Từng câu từng chữ của anh như những cú tát tát thật mạnh vào thâm tâm cô bóp nghẹt trái tim cô.Nó rất đau.Cô hít một hơi thật sâu để bình tâm lại.
“ Thế Anh à! Em thật sự cảm thấy rất hối hận em hận chính mình vì tại sao em lại để chúng ta rơi vào hoàn cảnh này hả anh?.Em luôn thích dấu mọi chuyện vào sâu trong thâm tâm của mình.Em không muốn chia sẻ cho một ai bất kì một chuyện gì mà mình đã trải qua.Em sợ họ sẽ chê cười em.Em sợ họ sẽ bỏ rơi em.Nhưng thật sự rất yêu anh vì em yêu anh nên em không bao giờ muốn vì mình mà liên lụy đến anh.Xin lỗi anh vì bây giờ em mới thật sự dám nói về lí do tại sao 13 năm trước em bỏ anh lại một mình.Vì nhà em đã phá sản em sợ nếu em còn tiếp tục ở lại thì sẽ liên lụy đến anh nếu anh cho rằng lúc ấy em thật sự qua ngu ngốc, quá bốc đồng vì tại sao không nói với anh bất kì câu nào đã bỏ anh lại mà lặng lẽ ra đi thì anh thật sự đã đúng.Bây giờ em vẫn như vậy vào ngày mà em đang làm việc tại bệnh viện em nghe thấy tin của anh và một người con gái khác đã đi khách sạn và chuẩn bị kết hôn với nhau em đã thật sự sụp đổ em đã gọi cho anh rất nhiều nhưng anh vẫn không trả lời em.Em cứ tưởng lúc ấy anh đã thật sự bỏ rơi em như cách trả thù của anh dành cho em nên em đã quyết định ra đi.Nhưng bây giờ em mới thật sự hiểu được rằng không phải vì anh mà là do em tại vì em đã quá bảo thủ và bốc đồng nên đã gây ra cho anh bao nhiêu tổn thương.Cho dù em có trả giá bao nhiêu thì cũng không bao giờ hết được vì vậy nên bắt đầu từ bây giờ em xin hứa sẽ không bao giờ bỏ anh lại một lần nào nữa. Em biết em không đáng để anh tha thứ cho em nhưng em vẫn muốn nói với anh rằng em xin lỗi anh vì tất cả em đã sai.Sai một cách không thể nào quay đầu lại được rồi anh ạ!
Anh nghe những lời nói từ cô mà từ đầu đến cuối chỉ im lặng mà không nói gì cô sau khi nói hết những lời từ sâu trong đáy lòng nhưng khơi lại vết thương cũ những chuyện mà cô thật sự muốn quên đi thì dường như bao nhiêu cam đảm đã bị rút sạch ngồi mãi mà anh vẫn không lên tiếng cô tưởng anh thật sự đã không thể tha lỗi cho mình.Cô không khóc cũng không thất vọng chỉ lặng lặng đứng dậy chuẩn bị ra ngoài thì một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cô
“ Em không sai là chúng ta sai.Anh đã sai vì đã không thấu hiểu được em, đã làm em sợ hãi, luôn làm em không yên tâm khi bên cạnh anh.Còn em sai vì đã yêu anh quá nhiều.Chúng ta sai vì đã không tin tưởng nhau.Nhưng từ hôm nay hãy bắt đầu lại mọi thứ em nhé!Cảm ơn em vì đã chấp nhận vượt qua mọi thương đau để quay về bên anh.Cảm ơn em vì đã đến.” Nói xong câu ấy những giọt nước mắt đã lăn dài trên má anh dường như sau bao đau thương ta lại tìm thấy nhau để giờ đây ta lại càng trân trọng nhau hơn.
Cô đã không thể kìm nén được cảm xúc của mình nữa mà lao vào lòng anh mà khóc.Anh chỉ lặng im mà vuốt lấy lưng cô đến khi cô nín thì một mảng chăn của anh đã ướt đẫm. Anh nhìn mà ánh mắt tràn ngập ý cười.Cô cũng từ từ ngẩng mặt lên nhìn anh.Cả hai nhìn nhau mà ngây ngô đến mức bật cười thật lớn.
Sớm cũng được muộn cũng được chỉ cần đúng người là được.Vượt qua giông bão, vượt qua khổ đau, vượt qua thời gian ta tìm được nhau chỉ cần trong lòng ta có nhau không gì là không thể.