• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Xin chào mọi người, tôi là Dương Khánh Nam, năm nay hai mươi tám tuổi.

Có thể nói tôi là một người đàn ông hạnh phúc, tôi có một gia đình hạnh phúc. Một cô vợ trẻ con bướng bỉnh, cùng một thằng con trai.

- Nam à~ ! Nam!!

- Cái gì đấy? Sao lại chưa ngủ nữa?

Tôi xoa đôi mắt mệt mỏi, giọng trách cứ. Nhưng tôi biết miệng thì nói thế thôi, nhưng ánh mắt chắc chắn đang tràn ngập cưng chiều.

- Em không ngủ được! Chân lại đau rồi...!

Lăng Từ Nhật đáng thương nhìn chồng mình. Tôi đỡ em dậy, xót xa mát xa chân cho em.

Tôi nhìn chăm chú vào đôi chân nhỏ, trắng nõn. Bên giọng lại vang lên tiếng cười của Lăng Từ Nhật.

- Em lại cười cái gì đấy? Thế nào? Còn đau hay không?

Tôi nhấn nhấn thử vài chỗ. Nhưng ai ngờ vợ tôi lúc này lại bất chấp tuân thủ phương châm quan hệ, lái sang vấn đề khác...

- Này! Anh thích em từ khi nào thế?

Tôi nhướn mày nhìn em, hơi buồn cười hỏi lại...

- Thế em thích anh từ bao giờ?

Lăng Từ Nhật nhíu chặt đôi mày thanh tú, lục lọi trong cái đầu nhỏ bé một số ký ức ít ỏi.

Tôi không nhịn được, cốc yêu vào đầu em, khẽ mắng...

- Dung lượng não không nhiều mà còn nghĩ lung tung! Ngủ sớm đi nào!

- Ấy! Anh lại lái sang chuyện khác à? Không chịu! Trả lời! Trả lời!

Mặc kệ vợ mình đang làm một cuộc cách mạng phản kháng nho nhỏ, tôi vẫn kiên quyết ấn em xuống giường...

- Ngủ mau! Khánh Anh lại qua ầm ĩ bây giờ!

- Xí!- em bất mãn hừ môi - Chắc chắn là anh thích em sau khi em thích anh rồi! Vốn chậm tiêu thế cơ mà!

Tôi vừa tức vừa buồn cười ôm em vào lòng.

- Thích con trai trước khiến em tự hào lắm hả?

- Đương nhiên! - Em phổng mũi trả lời!

Tôi không trả lời, một ký ức nhỏ nhoi nhưng khó quên xoẹt qua như một cuốn băng...

...

Năm đó là khi tôi học năm hai ThCS Huyền Lai. Ấn tượng của tôi về em khá khó quên.

Lần đầu tiên gặp, không phải là tại nhà tôi như em vẫn nghĩ, thực tế, tôi đã gặp em rất nhiều lần ở trường...

Mà lần đâu tiên vẫn là khó quên nhất.

Năm đó em vừa lên năm một. Vốn cái tuổi đó chắc là còn phải ngây ngô chưa biết gì. Nhưng cái lần em đứng ngay tại phòng giáo viên mắng lộn với thầy giáo, làm cho tôi phải chú ý.

Cái lần đó làm tôi buồn cười chết đi được. Hơn nữa còn có chút khâm phục. Tôi ở tuổi đó chắc chắn sẽ không dám làm gì. Không phải vì sợ, mà là khá phiền phức.

Đến khi nghe nguyên do, tôi rốt cuộc không biết làm biểu hiện gì cho phải.

Nghe nói là bài kiểm tra cuối kỳ giáo viên chấm sai điểm. Mất đúng điểm toán của cô bé 0,5 điểm.

Mà điểm toán của cô bé nào có cao gì. Vành vạnh một con năm đỏ chót.

Giáo viên bảo dù có sửa lại thì cũng không đạt loại khá nỗi, nên thôi. Huống chi biên bản thống kê đã tổng lại đưa lên chủ tịch hội đồng. Sẽ rất phiền phức nếu sửa lại, không khéo còn bị truy cứu trách nhiệm.

Bảo cùng lắm là sẽ tăng điểm kiểm tra trong lớp lên cho em.

