Lúc này anh lại nhớ đến câu nói “tình ái là gì” của Lý Mạc Sầu. Đời người sướng khổ cũng do cái tình mà ra. Tình có thể biến bạn trở thành con người khác trong phút chốc, tình có thể khiến bạn lạc chìm trong sung sướng bất tận, cũng có thể nhấn chìm con người ta xuống tận địa ngục. Một chữ thôi mà uy lực không kể xiết.
Từ khi gặp Bích Trâm anh gần như đã trở thành một người khác mà ngay cả bản thân cũng không nhận ra. Anh không xấu xa hơn, cũng chẳng tốt đẹp hơn nhưng lại bị mất đi cái gì đó bản sắc riêng của mình, chị khiến anh so sánh, khiến anh mơ mộng và vật vờ trong ảo tưởng.
Những tưởng rằng anh sẽ chẳng yêu ai hơn ngoài Bảo Trinh nhưng không như vậy, anh nhận ra rằng anh thật sự yêu chị nhưng làm sao mà yêu trong cái hoàn cảnh này, chỉ trách cho số phận đã không cho anh sinh ra cùng thời với chị.
Anh yêu Bích Trâm ngay từ cái nhìn đầu tiên, cái dáng người quá chuẩn đó làm anh mụ mị đầu óc đến mê mẩn trong tâm hồn. Rồi khi tiếp xúc với chị, anh yêu luôn cả cái nết trong con người chị, yêu cái giọng nói ngọt ngào nhưng sảng khoái đó, yêu làn tóc óng ả đó, yêu đôi mắt biết cười đó, yêu hết những gì thuộc về chị, ngay cả chiếc xe chị đang chạy là cái xe mà anh rất ghét vì nó xấu, nhưng giờ anh yêu luôn cả chiếc xe vì đó là xe của chị. Càng ngắm Ân nhận ra Bích Trâm càng đẹp mới ác, không hiểu nổi. Càng ngày anh càng nhận ra là đang thần thánh hóa chị quá mức, nhưng sự thần thánh đó hoàn toàn có căn cứ.
Tiếng chuông smartphone reo lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Ân mà anh cũng chẳng biết mình đã ngâm nước bao lâu nữa, có lẽ cũng hơn nửa tiếng ngâm mình chìm trong làn nước mát vì thấy cơ thể cũng hơi lạnh lạnh, mà anh chẳng biết ai gọi vào cái giờ khuya khoắt như vầy, có lẽ là Bảo Trinh. Ân đứng dậy tồng ngồng tới cái giường cầm smartphone lên a lô mà chẳng thèm nhìn ai gọi. Một giọng nói quá quen thuộc vang lên, giọng nói trong trẻo mà cả cuộc đời này anh chẳng thể quên được: "Em ngủ chưa, cho chị mượn cục sạc với, nãy giờ chồng chị gọi hết pin mất, cục sạc của chị nó bị hư hay sao mà sạc không vô."
Ân trả lời: "Dạ, em chưa ngủ, đang tắm, chị qua lấy đi."
Bích Trâm: "Ừ, đợi chị xíu."
Là chị, mặc dù vui buồn thế nào đi nữa nhưng nghe giọng của chị là Ân lại hưng phấn tươi vui trở lại, giọng nói thôi mà khiến cơ thể anh rạo rực sức sống. Để lại smartphone trên giường rồi vô phòng tắm xả nước lần nữa xong vô ngủ nhưng Ân lại nghĩ cứ để Bích Trâm qua khi anh vẫn đang tắm như vầy, thôi thì vậy đi. Tiếng cửa mở làm anh biết là chị đang tiến vào.
Ân: "Cục sạc em để trên bàn đó, chị lấy đi."
Trâm: "Ừ, sao khuya rồi mà tắm, dễ bị đau đó."
Ân: "Ở đây hóng gió nên rít người quá, tắm cho dễ ngủ."
Trâm: "Ừ, gió ở vùng biển có hơi muối mà, rít là đúng rồi."
Thiên Ân vẫn cứ xả nước, cửa phòng tắm cũng chả đóng, liếc nhìn qua tấm gương cửa thì thấy Bích Trâm vẫn đứng đó mà vẫn chưa chịu về làm anh thấy quái lạ. Hay là chị khó ngủ muốn chém gió với anh mới ngủ? Anh vẫn cứ kệ, vờ như chả biết, cứ tắm.
Theo dõi hành động của Bích Trâm qua tấm gương Ân thấy hóa ra là chị cắm sạc luôn bên phòng anh luôn và đang cặm cụi bấm bấm vào smartphone thi thoảng liếc nhìn về hướng phòng tắm, cụ thể là liếc qua thân hình anh đang phản chiếu lên tấm gương ở cửa, nếu nhìn thẳng vô tấm gương anh có thể bắt gặp ánh mắt của chị nên anh chỉ đứng nghiêng người để chị không biết là anh đang liếc nhìn lén chị.
