- Thôi lần này nhường quyền quay cho chị Trâm nhá! Ngọc lên tiếng.
- Ok luôn em. Để xem nhân vật nào xấu số gặp phải được chị đây nhá!
Chị Trâm bắt đầu quay chiếc chai dừng trước mặt của bé Nhiên.
- Tới công chuyện với chị rồi Nhiên ơi bình thường mi hay ăn trộm đồ aqn vaqtj của chị đến giờ chị phải trả thù em rồi!Đừng mong thoát khỏi tay chị em nhé!
- Hu Hu chết em rồi chị Ngọc ơi
- Thôi ráng chịu đi em. Gây tội giờ phải trả rồi đấy.Ngọc nói
- Giờ em chọn thật hay thách đây hả Nhiên
- Dạ thôi cho em chọn thật đi chứ thách độ nguy hiểm cao lắm!
- Ok Vậy sau đây chị xin công bố câu hỏi đây.Ehm nghe nói rằng em thích anh chàng nào ở khoa chúng ta đúng không hả em?
Nhiên đỏ mặt: Dạ thìiii câu trả lời của em là.....à Nhiên lắp bắp dạaa là đúng
- Ha Ha tôi cười chết mất thôi! trong khoa chúng ta chỉ có một trong hai anh chàng thôi em cứ khai thật cho mọi người biết đi.
- Chị Trâm ơi chị sai luật nhá chỉ được hỏi một câu hỏi một lượt thôi.Bây giờ đến lượt em nhá! còn bí mật sẽ được bật bí khi nào em theo đuổi được thôi.Hì.
- Bây giờ em xin phép quay nhá!
Cái chai quay đến trước mặt Minh Ngọc
- Úi dời ơi chết chị Ngọc rồi.Giờ chị chon thật hay thách đây
- Chị là người rất mạo hiểm chị sẽ chọn thách nhá.
- Dạ vậy em sẽ đưa ra thử thách cho chị đây. Bây giờ chị gọi cho người yêu cũ của chị đi để em nghe xem tên nào khiến bà chị 30 năm tuổi đời của em rung động đây.
- Thôi em ơi! quả này chết chị đấy.
- Nhưng chị đã chọn một là bỏ hai là uống
- Vậy chị sẽ chọn uống.
- Ha Ha thì ra chị Minh Ngọc yêu dấu của em đây lại nhát như thỏ đế thế này
- Vâng thưa chị tôi nhát lắm!
Trò vui nào cũng đến lúc tàn thôi! Tiệc đã tàn ai say khướt chỉ còn mỗi cô là tỉnh táo. Cô gọi xe cho mỗi người ra về rồi ngồi lại thanh toán hóa đơn. Nhìn tờ hóa đơn mà lòng đau như cắt.Toi nửa tháng lương của tôi rồi! Nhìn lại mấy chai rượu còn sót trên bàn.Cô nghĩ đã phải thanh toán rồi mà còn sót bao nhiêu rượu thôi ngồi uống thêm cho hết luôn đỡ phải về nghe mama chửi cho một trận về cái tội không chịu chống lầy mặc dù đã 30 roài! Một mình cô ngồi uống hết chỗ rượu còn lại. Từ đằng xa có một chiếc bàn những người đàn ông có máu mặt trên thị trường đang ngồi nói chuyện với nhau về sự nghiệp và hôn nhân
- Thế Anh này khi nào chịu kiếm một em nâng khăn sửa áo cho mày đi chứ tao thấy mày bất thường lắm nhá! Thái Phong nói
Thế Anh chỉ cười nhẹ.
- Đấy cứ thái độ của mày làm tao điên lắm đấy! Anh em tao đã nếm trải bao nhiêu gái trên đời rồi thì mày vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. – Thái Phong nói tiếp
- Này nhá mày ác lắm nha Phong. Tao cũng chỉ có 2 mối tình trong sáng thôi! Mà mày lại nói tao nếm trải rồi.Mày ác lắm Phong ạ - Bảo Minh lên tiếng.
- Thôi tóm lại ta phải chơi lớn xem thanh niên này có bị patê không để mình còn biết mà tìm cho nó một giải pháp chứ nó cứ một mình vậy tao thấy tội nó quá!Thái Phong nói thầm với Bảo Minh
Hôm nay bà Nội Anh nhập viện anh chăm bà cả buổi sáng.Bố,mẹ anh đi công tác chưa kịp về.Nên anh chăm lão phu nhân từ sáng tới khuya anh mới về được đột nhiên lúc anh chăm bà anh liền nghĩ giá như người ấy ở đây nói chuyện cùng thì cso lẽ anh sẽ đỡ cô đơn hơn.Một suy nghĩ lóe lên trong đầu anh lập tức xua đi. Mày bị điên à Thế Anh người ta chơi mày xong rồi bỏ mày đi luôn mà đến giờ mày còn nhung nhớ cái gì nữa.
Đang nghĩ đột nhiên hai thằng bạn thân đưa cho anh một ly rượu và nói này uống thử đi rượu thượng hạng đấy.
Đúng vì cái tội tin bạn chỉ có mức bán nhà bán thân thôi. Ânh đã uống ly rượu có thuốc rồi!
Sau khi đạt được mục đích hai bạn nhìn nhau cười thầm: Rồi để bọn ta xem mi pate hay là cột điện.Ha ha.
Sau đấy Thái Phong gọi điện cho trợ lý
Alo Cris! Anh tìm cho tôi một cô nào ngon ngon một tý còn mà nhớ còn tem đấy nhé! Chứ không lây bệnh cho bạn tôi thì chết. Nói rồi liền nở một nụ cười nham hiểm.