• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sân bay tỉnh A

Khôi Nguyên ra khỏi cửa kiểm soát, trên khuôn mặt anh đôi mày đang cau lại khi nghe tiếng trả lời tự động của tổng đài. Từ hôm qua tới giờ, anh thường xuyên gọi vào số máy của Hiểu Hân nhưng không thể liên lạc được. Lịch trình của Khôi Nguyên đến sáng ngày mai mới về tỉnh A, nhưng trong lòng anh có chút bất an nên đã đổi vé bay vào chuyến tối.

Khôi Nguyên ra đến cửa đã thấy Mike đang đứng ở cửa ô tô đợi, trên xe còn có cả Hồng Ánh.

Trợ lý Quang Dũng cũng đi theo Khôi Nguyên cùng đợt công tác này, anh ta nhanh nhẹn chuyển valy của Khôi Nguyên vào cốp xe, sau đó xin phép bắt xe khác ra về. Khôi Nguyên cảm ơn Quang Dũng sau đó anh mở cửa xe sau ngồi cùng Hồng Ánh.

“Cậu đã ăn gì chưa?” Hồng Ánh nhìn vẻ mặt có chút mệt mỏi của Khôi Nguyên lo lắng.

“Em có ăn một chút trên máy bay rồi”

“Mấy đồ ăn trên đó khó ăn chết đi được. Về nhà chị nấu thêm cho cậu”. Hồng Ánh nhăn mày khi nghĩ đến đồ ăn trên máy bay.

“Chị! Hiểu Hân có việc gì không mà từ hôm qua tới giờ em gọi luôn trong trạng thái tắt máy”. Khôi Nguyên không dấu được lo lắng.

“Anh thấy Hiểu Hân báo xin nghỉ ba ngày vì việc gia đình. Hôm nay đã là ngày thứ hai rồi”. Mike ở trên ghế lái nói vọng xuống.

“Vậy ư!” Khôi Nguyên cau mày suy tư, nhưng việc cô tắt máy cả ngày vẫn khiến anh không thôi lo lắng

“Việc em dặn chị trước lúc đi thế nào rồi? Còn vụ tin tức trên báo nữa”

Trước lúc đi công tác, Khôi Nguyên có dặn Hồng Ánh chú ý tới Thùy Anh, vì cô ta là người vốn được gia đình chiều chuộng từ nhỏ. Mọi việc đều thành công quá dễ dàng nên tâm lý hiếu thắng sẽ khiến cô ta không chịu bỏ cuộc.

“Việc tin tức trên báo chị đã cho người gỡ hết xuống, tạm thời chưa đính chính vội. Chờ cậu ký thỏa thuận mua bán với VSTV xong thì chúng ta đăng tin đính chính sau. Còn chuyện…”. Hồng Ánh ngập ngừng một lát nhìn Khôi Nguyên nói tiếp.

“Thực ra có chuyện này chị chưa nói với cậu vì sợ cậu đang công tác lại phân tâm lo lắng”.

“Chị nói nhanh đi!” Khôi Nguyên sốt ruột.

“Tôi yêu cầu chú Đỗ phải thường xuyên báo cáo lịch trình đi của bà nội. Chú ấy nói bà đã tìm gặp Hiểu Hân”.

“Tại sao bà lại biết Hiểu Hân cơ chứ?” Khôi Nguyên hết sức kinh ngạc khi nghe thấy điều Hồng Ánh vừa nói đến.

“Chắc do con bé Thùy Anh đó, dạo này nó hay tìm gặp bà suốt”. Hồng Ánh nói đến Thùy Anh trong giọng nói có chút khó chịu.

Khôi Nguyên nắm chặt bàn tay, đôi mày cau lại tức giận. Anh đã quá chủ quan không lường trước được việc này. Anh lo lắng không biết bà đã gặp Hiểu Hân nói những gì, liệu Hiểu Hân có bị tổn thương không. Trong lòng anh giờ đây như có lửa đốt.

Khôi Nguyên quyết định phải gặp Hiểu Hân ngay lập tức.

“Mike, cho em mượn xe”. Khôi Nguyên hỏi mượn xe của Mike khi xe vừa về đến cửa.

“Cậu định đi đâu giờ này?” Hồng Ánh níu cánh tay Khôi Nguyên.

“Em phải đến gặp cô ấy ngay”

Khôi Nguyên nói rồi liền mở cửa xe ngồi vào ghế lái phóng đi. Hồng Ánh chỉ biết lắc đầu nhìn theo bóng xe xa dần.

_o0o_

Khôi Nguyên lái xe đến khu nhà của Hiểu Hân. Khi xuống xe anh đưa mắt ngó lên căn phòng Hiểu Hân ở thấy cửa đóng kín không một chút ánh sáng. Anh tiến đến nhấn chuông cửa liên tục, tiếng chuông vội vã như tâm trạng bồn chồn lo lắng của anh lúc này.

“Ai đấy! Nhấn gì mà nhiều thế?” Tiếng nói từ trong nhà vọng ra. Sau đó có tiếng bước chân chạy ra mở cửa.

“Cậu tìm ai?” Bà chủ nhà nơi Hiểu Hân thuê nhà ở nhìn Khôi Nguyên dò hỏi.

“Cháu đến tìm Hiểu Hân, Hiểu Hân có nhà không ạ!”

“Con bé ấy hiện giờ không có ở đây”

“Vậy bà biết hiện giờ cô ấy đi đâu không ạ?” Khôi Nguyên đầy lo lắng khi Hiểu Hân không có nhà.

“Cậu không biết sao, mấy hôm trước cô ấy ốm, sốt cao đến mê man, người nhà của cô ấy đến đón về rồi” Bà chủ nhà kể lại.

Khôi Nguyên thấy tim mình thắt lại khi biết Hiểu Hân bị ốm. Anh nhanh chóng cáo từ bà chủ nhà, sau đó lái xe đến nhà cũ của Hiểu Hân.

Anh sốt ruột nhấn chuông chờ đợi. Lát sau có người ra mở cửa, anh vội vàng hỏi.

“Thưa cô, cho cháu hỏi Hiểu Hân có nhà không ạ”.

Người ra mở cửa là Mai Uyên, mẹ kế của Hiểu Hân, bà rất ngạc nhiên khi lần đầu tiên có người tìm đến cô con gái của chồng mình. Người này lại là đàn ông nên bà càng ngạc nhiên hơn. Bà đưa ánh mắt dò xét về phía Khôi Nguyên.

“Cậu là ai? Tại sao cậu lại đến đây tìm Hiểu Hân”

Khôi Nguyên im lặng trong giây lát, anh hơi bị bất ngờ khi bị hỏi. Bản thân anh cũng đang tự hỏi, bây giờ mình đang là gì của cô.

“Cháu là bạn của Hiểu Hân, cháu gọi vào số máy của Hiểu Hân không được nên đến đây tìm”.

“Con bé không sống ở đây đâu, nó thuê nhà ra riêng ở rồi. Còn địa chỉ ở đâu thì phải hỏi chồng tôi mới biết, nhưng hiện giờ ông ấy không có nhà”.

“Thế cô có cách nào khác để liên lạc với Hiểu Hân được không ạ”.

“Cậu còn không gọi được cho nó thì tôi cũng chịu. Hay là mai cậu gọi lại xem, biết đâu máy nó hiện giờ đang hết pin thì sao”.

“Vâng, cháu không làm phiền cô nữa. Cảm ơn cô!”

Khôi Nguyên trong lòng hoảng sợ vô cùng, anh lo lắng không biết Hiểu Hân đã đi đâu. Anh vào trong xe ô tô mở điện thoại gọi cho Hiểu Hấn lần nữa. Lời thoại tự động của tổng đài vang lên lại khiến anh thất vọng. Khôi Nguyên tự bực tức với bản thân, bất lực vì đã không giải quyết tốt chuyện này. Anh lo lắng cô ấy ốm như vậy thì có thể đi đâu được. Bỗng Khôi Nguyên nhớ đến Vũ Thanh, có thể Vũ Thanh sẽ biết Hiểu Hân ở đâu. Anh bấm máy gọi.

“Vũ Thanh à! Tôi Nguyên đây!”

“…”

“Cậu có biết hiện giờ Hiểu Hân ở đâu không?”

“…”

“Tôi nghe nói Hiểu Hân đang ốm, tôi đã qua nhà cô ấy cả hai nơi nhưng họ đều nói cô ấy không có ở nhà. Tôi thật sự rất lo lắng.”

“…”

“…”

“Cậu nói gì tôi không hiểu?”

“…”

“Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu”

“…”

“Chúng ta gặp nhau đi, tôi sẽ nói rõ với cậu”

“…”

Khôi Nguyên ngó đồng hồ trên tay. “Khoảng 10 phút nữa tôi đến nơi”.

Khôi Nguyên tắt điện thoại sau đó khởi động xe cho xe rời đi. Địa điểm Vũ Thanh hẹn là bờ kè sông, Khôi Nguyên lái xe đến nơi thì Vũ Thanh chưa đến, anh tắt máy xuống xe đứng đợi. Bờ sông buổi tối gió thổi mát lộng nhưng không thể xua cảm giác nóng ruột của Khôi Nguyên.

Một lát sau có tiếng động cơ xe máy phía sau, Khôi Nguyên quay lại thấy đó là Vũ Thanh, anh vội vàng đi đến. Chưa kịp hỏi chuyện Vũ Thanh thì Khôi Nguyên đã bị Vũ Thanh lao đến đấm cho anh một quả ngã rúi rụi

“Cậu là thằng tồi, cậu nói với tôi là cậu yêu cô ấy. Vậy mà cậu lại chuẩn bị cưới người khác.”

Khôi Nguyên hơi choáng vì cú đánh bất ngờ, anh chống tay đứng dậy nói.

“Cậu nghe tôi nói đã, tôi đã nói mọi chuyện không phải như thế”.

“Còn không phải thế nào? Báo chí đã đưa tin hết rồi còn gì”. Vũ Thanh tức giận gắt lên.

“Cậu nghe tôi giải thích đã, tôi và cô gái đó không hề có chuyện tình cảm gì hết”

“Không có lửa làm sao có khói. Tôi nghe nói cô ta là MC nổi tiếng, gia đình lại danh giá. Liệu cô ta có thể im lặng nếu như chuyện này không phải là sự thật, chuyện này ảnh hưởng đến danh dự của cô ta mà”

“Cậu có thể yên lặng nghe tôi giải thích không? Tôi sẽ nói hết mọi chuyện, cậu nghe xong tùy cậu phán quyết. Nhưng tôi muốn biết tình hình Hiểu Hân hiện giờ ra sao trước đã”. Khôi Nguyên lo lắng cho Hiểu Hân rất nhiều, anh muốn biết sức khỏe của cô ra sao trước tiên.

Thấy Khôi Nguyên lo lắng cho Hiểu Hân, Vũ Thanh cũng dịu giọng đi ít nhiều.

“Hiện giờ cô ấy đang ở với Ngọc Trúc, cô ấy đã cắt sốt rồi, cậu không phải lo”.

Nghe tin Hiểu Hân đang được Ngọc Trúc chăm sóc, tâm trạng lo lắng của Khôi Nguyên cũng được thả lỏng đôi chút.

Vũ Thanh xoay người ngồi lên thanh lan can của bờ kè, nhìn Khôi Nguyên hỏi.

“Vậy chuyện này là sao?”

“Tôi không hề có tình cảm với cô Thùy Anh đó, mọi chuyện trên báo chí đều viết sai sự thật”. Khôi Nguyên cau mày khó chịu khi nhắc đến sự việc này. Anh cũng theo Vũ Thanh đi về phía lan can rồi đứng tựa lưng vào.

“Không thể tin nổi chuyện này”. Vũ Thanh lắc đầu vì chưa thể tin nổi những lời Khôi Nguyên nói.

“Chuyện gặp gỡ gia đình Thùy Anh là có thật, cô ta cũng có tình cảm với tôi. Nhưng trong buổi gặp mặt đó tôi đã từ chối. Việc tin tức này bị đưa lên báo chí là lúc tôi đang đi công tác. Chị tôi ngay sau đó đã can thiệp để đưa tin tức này chìm xuống”.

“Thế bây giờ cậu định tính thế nào. Cậu và cô gái đó đều được công chúng quan tâm, nếu để Hiểu Hân bị người ta xoi mói đến, tôi sợ cô ấy sẽ không chịu được”. Vũ Thanh nói ra mỗi lo ngại của mình.