Ai ngờ em còn không khách khí, gông cổ cãi lại. Cả phép lịch sự cơ bản với bề trên cũng quăng đi mất.

- Này!! Mặc dù giáo viên có lỗi khi chấm bài. Nhưng tôi đã hứa sẽ bù rồi, không phải sao? Phép lịch sự tối thiểu em cũng không biết à? Bố mẹ có dạy em hay không????

- Ai dạy tôi mắc mớ gì tới thầy? Giáo viên vào điểm sai không chịu trách nhiệm, còn mắng cả ba mẹ tôi à? Vậy mà còn cần tôi phải lịch sự à?? Cái rắm!!! Thầy đã nuôi cơm tôi bữa nào chưa?? Còn thắc mắc gì có giỏi thì thầy gọi ba mẹ tôi đến đây đi!!!!

Kết quả không thể gọi cho họ được. Vì sao ư? Họ đang đi du lịch ở Ấn Độ.

Ông thầy tức đến trào máu họng. Cố nhịn lại...

- Tôi sẽ vào điểm miệng em cao gấp đôi!

- Ai mà cần! Tôi mà thèm á?? Tôi đi học lấy kiến thức mua bằng đại học chức không phải bằng tiền!!! Giáo viên nói chuyện như thầy thật hôi thối, bẩn bộ mặt toàn nhân dân đất nước!!!!

- Em thôi đi được hay không? Nói chuyện văn hóa một chút! Chó ngoài đường còn hiểu chuyện hơn em!

Thật ra ông thầy này tính tình cũng không tốt đẹp gì, nên mới dẫn ra cuộc cãi vã này. Tôi đứng ngoài cuộc xem kịch hăng say, tò mò em sẽ giải quyết như thế nào!

- Ồ! Hóa ra thầy cũng biết rằng bản thân không bằng con chó à? Tôi không nhiều lời, thật phí nước miếng!

Em trợn mắt, vơ tay lấy ly nước chanh của ông thầy trên bàn, uống tự nhiên. Sau đó hỏi lại...

- Giờ thầy có sửa hay không? Một, sửa. Hai, xem lại ý một! Còn nếu thầy thích thứ ba hơn, em sẽ đặt sẵn một xuất xuống phòng y tế cho thầy!

Ông thầy tức đến mặt đỏ gay, đập mạnh bàn...

- Nhỡ như hiệu trưởng không đồng ý thì sao?

- Hiệu trưởng anh minh thần võ đầu óc xán lán cũng có ngày u mờ không đồng ý sao? Vậy thì khỏi nhiều lời, bụp ổng luôn!

Em nói như hiển nhiên, không chú ý đến một góc, tôi đã cười đến chảy nước mắt.

Và kết quả cuối cùng, hiển nhiên. Em cầm bài kiểm tra toán với con điểm 5,5 thỏa mãn bước về lớp.

Ừ, Lăng Từ Nhật à?

Không biết từ khi nào đã khiến tôi chú ý đến em. Thỉnh thoảng gặp nhau lúc thoáng qua trong sân trường, cũng không nhịn được nhìn em một cái.

Dần dần, thói quen ngắm nhìn em trở thành một thói quen.

Sau đó một lần, khi tên em trai Dương Duy bị sốt, vui mừng thều thào bảo sẽ có bạn cùng lớp đến thăm, tôi đã hơi nghi ngờ.

Ai ngờ, nhờ nó mà tôi có thể danh chính ngôn thuận làm bạn với em. Ừ, chị gái của bạn cùng lớp nó là em.

Bất kể sau đó, một cảm giác thích thú khi bắt nạt em xuất hiện. Có lẽ tôi muốn em xù lông lên như ngày đó, vẻ mặt tự vệ trông rất đáng yêu.

À, có lẽ tôi thích em từ khi nào, tôi cũng không nhớ nữa...

...

Nhìn cô vợ ngủ say trong lòng, ký ức vừa tràn về làm cho môi tôi nhếch lên thành một vòng cung.

Ngắt nhẹ cái mũi em một cái, tôi cười nhẹ...

- Làm sao anh có thể nói cho em biết, anh thích em trước chứ?!

------ E.n.d------
Đọc nhanh tại Vietwriter.com

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang