Thấy hai người đó không phải "nam tử" bọn chúng cần tìm, mấy người kia mang bản mặt bừng tỉnh đại ngộ, phóng ánh mắt tới ý tứ chúng ta cái gì cũng không thấy, các ngươi cứ tiếp tục rồi quay người chạy mất.
Thấy nguy hiểm qua đi, Bạch Khả Y chui từ lồng ngực nam tử ra, vừa định cảm ơn người nào đó thì bắt gặp cặp mắt đen láy thâm thúy nhìn nàng. Đôi con ngươi màu hổ phách, lạnh lẽo mà sâu thẳm như muốn hút cả linh hồn nàng vào trong đó.
Ngốc lặng! Đôi mắt này- đôi mắt mà nàng có chết cũng cũng không quên được. Gương mặt này- gương mặt mà có mơ nàng cũng muốn nhìn thấy. Hắn! thật là hắn!
- ưm!
Chưa kịp định thần, bỗng cảm thấy phía trước bóng người to lớn áp xuống, môi có thứ gì đó mềm mại, lành lạnh chạm vào. Đầu ngay lập tức bị người khác cố định. Một nụ hôn cuồng dã bá đạo ập đến. Hắn ra sức gặm cắn mút vào đôi môi đỏ mọng ngọt ngào của nàng, day dứt triền miên như một sự trừng phạt. Nàng bị hắn làm đau bất giác kêu một tiếng. Chỉ chờ có vậy, đầu lưỡi bá đạo cậy mở hàm răng trượt vào quấn quýt lấy cái lưỡi đinh hương của nàng, ra sức công thành đoạt đất...
Không biết qua bao lâu, khi nữ tử đã không còn dưỡng khí mềm nhũn dựa nơi ngực hắn thì hắn mới lưu luyến buông ra. Nhìn cặp môi sưng đỏ còn lưu lại dấu răng mờ mờ, người nào đó bất giác cảm thấy thỏa mãn.
Hừ! Đây là sự trừng phạt của Mạc Hàn Phong hắn dành cho nàng- nữ tử lớn mật! Dám đùa bỡn hắn, lợi dụng hắn thì phải chuẩn bị đón nhận hậu quả.
Bỗng nữ tử ngước khuôn mặt tuyệt mĩ khuynh thành lên, đôi mắt ướt át nhìn nhìn. Một cỗ ủy khuất trào dâng nơi đáy mắt. Đôi mắt ấy long lanh, ngập nước, có cả đau lòng cùng bi thương khó tả thật sâu đánh vào lòng hắn.
Không biết tại sao nhìn một bộ dạng "đáng thương hề hề" của ai đó, Mạc Hàn Phong có chút luống cuống không biết phải làm gì. Có phải khi nãy hắn làm nàng đau không? Hắn cũng không phải cố ý a, lúc đầu chỉ nghĩ trừng phạt nàng một chút nhưng không biết sao lại trầm luân vào đó, muốn buông cũng không buông được. Khi nàng chủ động hôn hắn, mặc dù chỉ như chuồn chuồn lướt nước nhưng lại làm toàn thân hắn tê dại. Cảm xúc mềm mại chợt tan làm hắn có chút luyến tiếc. Vì vậy khi nhìn nữ tử e lệ trốn vào ngực hắn, hai má ửng hồng pha chút sợ hãi, hắn lại không thể nào kiềm chế được cúi xuống hung hăng hôn nàng, như để biểu thị tức giận và... như thể là bị linh hồn dẫn dắt.
Ừ cảm giác này không tệ lắm! Cũng không bài xích hay khó chịu như hắn tưởng. Nếu Cung Trạch Vũ mà có mặt ở đây chắc chắn sẽ nhảy tưng tưng chạy mấy vòng thành vì kích động. Aaa đại ma vương hoàn tục rồi, ăn thịt rồi!!!! Ân, mặc dù cái cách hoàn tục này có hơi biến thái... khụ... là hơi mất hình tượng nhưng dù gì cũng là có dấu hiệu đáng mừng a!
Nhìn tiểu bạch thỏ trước mặt, Mạc Hàn Phong có cảm giác tội lỗi ngập trời, ấp úng nửa ngày mới nói được ba chữ:
- Thật xin lỗi!
Nhìn người nào đó luống cuống nói ra ba chữ, nàng vừa tức vừa buồn cười. Cả kiếp trước và kiếp này hắn cũng chỉ nói được mỗi một câu a.
- Ta nói cho ngươi biết, ngươi dám cướp mất nụ hôn đầu của ta, nhất định phải chịu trách nhiệm với ta. Ngươi không có lựa chọn nào khác ngoài việc lấy thân trả nợ. Vậy nên ngươi ngoan ngoãn ở nhà đợi gả cho ta đi!
Nói xong chưa kịp đợi ai đó định thần đã chạy vụt đi. Mạc Hàn Phong kiếp này ta tuyệt đối không buông tay ngươi!
Bỗng nàng dừng lại, xoay người:
- Nhớ kĩ, Bạch Khả Y là tên của ta!
Nở một nụ cười xinh đẹp đến kinh tâm động phách rồi xoay người chạy mất.
Bạch Khả Y! Thú vị! Bạc môi khẽ câu lên một đường cong. Đôi mắt thâm thúy ánh cười nhìn nơi nữ tử vừa biến mất....