“Tôi đã có cách giải quyết việc này ổn thỏa, cậu hãy tin ở tôi. Vấn đề mà tôi quan tâm hơn chính là Hiểu Hân, tôi đang không biết làm sao để cô ấy mở lòng với tôi. Tôi không biết mình đã làm sai điều gì mà khiến cho cô ấy xa cách tôi như vậy”. Khôi Nguyên thực sự thấy bế tắc trong tình cảm.

Vũ Thanh cảm thấy nặng lòng vì những bí mật mà đình đang cất giữ, anh nhì Khôi Nguyên một lúc rồi thở dài nói.

“Bức thư năm đó…bức thư cậu gửi cho Hiểu Hân là do tôi lấy đi”.

Khôi Nguyên bàng hoàng khi nghe những lời Vũ Thanh vừa nói

“Bức thư của tôi…”

Khôi Nguyên tức giận tiến đến nắm lấy cổ áo Vũ Thanh, trừng mắt hỏi.

“Tại sao cậu lại làm thế?”

“Tôi cũng từng thích cô ấy như cậu, tôi còn thích cô ấy sớm hơn cậu. Tôi ghen tị với cậu, vì cậu không phải bị mang danh thầy giáo. Cậu có thể gần gũi thoải mái với cô ấy, con tôi đây lúc nào cũng phải giữ khoảng cách nhất định”.

Khôi Nguyên bị bất ngờ vì điều này, anh buông tay khỏi áo của Vũ Thanh.

“Cô ấy lúc ấy chỉ có 17 tuổi, còn rất trẻ. Tôi sợ tình cảm của cậu với cô ấy chỉ là nhất thời sẽ khiến cô ấy bị tổn thương”.

“Tôi thật sự rất yêu Hiểu Hân, tôi đã chờ đợi câu trả lời của cô ấy suốt một năm. Ngày nào tôi cũng mở hộp thư, hy vọng và chờ đợi rồi lại thất vọng. Tuy thời gian lúc đó của tôi và cô ấy quá ngắn ngủi, nhưng trong tôi đã lưu được những quãng thời gian đẹp nhất khi có cô ấy”. Khôi Nguyên cười buồn khi hồi tưởng lại quãng thời gian đó.

“Xin lỗi cậu! Vì tôi mà cả hai đều bị tổn thương”. Vũ Thanh đặt tay lên vai Khôi Nguyên vỗ nhẹ sau đó anh nói tiếp.

“Hiểu Hân, cô ấy cũng thích cậu từ rất lâu. Nhưng cô ấy là người dấu tâm rất kín, ngay cả tôi cũng không hề phát hiện ra. Gần đây, Ngọc Trúc được gặp cậu cô ấy nói, tôi mới biết. Tôi đã đưa lại bức thư của cậu cho Hiểu Hân rồi”.

“Cô ấy cũng thích tôi thật ư?” Khôi Nguyên gần như không tin n

ổi vào những gì mình đang nghe được.

“Thật! Hiểu Hân cũng xác nhận điều này với tôi”

Khôi Nguyên vui sướng khi biết được điều này, bao nhiêu lo lắng của anh dường như tan biến hết. Tim anh đập rộn ràng vì hạnh phúc, nét cười cũng hiện rõ lên khuôn mặt.

“Tôi muốn gặp Hiểu Hân ngay bây giờ, cậu cho tôi địa chỉ ngay đi!”

“Tối muộn rồi, cô ấy vừa mới đỡ sốt, lại đang ở nhà của bác cô ấy nên không tiện. Mà cậu giải quyết vụ kia êm thấm đi đã”.

Hiện giờ Khôi Nguyên đang rất nhớ Hiểu Hân, anh chỉ muốn ngay tức khắc được gặp cô. Nhưng vì Vũ Thanh nhắc nhở, Khôi Nguyên mới phát hiện ra giờ đã quá muộn rồi.

Thấy vẻ mặt bần thần vì không được gặp Hiểu Hân khiến Vũ Thanh buồn cười. Anh đập mạnh vào vai Khôi Nguyên một cái.

“Về nghỉ đi, nhìn mặt cậu cũng mệt mỏi lắm rồi. Tôi sẽ nghĩ cách cho hai người gặp mặt”.

“Cảm ơn cậu!”

“Cảm ơn gì. Coi như tôi làm bà mai để chuộc lỗi với hai người”

Vũ Thanh nhìn Khôi Nguyên mỉm cười, anh cảm thấy nhẹ lòng khi đã trút được bí mật đã dấu kín nhiều năm.

_o0o_

Hiểu Hân tỉnh dậy đã cảm thấy nhẹ đầu hơn, cô nhìn đồng hồ phát hiện ra đã gần đến trưa. Cô vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân sau đó xuống nhà.

“Sao không năm trên đó nghỉ ngơi. Bác vừa lên thấy con chưa dậy nên chưa mang đồ ăn vì sợ nguội mất” Bác gái của Hiểu Hân đang ở trong bếp nấu bữa trưa.

“Dạ, cháu đỡ rồi bác ạ. Cháu cũng muốn xuống nhà cho thoáng, nằm nhiều xương cháu cứng hết lại rồi”.

Hiểu Hân tiến lại phía bếp ngó nghiêng xem cho tranh thủ làm được việc gì đỡ cho bác gái. Cô thấy bác làm cá để nấu canh chua, cô liền sắn tay giúp bác gái nhặt ít rau.

“Ba con tuy không qua đây, nhưng ông ấy vẫn thường xuyên gọi cho bác hỏi xem con đỡ chưa đấy”. Bà An Bình, bác của Hiểu Hân nhìn cô nói.

“Vâng! cháu hiểu” Hiểu Hân cười nhẹ sau đó không nói gì nữa, cô tập trung vào công việc của mình.

Bà An Bình thấy Hiểu Hân như vậy liền lắc đầu thở dài. Bà cũng không biết phải làm sao để con bé có thể hiểu hơn về cha nó. Mà em trai bà cũng thực kỳ lạ, vẻ ngoài thì tỏ ra thờ ơ, nhưng thực tình lại rất lo cho con gái.

“Bác à! Chiều nay cháu xin dọn về nhà”. Lời nói của Hiểu Hân cắt ngang suy nghĩ của bà An Bình.

“Ở lại đây mấy hôm cho khỏe hẳn đã” Bà An Bình phản đối đề nghị của Hiểu Hân.

“Cháu khỏe hơn rồi ạ! Mai cháu cũng hết phép phải đi làm luôn, mấy hôm cháu nghỉ chắc công việc bị dồn lại nhiều”

“Công việc bị dồn cũng đừng cố mà làm quá sức, không thì lại ốm tiếp thì khổ. Chiều bác gọi bác sĩ đến truyền thêm chai thuốc rồi hẵng về”. Bà An Bình biết tính Hiểu Hân không dễ lay chuyển nên chỉ có thể chăm sóc được cô như vậy.

“Vâng! Cháu cảm ơn”

“Cái con bé này, bác mày chứ ai mà khách sáo vậy?”

Bà An Bình rửa tay sau đó cốc nhẹ lên đầu Hiểu Hân một cái. Hiểu Hân ôm đầu giả vờ đau sau đó cười trừ nhìn bà.

_o0o_

Hiểu Hân tìm điện thoại, cô khởi động nguồn lên, đã mấy ngày rồi cô không hề đụng tới nó. Sau khi máy khởi động thì hàng loạt tin nhắn của tổng đài gửi đến báo cuộc gọi nhỡ. Cô mở ra thì thấy toàn là số của Khôi Nguyên gọi đến. Ngoài các cuộc gọi nhỡ thì có rất nhiều tin nhắn anh gửi cho cô.

[Em đang làm gì vậy? Sao không nghe điện thoại?]

[Em không nghe cũng được, xin em hãy trả lời tin nhắn cho anh yên tâm]

[Anh rất nhớ em!]

[Em đang ở đâu? Anh đang rất lo cho em]

……………………..

Hiểu Hân thấy mũi mình cay xè, cô lấy tay bịt miệng để ngăn tiếng nấc nghẹn. Cô bỏ máy xuống vì không đủ can đảm để đọc tiếp. Hiểu Hân ngước mắt lên nhìn, để ngăn dòng nước mắt đang muốn tuôn rơi. Cô sợ mình khi nhìn xuống sẽ lại khóc mãi không ngừng.

Mấy năm qua trong lòng cô vẫn luôn oán hận, vì anh rời bỏ cô mà không một lời từ biệt. Còn anh có từng oán hận vì cô đã không một lần hồi âm không? Hiểu Hân nghĩ tất cả đều là do định mệnh, nếu lá thư đó chưa từng bị thất lạc liệu cô có đủ tự tin để hồi đáp tình cảm của anh không. Có thể sẽ là không, bởi vì cô không có niềm tin rằng mình sẽ được hạnh phúc.

Hiểu Hân thấy mình bây giờ thật hèn nhát, cô biết anh vẫn còn dành tình cảm ình nhưng cô lại không dám vươn tay bước tới. Cô chẳng có gì ngoài trái tim dành cho anh, còn cô gái đó có mọi thứ. Có gia đình, có địa vị, có sự ủng hộ của gia đình anh.

Hiểu Hân cố nhắm mắt xua đi những ý trong đầu mình, cô bắt mình phải làm gì đó để quên. Hiểu Hân mở túi du lịch soạn lại đồ dùng mang về. Cô không thể tiếp tục ở đây làm phiền hai bác và Ngọc Trúc. Hiện giờ Ngọc Trúc đang đi làm, cô có thể về nhà mà không bị chị ngăn cản. Xếp đồ xong cô mở máy gọi taxi, sau đó xuống nhà chào hai bác.

“Cháu xin phép hai bác cháu về!”

“Cái con bé này, nói đi là đi luôn. Sao không đợi tối Ngọc Trúc đưa về” bà An Bình buông lời trách cứ.

“Dạ thôi bác ạ! Chị Ngọc Trúc dạo này vừa đi làm vừa lo việc chuẩn bị đám cưới nên mệt lắm. Cháu đi taxi một lúc là đến nơi”

“Về đến nhà thì gọi lại cho bác biết nhé!”

“Vâng! Cháu đi đây!” Hiểu Hân gật đầu cho bác yên tâm rồi leo lên xe.

Hiểu Hân vừa về đến cửa nhà thì bác chủ nhà đã ra hỏi han sau đó sai đứa cháu xách đồ lên cho cô. Hiểu Hân xếp được đồ vào tủ thì nhận được tin điện thoại của Vũ Thanh.

“Alo!”

“…”

“Em vừa về đến nhà”

“…”

“Không cần đâu, em khỏe rồi ạ!”

“…”

“Vậy ạ, cũng được!”

“…”

“Em sẽ giữ bí mật. Chị em hạnh phúc ghê, toàn được anh làm cho bất ngờ”

Hiểu Hân tắt máy nhìn điện thoại mỉm cười. Cô cảm thấy hạnh phúc thay cho Ngọc Trúc vì chị cô đã tìm được một người đàn ông yêu thương hết mực.

Hiểu Hân ngồi chờ một lúc thì nghe thấy tiếng xe của Vũ Thanh ngoài cửa, cô lấy túi xách rồi chạy xuống. Vừa nãy Vũ Thanh gọi cho cô, để nhờ cô đi xem hộ căn chung cư anh mới mua. Anh muốn cô đến tư vấn thêm cho anh về nội thất.

Hiểu Hân vui vẻ đi cùng Vũ Thanh lên căn hộ mà không biết rằng có điều bất ngờ đang đợi cô ở đó. Vũ Thanh bấm mã số mở cửa, Hiểu Hân vừa bước vào, Vũ Thanh đã vội nói.

“Thôi chết, anh quên đồ trong cốp xe rồi! Em cứ ở đây, để anh chạy xuống nhà lấy lên”. Nói xong Vũ Thanh đã nhanh chóng khuất dạng ở cầu thang.

Hiểu Hân vào nhà, cô đưa mắt ngó quanh một lượt. Trong nhà chưa có nội thất nên mọi thứ chống trơn, trên tường đang dán dở giấy dán tường. Hiểu Hân đi tham quan các phòng khác. cô khá hài lòng vì cách bố trí phòng ở nơi đây. Hiểu Hân đang mở cửa sổ phòng khách ngắm nghía khung cảnh xung quanh thì nghe thấy tiếng cửa mở, cô nghĩ đó là Vũ Thanh nên không quay đầu lại.

“Hướng nhà ở đây tốt lắm. Chị của em chắc chắn sẽ thích”

Hiểu Hân đợi một lát nhưng không thấy Vũ Thanh trả lời, cô thấy không gian tĩnh lặng có chút kỳ lạ liền quay lại.

Tim Hiểu Hân như ngừng đập trong giây lát khi cô nhìn thấy Khôi Nguyên đang đứng dựa ở cửa nhìn cô. Đôi mắt của anh đang nhìn cô như thiêu đốt, cô cứ đứng chôn chân tại chỗ như vậy mà nhìn anh. Khi Khôi Nguyên bắt đầu tiến về phía cô, cô mới choàng tỉnh. Hiểu Hân định bước lùi về phía sau né tránh bước chân anh đang tiến lại gần, thì lưng cô bị đập vào bức tường phía sau. Hiểu Hân bị đau mới nhớ ra nơi mình đang đứng không có đường lui. Khôi Nguyên đã tiến rất sát về phía Hiểu Hân, cô định né sang bên trái thì bị cánh tay của anh chặn lại. Hiểu Hân cúi mặt tránh sang bên phải thì lại bị cánh tay khác của anh chặn tiếp.

Hiểu hân lúc này bị anh giam lại hoàn toàn giữa hai cánh tay. Cô cúi mặt không giám ngẩng lên, cô sợ đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh, sợ bị hơi thở quá gần của anh bao phủ lấy.

“Hân! Nhìn anh đi” Giọng Khôi Nguyên rất trầm và thấp, dường như anh đang thì thầm với Hiểu Hân.

Hiểu Hân cảm thấy run rẩy như muốn khựu xuống, nhưng nhờ có bức tường phía sau làm điểm tựa cho cô đứng vững. Cô cố trấn tĩnh lại cảm xúc rồi nói.

“Tổng giám đốc sao lại ở đây ạ?”

Hiểu Hân nghe thấy tiếng anh cười nhẹ, cô vẫn cúi đầu không dám nhìn lên.

“Vũ Thanh cũng là bạn của anh, bạn của anh chuẩn bị cưới. Anh nghĩ mình cũng nên đến đây góp một chút sức lực”.

“Vậy tổng giám đốc ở lại chơi tôi xin phép về trước” Hiểu Hân buông lời cáo từ rồi luồn người qua cánh tay anh rời đi.

Nhưng Hiểu Hân chưa qua khỏi người Khôi Nguyên thì đã bị anh kéo ngược lại ép sát vào tường. Một tay anh ôm chặt eo cô, một tay anh nâng khuôn mặt cô nhìn đối diện với mình.

“Nhóc à! Em đừng chốn chạy anh nữa”

Hiểu Hân kinh hoảng nhìn vào đôi mắt của Khôi Nguyên, cô như bị hút vào đôi mắt đó. Cô cố cưỡng lại anh mắt đó, rồi nghiêng mặt nhìn hướng khác.

“Tôi không hiểu tổng giám đốc đang nói gì”

“Em hãy nhìn thẳng vào anh, em đừng tự dối lòng nữa. Em cũng yêu anh mà”

Lời nói thẳng của Khôi Nguyên như bóc trần tâm tư của Hiểu Hân, cô kinh hoàng giãy giụa.

“Không! Xin hãy buông tôi ra!”

“Em đừng chạy trốn khỏi anh nữa. Anh sẽ không buông tay em đâu”

Khôi Nguyên ôm chặt Hiểu Hân vào lòng, anh thì thầm bên tai cô.

“Anh yêu em! Xin đừng bắt anh phải rời xa em”

Hiểu Hân bị lời tỏ tình của anh làm cứng người lại. Nước mắt cô phút chốc trào ra, cô nức nở.

“Nhưng chúng ta sẽ chẳng có kết cục đâu”

“Kết cục của chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. Hãy tin ở anh!” Khôi Nguyên siết chặt vòng tay như muốn cô hòa làm một thể với mình.

“Xin anh đừng vì em mà khiến người khác chịu tổn thương” Hiểu Hân vẫn không thôi nức nở, cô lo sợ anh vì cô mà phụ bạc người khác, phụ bạc hy vọng của gia đình.

Khôi Nguyên biết Hiểu Hân đang hiểu nhầm mọi chuyện. Anh nới lỏng vòng tay, một tay đưa lên nâng mặt cô lau nước mắt cho cô.

“Anh không hề có chuyện tình cảm gì với cô ta hết. Em chỉ tin vào những lời nói nhảm mà không tin anh sao”

Hiểu Hân không tin được những lời Khôi Nguyên vừa nói, cô hỏi lại.

“Cô ấy không phải là bạn gái, vợ sắp cưới của anh?”

“Không! Không phải và không bao giờ!” Khôi Nguyên khẳng định sau đó nheo mắt nhìn Hiểu Hân

“Anh còn biết bà nội anh đã gặp em để nói gì”

“Bà nội anh rất thương anh, bà là người thông hiểu sự đời, bà không mắng gì em đâu”. Hiểu Hân sợ Khôi Nguyên hiểu lầm liền giải thích.

Khôi Nguyên buồn cười vì tính cách đơn thuần của Hiểu Hân, anh hôn chụt một cái nhanh lên môi Hiểu Hân.

“Cháu dâu ngoan ghê chưa gì đã bênh vực bà nội rồi”.

Hiểu Hân mở to mắt bất ngờ vì hành động của Khôi Nguyên, cô phản xạ lấy tay lên che môi mình. Mặt cô phút chốc nóng bừng lên xấu hổ vì bị anh hôn và anh dùng từ “cháu dâu” đề

nói về mình”.

Khôi Nguyên càng như say hơn khi thấy vẻ mặt xấu hổ của Hiểu Hân. Anh gạt tay của cô xuống, mặt cô càng đỏ bừng lên, cô cúi xuống không dám nhìn anh. Khôi Nguyên nâng mặt Hiểu Hân lên, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình.

“Anh đã đợi giâu phút này quá lâu rồi, em yêu anh chứ?” Khôi Nguyên muốn chính Hiểu Hân phải tự xác nhận nói ra tình cảm của mình.

Hiểu Hân nhìn vào đôi mắt rực lửa của anh, cô biết bây giờ mình có thể tình nguyện làm con thiêu thân mà lao vào, mặc cho kết quả sẽ ra sao. Cô gật đầu thay cho câu trả lời,

“Anh muốn nghe em nói ra”

Khôi Nguyên cúi sát mặt vào Hiểu Hân gần đến nỗi hai chóp mũi có thể chạm vào nhau. Cô hoàn toàn bị hơi thở mạnh mẽ của anh làm cho choáng ngợp. Miệng cô mấp máy khẽ nhưng đủ để anh có thể nghe thấy.

“Em yêu anh!”

Lời nói vừa dứt đôi môi Khôi Nguyên đã áp xuống như muốn nuốt trọn câu nói yêu thương ấy từ cô. Anh đặt tay ra sau gáy kéo cô gần hơn để nụ hôn thêm sâu.

Hiểu Hân quá đơn thuần chưa có kinh nghiệm khi hôn, nụ hôn cưỡng đoạt lần trước do quá bất ngờ nên cô không cảm thấy dư vị nhiều. Nhưng nụ hôn lần này mang cho Hiểu Hân quá nhiều trải nghiệm. Cô cảm nhận được bờ môi nóng ấm của anh đang tham lam rút đi từng hơi thở của cô, vòng tay siết quá chặt khiến cô không thở nổi. Cô hé miệng để lấy lại chút dưỡng khí thì bị chiếc lưỡi nóng ẩm của anh chen vào ve vuốt lưỡi cô. Hành động thân mật đó khiến đầu cô như bùng nổ bốc cháy. Cô không ngờ cảm giác đó lại tuyệt vời đến vậy, cô bạo dạn đuổi theo chiếc lưỡi của anh liền bị anh mút lấy giữ chặt. Vòng tay Khôi Nguyên lại càng siết chặt hơn khiến cô thấy choáng váng, khi chân cô muốn nhũn ra thì anh mới chịu ngừng. Nhưng anh không rời môi khỏi cô ngay, anh vẫn còn tham luyến mút nhẹ lên cánh môi sau đó mới chịu buông cô ra.

Hiểu Hân đẩy Khôi Nguyên ra, cô rúc mặt vào ngực anh, cô sợ mình sẽ không thể chịu nổi thêm một nụ hôn sâu này nữa. Khôi Nguyên biết cô đang nghĩ gì liền cười hạnh phúc, Anh bất ngờ bế bổng cô lên trong tiếng la của cô.

“Anh yêu em rất nhiều! Đừng buông tay anh nhé!”

Hiểu Hân nhìn anh cười hạnh phúc, cô lấy hai tay bưng lấy mặt anh, nhìn anh rồi nói.

“Vâng, em sẽ nắm chặt tay anh!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK