Quy Thượng thư vỗ tay con gái vui vẻ nhìn giá y đỏ thắm trên bàn gọn gàng trong khay:"con sắp qua vương phủ rồi, sao này nhớ thường xuyên ghé qua."
Quy Phụng cười nhẹ ôm chầm lấy cha:"cha yên tâm con nhất định sẽ thường xuyên về."
Kế mẫu đứng bên ngoài chỉ hận không thể băm dầm Quy Phụng ra. Dám làm chuyện đáng xấu hổ đó còn vênh váo cả mặt lên.
Đúng là điên hết rồi.
…………………………………………………………………………………………………
Phục Liên căn bản vẫn chưa biết chuyện gì, chỉ nghĩ cha muốn may y phục mới cho mình. Thường thì vẫn như vậy.
Hiên San Nhi ngồi trong phòng nàng đập bàn bôm bốp:"Phục Liên ngươi aaaa. Tức chết ta rồi."
Phục Liên đưa qua ly trà cho tiểu gia hỏa này uống nói:"ngài ấy cũng nên giải thích với ta."
Hiên San Nhi quả là nuốt không trôi khẩu vị ngu ngốc khi yêu này. Tam ca thì chờ Phục Liên hỏi, Phục Liên lại chờ tam ca giải thích.
Nàng đến hai bên giải thích qua lại cũng mệt mỏi rã người.
"Phục Liên tỷ đến hỏi đi, hỏi đi mà."
Phục Liên:"không hỏi. Hắn làm sai trước sao bắt ta mở lời."
Hiên San Nhi bực dọc bỏ về hoàng cung, vừa về đến đã nghe thấy việc phụ hoàng và mẫu hậu giận nhau.
Nàng về cung đóng cửa không gặp người. Tiểu Xuân bưng lên chén chè hạt sen lạnh:"công chúa người tức giận sẽ mau già đó."
"gìa thì già đi, dù già ta vẫn xinh đẹp."
……………………………………………………………………………………………………
Cố Mạn Thanh một mình cô độc trong đêm tối tĩnh mịch đi dạo vòng quanh ngự hoa viên.
Đế vương, quả là đế vương.
Nàng ngồi xuống bên hồ sen, ngắt lấy một hoa lên trầm ngâm nhìn nó mãi.
||||| Truyện đề cử: Ép Buộc Bạn Trai Ngủ Cùng |||||
"Quân Tề phản loạn, yêu hậu bán nước. Danh xưng về sau người đời sẽ gọi ta như thế. Ai biết được quá khứ của ta đâu."
Bông hoa mềm mại bỗng chốc bị bóp nát, cánh hoa rơi lả tả xuống mặt hồ yên ả không gợn sóng.
Hiên Viên Tấn từ sau đi đến:"nàng biết những lời đó đều có thể làm nàng mất đầu không."
"ta không nói sai, Phục An Nhi vì tình quên nước. Yêu hậu vì hận bán nước."
Hắn cởi áo choàng lông ra khoát lên cho nàng bật cười:"có ai bán nước như nàng không, còn khai ra cả người bán nước chung."
Cố Mạn Thanh hổ thẹn đứng lên:"ta không có hoàng thượng đừng xuyên tạc ý ta."
Hiên Viên Tấn ôm lấy mỹ nhân thẹn thùng vào lòng:"Phục Hầu vẫn còn chưa tin, ta đã cho hắn thời gian. Dù sao Thần Hi này vẫn không mất được. Nàng cũng không làm yêu hậu được."
Hắn gục đầu lên vai nàng, tay chỉ lên bầu trời tối đen không ánh trăng:"ngày đó khi nàng cắt bỏ gân chân của ta trời cũng như này. Ta và Lưu Ất chỉ sợ nàng không chấp nhận được việc bản thân làm khi phát điên nên mới làm nàng mất trí.
Lúc đó bọn ta cứ nghĩ làm vậy là tốt cho nàng."
Cố Mạn Nhi vẫn im lặng không đáp. Quá khứ nàng không nhớ gì cả, một chút cũng không nhớ. Nhưng vết cắt gân chân đó nàng từng thấy, cũng đã sờ qua.
"Ta không ép nàng nhớ nhưng ta muốn nàng biết, đế vương cũng là con người nhưng đế vương không thể có điểm yếu.
Nên thầm yêu người trong lòng ngoài lạnh nhạt người."
Thái giám bên ngoài ra dấu gật đầu, nhạc vi vu cất lên, đèn hoa đăng được thả thắp sáng cả bầu trời đêm tối đen.
Cố Mạn Thanh chỉ im lặng nhìn trời. Tâm tơ ngày càng rối ren hơn.
_Cung Hoàng Quý phi_
Nàng ngồi trên ghế dựa giữa sân ngắm nhìn bầu trời rực rỡ hiếm thấy, không ngớt lời ngợi khen.
"Hoàng thượng thật có tâm nhưng tiếc là trái tim nàng ta sớm đã lạnh nguội."
Hoàng Quý phi phe phẩy quạt lụa trong tay cười cợt tự giễu bản thân đa mưu túc trí cả đời lại ngu muội trong tình yêu.
Còn yêu phải đế vương lạnh lùng vô tình. Ha....
Nơi cung cấm lạnh lẽo thật đáng xem cảnh khó thấy.
…………………………………………………………………………………………………
Thời gian cũng lâu rồi, đã đến lúc để Phục Liên thành hôn rồi a. Mình sẽ end truyện sớm vì một phần mình sợ truyện ngày càng nhàm chán hai là cũng quá lâu cho bộ này rồi.
Mình và thầy CN lỡ cãi nhau vì đóng tiền Bảo hiểm tai nạn rồi? Phải làm sao đây? Toang!!!!