"Cậu ấy có vẻ tâm trạng cũng khá hơn rồi."
Tô Đồng Đồng ngước nhìn Tống Gia Vỹ, ánh mắt cô như hiểu tâm trạng của Gia Vỹ bay giờ như thế nào,cô e dè hỏi.
"Anh...!vẫn còn tình cảm với Tiểu Ly sao?"
Tống Gia Vỹ trầm ngâm nhìn xuống tách cà phê đen trong tay mình khẽ nói.
"Quên đi một người mình rất yêu quả thật không dễ chút nào.Em đã từng yêu ai bao giờ chưa?"
"Em sao? Sao lại hỏi em như vậy?"
"Khi nào em thật sự yêu một người,em sẽ hiểu được tâm trạng của anh lúc này.
Yêu một người rất khó nhưng để quên đi người mình rất yêu lại càng khó hơn.Anh cũng không biết đến bao giờ mới có thể quên đối tình cảm anh dành cho cô ấy, có lẽ cả đời cũng không thể quên được.Nhưng anh sẽ không dùng tình cảm đó để làm khó cô ấy, chỉ cần cô ấy hạnh phúc yên vui trên con đường mình chọn,anh cũng thấy mình như được hạnh phúc."
Nghe câu hỏi em đã từng yêu ai bao giờ chưa,chợt Đồng Đồng lại nhớ đến Lục Thiếu Hy.
Một tuần qua không nhìn thấy hắn, không bị hắn quấy rầy cô cũng có chút cảm giác nhớ tên phiền phức đó.
Không biết giờ anh ta đang làm gì nhỉ? Mình đột nhiên nghỉ việc ở Lục thị liệu anh ta có nhớ và tìm mình không?Aiza mình nghĩ đi đâu vậy chứ!Sao khi không lại không tự chủ được mà nghĩ đến anh ta thế này.Thấy Đồng Đồng có chút thất thần rồi tự gõ vào trán mình, Tống Gia Vỹ vội hỏi.
"Em sao vậy? Có chuyện gì không vui sao?
"À không có gì, em còn chút việc riêng em về trước nhé.Mai em sẽ đến công ty sớm."
"Được, để anh đưa em về."
"Không cần đâu ạ,em bắt xe đi là được rồi."
Đồng Đồng vừa nói vừa bước ra ngoài, vừa đúng lúc Mục Tuyết Ly lái xe ngang qua.Nhìn thấy Đồng Đồng cô ta liền quay xe lại, nhìn từ xa cô ta thầm quan sát.
"Đây chẳng phải là bạn thân của Tiểu Ly sao? Chắc chắn nó biết chỗ Tiểu Ly đang ở,đi theo nó xem sao?"
Nghĩ thế, Mục Tuyết Ly liền lái xe bám theo, Đồng Đồng ngồi xe một đoạn đường khá xa,xe dừng lại ở một căn nhà thuê cấp bốn.Nhìn thấy Đồng Đồng xuống xe bước vào trong,cô ta dừng xe gần đó theo dõi, mãi không thấy cô trở ra cũng không thấy ai ngoài cô, ả ta thầm nghĩ.
"Chẳng lẽ suy đoán của mình sai sao?"
Tần ngần khá lâu, cô ta lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, đầu dây bên kia nhanh chóng nhất máy.
"Mình nghe đây, có chuyện gì vậy?"
"Mình cần tìm người, cậu có thể giúp mình tìm thám tử giỏi một chút không?"
"Được thôi, mình vừa hay biết được một vài thám tử rất giỏi.Để mình liên hệ với họ rồi gọi lại cho cậu."
"Cảm ơn Thư Kỳ."
Đầu dây bên kia ngắt máy, Mục Tuyết Ly xuống xe đến gần nhìn ngó vào bên trong, như để kiểm tra xem Tiểu Ly có bên trong không.Chợt chuông điện thoại vang lên làm cô ta giật mình, nhìn dãy số trên điện thoại cô ta khẽ nhíu mày thắc mắc rồi nhấc máy.
"Là tôi đây, tôi muốn nói chuyện với cô."
Tại một nhà hàng sang trọng, Thẩm Mỹ Yên mặc trên người một chiếc váy được thiết kế riêng ôm trọn thân hình mảnh mai.Tuy đã có tuổi nhưng điều đó không làm giảm đi sức hút và sự xinh đẹp quyến rũ của bà.Mục Tuyết Ly nhanh chóng nhìn thấy bà liền vội vã bước đến tươi cười hỏi.
"Mẹ, mẹ đợi cháu lâu chưa ạ?"
"Cũng vừa mới thôi, cô ngồi xuống đi."
"Vâng."
Phục vụ nhanh chóng bước đến, Mục Tuyết Ly cười dịu dàng nhìn phục vụ nói.
"Cho tôi ly nước cam, cảm ơn."
Ánh mắt cô ta lại liếc nhìn về phải Thẩm Mỹ Yên, không biết hôm nay bà gọi hẹn cô ra đây là có chuyện gì, nhưng nhìn sắc mặt của bà cô có chút dự cảm không hay.Nụ cười thân thiện vẫn giữ trên môi cô ta nhìn Thẩm Mỹ Yên hỏi.
"Mẹ gọi con ra đây có chuyện gì không ạ?"
"Tôi đi thẳng vào vấn đề.Thứ nhất, tôi không phải mẹ của cô càng không có quan hệ thân thiết,cô vui lòng gọi tôi là Vệ phu nhân.Thứ hai, tôi chỉ chấp nhận duy nhất một mình Mục Tiểu Ly là con dâu,cho nên cô đừng tốn công suy nghĩ ra mưu sâu kế độc để hòng chia cách vợ chồng Cảnh Phong.
Nếu cô còn chút tự trọng thì nên tránh xa con trai tôi ra một chút,đừng để tôi phải nặng lời, không hay đâu."
"Mẹ,sao mẹ lại nói như vậy.Con và Cảnh Phong yêu nhau mẹ cũng biết mà,sao mẹ lại nói những lời khó nghe đó với con chứ!"
"Yêu nhau? Hơ...cô nói ra lời này không thấy ngượng miệng sao? Nếu cô yêu con tôi thì tại sao lại bỏ trốn khỏi hôn lễ mà không nói một lời từ biệt vậy? Ồ...!tôi quên mất, lúc đó Cảnh Phong nó bị tàn tật và cả hủy dung, một người xinh đẹp như cô làm sao chấp nhận lấy một người chồng tàn tật hủy dung như con trai tôi được chứ! Tôi nói có đúng không Mục tiểu thư?"
Mục Tuyết Ly bị bà vạch trần thì giả vờ ủy khuất rơi nước mắt,cô ta với tay nắm lấy tay Thẩm Mỹ Yên nức nở.
"Bác gái, cháu không phải người như vậy.Ngày hôm đó cháu rời bỏ hôn lễ là vì...!Tiểu Ly đã vang xin cháu,em ấy nói em ấy rất yêu Cảnh Phong.Nếu cháu không nhường Cảnh Phong lại cho em ấy thì em ấy sẽ tự sát.
Cháu không còn cách nào khác nên mới đành lặng lẽ ra đi,nhưng thời gian xa cách cháu phát hiện mình không thể nào quên anh ấy được, cháu trở về đây không hề có ý tranh dành, cháu chỉ vì quá nhớ anh ấy....hic hic.
Chuyện Tiểu Ly nhìn thấy cháu và Cảnh Phong, thật ra Cảnh Phong cũng như cháu không thể quên được nhau nên không tự chủ được hành động...!cháu không hề cố ý chia cách tình cảm của ai cả.Hai chúng cháu thật sự rất yêu nhau xin bác hãy tin cháu."
"Cô định dùng những giọt nước mắt cá sấu để làm động lòng tôi sao?Cô coi thường tôi quá rồi.Vệ Cảnh Phong có thể không phát hiện được sự giả tạo của cô nhưng tôi thì khác, tôi nhắc lại nếu cô còn tiếp tục đeo bám Cảnh Phong, thì đừng trách sao tôi không nể tình hai gia đình mà vạch trần con người xấu xa của cô trước báo chí, tôi nói là tôi sẽ làm đấy.".
Danh Sách Chương: