Lục Yên bỗng dưng bị chủ tử phát hỏa, hoang mang ủy khuất xoắn xoắn ngón tay. Nàng làm gì sai nha? Đâu có? Nàng chỉ hỏi đúng sự thật thôi mà!
Nhìn bộ dạng mong manh chực khóc của ai đó, Bạch Khả Y nuốt vào không được mà phát hỏa cũng không xong. Được rồi! Nàng sai! Nàng đầu hàng vô điều kiện có được không hả? Vẫn là không nên trách oan nha đầu này. Hừ sau này nhất định phải tìm tên đầu xỏ gây ra mọi chuyện hung hăng chà đạp một phen mới được. Vị nam chính trong câu chuyện nào đó ngồi không cũng bị ghi nợ... Trường kì truy thê gian nan a~
Hiện trường vụ việc lâm ly bi đát này hiển nhiên đã diễn ra rất nhiều lần. Và tất nhiên lần nào Bạch Khả Y cũng thất bại thảm hại. Hảo đi! Bạch Khả Y nàng không sợ trời không sợ đất, duy nhất chỉ sợ nước mắt mỹ nhân. Nhìn xem, nhìn xem! Làm tiểu nha đầu này khóc lóc đáng thương như vậy, người ngoài không phỉ nhổ chết nàng thì nàng cũng tự phỉ nhổ chết mình a! Haizzz... mấy năm nay quả thật người tốt không dễ làm.
- Lúc nãy em tìm ta có việc gì sao?
- A! Người mà không nhắc chắc em cũng quên mất, lúc nãy có tin tức từ Đế kinh truyền đến. Em nghĩ chắc bên đó đã không chờ được rồi!
Bạch Khả Y chậm rãi nhận phong thư trong tay Lục Yên, ưu nhã lật mở. Mắt phượng xinh đẹp bỗng trở nên âm u huyền bí, nét cười giễu cợt từ từ tràn ra khỏi khóe môi.
- Ừ! Quả thật là không chờ được nữa!
----------------------------------
Màn đêm buông xuống, làn gió lành lạnh thổi qua tạo nên vài âm thanh thi mỹ nhưng cũng thực quỷ dị. Trong một khách điếm của Giang thành, nữ tử vận lam y ưu nhã ngồi, ung dung lật từng trang sách cổ. Góc nghiêng hoàn hảo làm nổi bật ngũ qua tinh mỹ, làn da mịn màng mà bạch ngọc còn thẹn không bằng. Mỹ nhưng không tục, ôn nhã nhưng không làm lu mờ đi khí chất cao quý sinh ra trên người nàng. Hảo cho một câu khuynh thành nữ tử!
Rèm cửa chợt đinh đang chuyển động, một bóng người ngược sáng xuất hiện trong căn phòng.
- Người lại đến trễ rồi!