Hương thơm của thức ăn khiến Lê Ánh Thư bừng tỉnh.
Bạch Đăng Vũ nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
“Nếu không rời giường nổi anh đút cho em.”
Gương mặt Lê Ánh Thư không tự chủ được đỏ ửng lên.
Hôm qua hai người đã thân mật đến tận khuya.
“Cơ thể anh không sao chứ? Thuốc đó có ảnh hưởng hay tác dụng phụ gì không?”
Thấy cô lo lắng cho mình, hắn nở một nụ cười hạnh phúc.
“Anh không sao, đừng lo lắng cho anh.
Nhưng chuyện của nhà họ Lê anh phải nói lời xin lỗi với em trước.
Anh không thể nhân nhượng họ tiếp.”
Lê Ánh Thư cũng hiểu tình hình.
Cô đã từng trông mong vào sự yêu thương của họ dành cho cô, nhưng có lẽ cả đời này cô cũng không thể có được.
“Chừa lại cho họ một con đường sống được không?”
“Được.”
Hắn ôm cô đến bàn ăn, hai người cùng nhau ăn sáng.
Hắn đi làm, cô ở lại khách sạn nghỉ ngơi.
Đến chiều hắn đi làm về mới ghé qua rước cô.
Vừa về đến nhà Luca đã chạy đến ôm lấy cô.
“Mẹ đi chơi với ba bỏ Luca lại cho chị xinh đẹp.”
“Hôm nay Luca không vui sao?”
“Vui ạ, nhưng Luca nhớ mẹ.”
Bạch Đăng Vũ phớt lờ Luca ôm Lê Ánh Thư về giường.
“Mẹ con mệt rồi, cho mẹ nghỉ ngơi một lúc.”
“Vâng.”
Luca ngoan ngoãn hôn lên trán Lê Ánh Thư.
“Chúc mẹ ngủ ngon.”
“Luca ngủ ngon.”
Cậu quay về phòng mình để lại không gian riêng tư cho cha mẹ.
Bạch Đăng Vũ ôm Lê Ánh Thư vào phòng tắm.
Cô ngượng ngùng phản kháng.
"Em có thể tự tắm."
"Em đang ngượng với chồng mình sao?".
Hôm qua hắn bị bỏ thuốc đã dày vò cô cả một đêm, cũng có chút áy náy.
Hắn pha một bồn tắm, giúp cô thay quần áo rồi đặt cô vào.
"Em tắm đi.
Khi nào xong thì gọi anh."
Nhìn thân hình đầy đặn sau khi sinh con của cô so với lúc trước còn sinh đẹp hơn.
Hắn không kiềm lòng được.
Nên trước khi hắn làm ra hành động cầm thú không thể kiềm chế nào đó.
Tốt hơn hết hắn nên đi ra ngoài.
Lê Ánh Thư tận hưởng cảm giác ấm áp trong bồn tắm đầy hương hoa.
Cô cảm thấy thân thể có chút rã rời, muốn ngủ.
Cô tắm rửa qua loa choàng khăn rồi bước ra ngoài.
"Sao không gọi anh."
Bạch Đăng Vũ ôm lấy cô, Lê Ánh Thư cũng thuận thế dựa vào người hắn.
"Em buồn ngủ."
Hắn ôm cô đặt lên giường.
Lê Ánh Thư nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.
Bạch Đăng Vũ sau khi tắm rửa xong cũng cẩn thận leo lên giường ôm lấy cô.
"Cực thân em rồi."
Hắn hôn nhẹ lên trán cô.
"Chúc em ngủ ngon, vợ yêu của anh."
Lê Ánh Thư cuối cùng cũng chấp nhận tái hôn với Bạch Đăng Vũ.
Hắn vì chuyện này hao tâm tổn phí chuẩn bị hôn lễ.
Lần trước hôn lễ của hai người không thể chính thức tổ chức, hắn đã đền bù cho cô nhưng trong bữa tiệc đó chỉ có mây, trời, gió và biển, không có khách mời, dòng họ.
Hắn vẫn cảm thấy mình nợ cô một hôn lễ long trọng.
Lần này cô chấp nhận lấy hắn, hắn phải tổ chức một đám cưới trong mơ cho cô.
Nhưng trước khi tiệc cưới diễn ra hai người còn có một bữa tiệc quan trọng cần tham dự, tiệc mừng thọ của ông nội Bạch.
Lê Ánh Thư vẫn thích đầm đơn giản.
Nhưng lần này Bạch Đăng Vũ không cho phép cô ép bản thân mang giày cao gót nữa.
Thế là một nhà ba người bọn họ đều đeo giày thể thao đi dự tiệc.
"Là tiệc mừng thọ của ông chúng ta mặc thế này ổn chứ?"
Lê ánh Thư vẫn cảm thấy lo lắng.
Nhưng Bạch Đăng Vũ đã trấn an cô.
"Không sao đâu, ông nội rất thích một nhà ba người chúng ta.
Em đừng lo."
Mừng thọ Bạch lão gia là dịp mà mọi người trong giới kinh doanh đều tề tựu về đây.
Ai cũng biết tập đoàn bất động sản cua Bạch gia là do một tay ông nội Bạch thành lập và phát triển lớn mạnh.
Ông nhường lại tập đoàn cho con trai cùng con dâu, cũng chính là cha và mẹ của Bạch Đăng Vũ.
Thật ra công ty trước khi giao vào tay Bạch Đăng Vũ luôn do một tay mẹ hắn quản lý.
Cha hắn không có tài trong lĩnh vực này.
Sau khi mẹ hắn chết, công ty sa sút, đến khi Bạch Đăng Vũ kế nhiệm công ty mới trở về vị trí vốn có của nó.
Đây cũng là lý do cha của Bạch Đăng Vũ kiến quyết nói tập đoàn chỉ có thể là của Bạch Đăng Vũ.
Vì vốn dĩ gia sản được như ngày hôm nay là do mẹ của Bạch Đăng Vũ có tài quản lý, còn ông chỉ biết tiêu sài mà thôi.
Năm đó ông được cha cho phép rước mẹ con Bạch Đăng Khôi về đã là một ân huệ rất lớn.
Hôm nay ông Bạch cũng có đến nhưng không dẫm theo mẹ của Bạch Đăng Khôi.
Đây là phép tôn trọng tối thiểu đối với Bạch Đăng Vũ.
Bạch Đăng Vũ dẫn vợ con đến.
Mọi người đều tập chung chú ý vào bọn họ.
"Chưa bao giờ tôi thấy Bạch tổng cười tươi như vậy?"
"Anh cũng không xem anh ta đang đi với ai."
"Công nhận anh ta thương vợ thật."
Ở một góc phòng không ai để ý có một ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Lê Ánh Thư.
Người đó không ai khác chính là Lê Ánh Dương.
Hôm nay cô đến đây là muốn nhờ mối quan hệ thân quen của nhà họ Lê với ông nội Bạch.
Cô nhất định phải khiến Lê Ánh Thư rời xa Bạch Đăng Vũ.
Bạch Đăng Vũ đã khiến công ty nhà họ Lê bước đến bờ vực phá sản.
Cô không muốn trở thành một kẻ nghèo khổ.
Cô phải nắm cho chắc con cờ là ông Bạch.
Bằng mọi giá cô phải giành được Bạch Đăng Vũ.
Dù sao chuyện hôm đó cũng không ai biết rõ tình hình.
Cô sẽ đổ mọi chuyện lên người Lê Ánh Thư.
Danh Sách Chương: