ? Ép hai người không yêu nhau ở bên cạnh nhau.... Thật tra tấn! "
" Tuyết Nhi..." Lâm Nhã gọi tên cô, chần chừ nhìn nét mặt đượm sầu của cô mà cố gắng một lần cuối:
" Tôi không mong cô ở bên cạnh hắn, chỉ xin cô nếu được hãy... hãy để ý tới Phong một chút mà thôi! "
Hạ Tuyết liếc xéo qua hắn, rồi lập tức đứng dậy, cô lấy áo khoác rồi mở cửa, không quên nói với lại phía sau:
" Tôi mong chúng ta sẽ không bao giờ nói về vấn đề này nữa! "
Nhìn cánh cửa đóng sầm sau lưng, Lâm Nhã trượt xuống ghế, tay gác sau đầu. Sắc mặt căng thẳng bắt đầu giãn ra đôi chút, hắn lấy tay bóp trán, hắn khẽ nói:
" Tuyệt, vậy là mình phải xúc tiến họ theo một hướng khác rồi! "
Hắn nói rồi thích thú với ý nghĩ của mình, đôi lúm đồng tiền cứ thế nở rộ trên khuôn mặt.
***
Lam Thiên và Tử Y im lặng ngồi sau nghế sau chiếc Mustang, chúng không dám hé răng, sợ làm đánh động tới cô gái với sắc mặt giết người đang nắm vô lăng kia.
Không khí căng thẳng kéo dài mãi cho tới khi họ về lại biệt thự. Lúc ấy đã lã 6 giờ tối, Dương Hạ Tuyết mở cửa vào trước rồi vứt áo khoác ở ghế sô fa. Cô dợm bước vào trong nhà bếp, cốt để tìm chút nước uống thì đã gặp ngay cái người mà cô không muốn gặp nhất đang ngồi trong phòng ăn....
Mặc Lãnh Phong...