Côn thịt dần cứng lên chậm rãi. Đã vậy thì anh cũng kích thích Bích Trâm một phen chơi, bàn tay anh kỳ cọ quanh người, vuốt ve côn thịt đang cương cứng, chà xát vào vùng háng hồi lâu, những hành động đó chị đều thấy hết. Xả nước lần cuối rồi lấy khăn tắm lau người, Ân định bụng sẽ bước ra trần trụi như vậy luôn vì anh đã mặc định là cứ giả vờ không biết là chị vẫn đang trong phòng mà, nhưng rồi anh lại thấy sao sao ấy bèn vơ lấy tấm khăn quấn quanh phần dưới rồi bước ra, trong đầu không biết là sẽ như thế nào nữa.
Ân giả vờ ngạc nhiên: "Ơ chị… chưa về hả… em tưởng chị về rồi."
Gương mặt Bích Trâm thoáng bối rối: "Ờ… chị… sạc cho lên pin chút thôi rồi để em sạc, thôi chị về đây, em ngủ đi."
Mặt chị đỏ hồng lên khi thấy gần như toàn bộ cơ thể của Thiên Ân. Thấy cả côn thịt đang đội lên sau lớp khăn tắm màu trắng. Cơ thể anh không chuẩn như kiểu người mẫu nhưng được cái dáng người cao ráo, cơ bắp rõ ràng, bản ngực to và rộng vì siêng thể dục thể thao nên rất tự tin vào cơ thể của mình, tin rằng chị Trâm sẽ bị kích thích ít nhiều khi trông thấy.
Sự ngỡ ngàng qua mau, cô nàng họ Mã vội vàng quay mặt đi và tránh né nhưng mới bước được ba bước chân thì anh đã sử dụng "Vân Tung Mị Ảnh" áp sát đến rồi, anh cười thầm chị tưởng dễ đi dễ về thế sao. Chụp lấy tay chị giữ lại, mặt đối mặt, chị bối rối thấy rõ, giống như gái mới lớn chuẩn bị làm tình lần đầu tiên vậy. Nắm chặt hai tay chị đứng im nhìn, gương mặt chị lúc này càng đẹp, càng hấp dẫn đối với Thiên Ân. Chị giật hai tay lại thụt về nhưng không được, miệng thì lắp bắp như muốn nói điều gì đó nhưng anh vẫn cứ nhìn chị.
Càng nhìn thì mặt Bích Trâm càng đỏ vì xấu hổ, Thiên Ân đặt nụ hôn lên trán chị nhẹ nhàng âu yếm, chị khẽ lắc đầu quay đi tránh né. Lúc này là thời cơ không thể tốt hơn, miếng mồi ngon đã ở trước miệng rồi, tuy vậy cũng phải nhẹ nhàng tế nhị để ru chị vào cơn say tình ái. Theo anh dĩ nhu chế cương mới là thượng sách, tuyệt không thể vồ vập được. Anh ôm chị sát vào lòng mình, cảm nhận hơi ấm và một chút khẽ run run trong cơ thể chị.
"Để… chị… về…" Bích Trâm nói với giọng run run.
Ân không đáp mà cầm tay chị lên hôn, bàn tay trắng trẻo với những ngón tay thon dài rất đẹp, chị rụt tay lại và đẩy anh ra, anh ghì tay giữ chặt ngang hông. Cầm tay chị áp lên ngực trái của mình, ở đó chị có thể cảm nhận được bên trong anh là một trái tim cháy bỏng rạo rực, đôi mắt chị chăm chăm nhìn vào đó với một chút đam mê, một chút vô hồn, một chút giằng xé.
Hơi thở của Bích Trâm cũng gấp hơn, loạn nhịp hơn. Ân cầm tay chị trượt dần xuống bụng, chạm vào những sợi lông ở rốn, trượt chầm chậm xuống nữa… xuống nữa, tay chị đã ở ngay chiếc khăn tắm rồi, chiếc khăn tắm lỏng lẻo bị tác động liền rớt xuống như cánh hoa trên cành bị gió thổi rơi xuống. Chị cảm nhận được điều đó nên tay chị gồng lại chống đỡ không cho anh điều khiển nữa, hai mắt chị nhắm chặt lại như không muốn nhìn thấy. Anh đã hoàn toàn trần trụi trước mặt chị, một việc mà anh chỉ biết nằm mơ mới có. Một lần nữa chị lại bị dằn xé giữa lý trí và nhục dục, tấm thân đàn bà ở độ tuổi sung mãn lại thiếu thốn những cuộc làm tình thì sao có thể chịu nổi khi trước mặt là một côn thịt nóng bỏng đầy khát khao.