• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi anh rời đi thì cô cũng bần thần kéo lại chiếc váy đã rách ngồi dậy nước mắt không biết từ khi nào đã rơi lã chả mà không thể kiểm soát được

- Ngọc à cố lên đừng khóc nữa mày làm tốt rồi chắc do Thế Anh không hiểu mày nên mới làm vậy thôi – Cô tự ngồi co ro lại một góc an ủi mình



Mãi đến hơn tận nữa đêm cô mới đứng dậy lên lầu tắm rửa rồi lên giường nằm mà nằm mãi nằm mãi mà vẫn không thể nào ngủ được nước mắt lại một lần nữa vô thức rơi.Mãi đến gần tận sáng cô mới chợp mắt được một tí.Đến giờ đi làm cô tự bắt xe đến bệnh viện trên đường đi qua vô thức nhìn ra đường để tìm kiếm bóng hình của anh nhưng nhìn mãi nhìn mãi cũng chẳng tìm được một ai giống anh.Vừa đến bệnh viện chị Tuyết đã nhận ra sự bất thường của cô

- Ngọc em làm sao mà phờ phạc ra thế kia hả em mắt thì sung sao còn đeo khẩu trang kín mít thế này hả em

Gắng gượng lắm trước khi đến bệnh viện cô đã đánh một lớp kem che khuyết điểm thật dày ở mắt để che đi đôi mắt vô hồn của mình thế mà vẫn bị người khác nhìn thấu cô vô thức chỉ biết cười đầy đau đớn: Dạ em không sao đâu chị chắc em hơi mệt



- Khổ thân em chị.Thôi cái kiểu này chắc chắn là chưa cơm nước gì rồi. Đợi chị chị ra kia mua cho bát cháo ruốc cho dễ nuốt nhá

Chưa kịp để cô trả lời chị Tuyết đã chạy vèo một cái ra cổng bệnh viện.Lúc vào chị còn xách thêm bao nhiêu là đồ ăn nữa cho cô.

- Ăn đi em cháo ruốc, nước cam, thuốc bổ máu nữa đấy chị thấy mày nhợt nhạt lắm.Cố ăn cố uống vào đi nếu mai không đỡ thì đi khám tổng quát đi đừng để làm bác sĩ mà bệnh không biết thì xấu hổ lắm em ạ.Thôi ăn đi chị về làm việc tiếp đây

Sau khi chị Tuyết đi thì cô cũng gắng gượng ăn được một ít cháo,Uống được một ít nước cam. Sau khi ăn uống xong xuôi thì cô cũng điên cuồng lao vào làm việc bao nhiêu ca cấp cứu lớn bé là cô nhận hết làm quần quần từ sáng đến hơn nửa đêm chị Tuyết với con bé Nhiên chạy vào khuyên cô nghỉ đi một tý nhưng cô thật sự không thể nào mà nghỉ được.Cô sợ cái cảm giác khi rảnh sẽ nghĩ về những điều tiêu cực, cảm giác cô đơn, quạnh quẽ như cái ngày mà cô rời bỏ anh mà đi lại bủa vây lấy cô.Cô sợ cảm giác ấy.Sau khi mổ xong ca cuối cùng thì cô cũng mệt lã lê thân thể đầy mỏi mệt về phòng nghỉ cô nằm xuống mà thiếp đi.Chắc vì mệt nên khi ngủ cô đã mơ một giấc mơ rất dài mà chân thực tựa như cô đã trở về cái ngày mà anh và cô còn quen nhau.Lúc ấy anh là một cậu thiếu niên toả hào ra quang mà bao người mơ ước để có được một ánh nhìn của anh.Thế mà anh lại để ý một người như cô một cô gái nếu không phải nói thật sự là quá tầm thường.Một người của vạn người ước ao tưởng chừng sẽ không bao giờ quan tâm đến một ánh mắt của một người tầm thường như cô thế mà anh lại yêu cô.Anh thật sự đã yêu cô.Anh luôn dành những gì tốt nhất cho cô.Sau khi giành được rất nhiều huy chương vàng trong các giải mà anh đã tham gia.Anh luôn mang về cho cô làm kỉ niệm từng cái huy chương đều được anh cất cẩn thận vào một chiếc hộp đỏ trước khi tặng cho cô. Cậu thiếu niên ấy luôn dành tất cả ánh sáng rực rỡ mà mình đã mất bao nhiêu công sức giành được chia cho cô một nửa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK