Đến phòng y tế, Từ Phương Hiểu được cô y tế băng lại vết thương thấy đã băng xong Vũ Quân Minh lên tiếng:"Chúng ta ra ngoài nói chuyện."
Cô đứng dậy cùng anh đi ra ngoài ngồi ở một băng ghế đá ở gần đó cô nheo mắt hỏi anh:
"Anh và Mộ Khánh Dương quen biết với nhau sao? Anh đã biết chuyện gì rồi?"
Vũ Quân Minh nhếch môi mỉm cười đáp lại cô:
"Tất nhiên là anh và Khánh Dương quen nhau rồi còn quen thân nữa là khác mọi chuyện giữa em và Mộ gia anh đều biết hết bởi vì anh chính là anh họ của Khánh Dương cũng chính là anh họ của em."
Đôi mày của cô càng nhíu chặt lại hơn cô đứng dậy định bỏ đi thì bị Vũ Quân Minh nắm tay kéo ngồi xuống lại:
"Em hãy bình tĩnh lại đi đừng có mà vừa nghe nhắc đến những người nhà Mộ gia và dòng họ lại mất bình tĩnh bỏ đi như thế anh đã nghe về những chuyện mà em đã trải qua rồi anh cũng hiểu là em sẽ khó chấp nhận nhưng em hãy mở lòng nghĩ thoáng một chút."
Từ Phương Hiểu im lặng vẻ mặt không hề quan tâm đến, lạnh nhạt, xa cách với Vũ Quân Minh, anh cảm thấy cô rất cứng đầu nhưng vẫn cố hết sức khuyên cô:
"Mọi người đều rất mong em tha thứ, đặc biệt là mẹ của em cũng là dì của anh bà ấy đã rất hối hận khi năm đó làm thế với em bà ấy cùng những người khác ở Mộ gia đều rất hy vọng chờ đợi em tha thứ để họ có thể bù đắp lại tất cả anh cũng vậy."
Mưa dầm thấm lâu cô được Mộ Khánh Dương, Vũ Quân Minh khuyên nhủ cô cũng có chút mủi lòng nhưng vẫn cố tỏ vẻ lạnh nhạt, vô tâm không muốn tha thứ. Bỗng nhiên, Hoa Châu Châu chạy đến đứng trước mặt vừa thở vừa nói với cô:
"Phương Hiểu! Cậu đã nổi tiếng rồi đó bây giờ khắp trường ai nấy đều biết đến cậu."
Từ Phương Hiểu chau mày lại khó hiểu:"Nổi tiếng? Tại sao tớ lại nổi tiếng chứ? Cậu nói vậy là sao?"
Hoa Châu Châu đưa điện thoại cho cô xem tin tức giải thích cho cô nghe:
"Lúc cậu được hai nam thần giành giựt đưa cậu đến phòng y tế đã được những người khác chụp lại rồi đăng lên trang của trường."
"Cái gì vậy chứ? Tất cả cũng tại anh." Từ Phương Hiểu bực tức, khó chịu quay sang đánh vào vai của Vũ Quân Minh một cái, trách móc anh.
Vũ Quân Minh cười hì hì nói với cô:"Để anh kêu bọn họ xóa bài đăng với lại em yên tâm sau này ở trong trường này anh sẽ là chỗ dựa, chống lưng cho em sẽ không có ai dám bắt nạt em đâu."
Cô bĩu môi đảo mắt sang chỗ khác Hoa Châu Châu nghe thế thì đẩy nhẹ cô một cái nhìn cô cười đầy ẩn ý. Từ Phương Hiểu thừa biết là bạn mình đang nghĩ gì liền cắt đứt cái suy nghĩ ấy ngay:
"Cậu đừng có mà suy nghĩ lung tung."
Từ Phương Hiểu kéo Hoa Châu Châu đi Vũ Quân Minh đứng dậy cất giọng nói với cô:
"Anh mong em hãy suy nghĩ lại những lời mà anh nói lúc nãy."
Cô dừng lại một chút rồi tiếp tục đi vừa đi Hoa Châu Châu vừa hỏi:
"Lúc nãy cậu và anh Quân Minh đã nói gì vậy?"
"Không có gì đâu."
Đi trong khuôn viên trường mọi người ai nấy đều hướng mắt nhìn cô khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu, Hoa Châu Châu khẽ nói với cô:
"Cậu thấy không? Tớ đã bảo rồi bây giờ cậu chính là trung tâm của sự chú ý chỉ cần một lời nói một hành động nhỏ của cậu thôi bọn họ cũng sẽ chú ý, soi mói."
Từ Phương Hiểu đi nhanh lên ban công của trường cô không thể chịu nổi những ánh mắt của bọn họ được nữa.
Tập đoàn Âu thị
A Bân bước vào phòng làm việc của Âu Hoằng Phong đưa điện thoại cho anh xem:
"Chủ tịch! Trên trang trường của Từ tiểu thư mới vừa đăng lên một tin tức liên quan đến cô ấy."
Âu Hoằng Phong vừa nghe có liên quan đến cô liền dừng làm việc cầm lấy điện thoại của A Bân xem thấy ảnh cô bị hai người con trai giành giựt sắc mặt của anh trở nên xám xịt, anh tức tối quăng điện thoại lên bàn A Bân há hốc mồm cầm điện thoại lên kiểm tra xem có bị gì không? Anh vẫn chưa muốn đổi điện thoại mới đâu.
Âu Hoằng Phong nghiến răng lẩm bẩm trong miệng:
"Chưa gì đã có kẻ muốn đào góc tường nhà mình mình phải cẩn thận đề phòng mới được."
Danh Sách Chương: