• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

   - A ... sao tự nhiên ... - Tiểu Lam đột nhiên thân thể suy yếu ngã ngồi dựa vào gốc cây . Nghe tiếng kêu , Tru Liệt vội vã quay đầu lại định dang tay đỡ lấy nàng nhưng phát hiện ra hắn căn bản không có chút sức lực nào .

   - Chuyện này là sao ? - Tru Liệt giật mình .

   - .... - Cả hai im lặng 1 hồi rốt cuộc Tru Liệt cũng chú ý đến sự im lặng nãy giờ của 1 người bèn nhanh chóng hỏi :

   - Tiểu Lam , trắc phi Phượng Uy của thái tử ngươi đâu ?

   - Dạ ... nô tỳ không biết... - Tiểu Lam đáp . Nãy giờ nàng cũng có thấy nàng ta đâu ...

   Tru Liệt trầm mặt , nếu nàng ta không ở đây thì ở đâu nhỉ ? Mà kể cũng lạ sao hôm nay nàng ta lại nguyện ý đi theo bọn hắn ? Lại còn làm 1 nô tỳ rất tốt cho ... Linh nhi nữa chứ . Chẳng lẽ ...

   Sau 1 hồi trầm ngâm , Tru Liệt bỗng giật bắn người :

   - Không được ! Phong đại ca và đại tẩu gặp nguy hiểm rồi . Chúng ta đã bị người gài bẫy .

   - Cái gì ... ? - Tiểu Lam thất thần . Thái tử phi gặp nguy hiểm  ? Không thể nào...  Chẳng lẽ nàng lại mất chủ tử của mình lần nữa ? Tại sao cứ nhất thiết là Thái tử phi ... ?

_______________________________

   - Linh nhi sao nàng lại khóc ? - Nguyên Phong lo lắng hỏi . Đây là lần đầu tiên hắn thấy nàng khóc . Từ trước đến nay mỗi lần gặp nàng , nàng luôn tươi cười nhưng hắn lại không thể nhìn thấu nàng qua đôi mắt ấy .

   Không để Tuyết Linh trả lời , đám hắc y nhân kia đã xông tới phía trước . Thạch Lâm nhìn bề ngoài đã ngoài 50 nhưng không hiểu sao vẫn rất nhanh nhẹn , linh hoạt . Chẳng mấy chốc đã đánh bất tỉnh hết bọn chúng . Tất cả đều được thu vào mắt của Tiêu Thanh Mai . Ả ta kinh ngạc không thôi :

   - Đây ... là tiên khí !

   Sau khi xử lí xong đóng " rác" đen thui kia , Thạch Lâm hơi quay đầu nhìn Tuyết Linh , hắn nở 1 nụ cười chua sót : " Vân nhi ... cho dù nàng có ra sao thì đời này kiếp này ta vẫn sẽ bảo vệ nàng . "

   Nước mắt nàng rơi nhiều hơn khi thấy nụ cười chua sót của Thạch Lâm . Lòng nàng giờ đây như bị mũi dao đâm sâu vào , đau thấu tâm can .

   Thạch Lâm xoay người 1 cái bỗng nhiên biến mất không để lại dấu vết . Đột nhiên xuất hiện phía sau Tiêu Thanh Mai nói :

   - Nếu đã quan tâm hắn như vậy có phải cũng nên giúp 1 chút ? - Nói rồi 1 đạo quang màu trắng liền bao bọc hắn , lập tức cùng hắn hòa vào hư không .

   Tiêu Thanh Mai trầm mặt cuối cùng lại đột nhiên hóa phép lấy trộm từ tiệm thuốc 3 bịch thuốc giải của Bạch Nhuyễn Tán vứt xuống dưới chân Nguyên Phong cùng Tuyết Linh rồi biến mất .

   Tuyết Linh và Nguyên Phong thấy vậy vội vàng uống thuốc giải . Hại bịch còn lại để giải cho mọi người . Nửa đường đi rất thuận lợi , 2 người gặp được 2 người nào đó đang vô tư ngắm mây trong thật hạnh phúc . Tuyết Linh nàng đây liền tốt bụng bơ thẳng đi tiếp . Dù sao người ta cũng đang vui vẻ a ~ ! Nàng không nên  làm kì đà cản mũi .

   Nhưng Nguyên Phong ca ca nhà chúng ta rất từ bi , đã giải độc cho Ngọc Di và Huỳnh Lưu , cùng với họ đi về chỗ xe ngựa . Cứ lần lượt như thế Tru Liệt cùng Tiểu Lam cũng được giúp giải độc . Chỉ còn 2 người Ngân Nhi và Thiếu Hạo là chưa nên ...

   " Xoạt " Nụ cười trên gương mặt Tuyết Linh tắt ngắm khi nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng trước mặt . Hai mắt nàng mở to hết cỡ thiếu điều chút nữa là rớt ra bên ngoài . OMG !!! Ngân Nhi nhà này đang cùng làm con nhộng với Thiếu Hạo nằm kế bên nhau . 

   - Có chuyện gì sao ? - Ngọc Di thấy biểu hiện kì lạ của Tuyết Linh nên định thò đầu vào xem ké nào ngờ lại bị Tuyết Linh  không thương tiếc đẩy mạnh đầu nàng ra . 

   Tuyết Linh vội vàng phủ màn xe ngựa xuống , nghiêm mặt nói :

   - Hai người đó đang ngủ , không ai được quấy rầy nếu không ... - Tuyết Linh man rợ cười , - Nếu không thì đừng trách ta .

   Mọi người đồng loạt hắc tuyến đầy đầu . Cho bọn họ xin đi ! Nhìn cái nụ cười " đẹp lung linh " chết người của nàng là bọn họ ám ảnh luôn rồi . Lấy đâu ra dũng cảm mà nhìn vào đôi uyên ương kia ngủ chứ . ( Shizu : huhuhu , giờ mọi người biết nỗi khổ của ta rồi đấy ! Ngày nào cũng gặp cảnh tượng kinh khủng này cả .  M:n : * ôm Shizu an ủi * tụi ta hiểu mà .)

   Đợi đến khi Ngân Nhi và Thiếu Hạo tỉnh lại thì trời cũng đã tối . Lúc này Phượng Uy cũng đã trở lại . Tuy rằng ả ta không hài lòng với kết quả này nhưng vẫn đeo mặt nạ rất tốt . Ả bảo rằng do bản thân đang đi dạo bỗng nhiên mất hết sức lực liền bất đắc dĩ ngồi ở đấy đợi đến hết 1 canh giờ . Tất nhiên , 1 số người đối với lời nói của ả bán tín bán nghi nhưng cũng không truy hỏi tiếp .

____________ Hoàng Cung __________

   Sau khi mọi người về tới tẩm cung của mình liền bị triệu đến thư phòng của hoàng thượng nghe giáo huấn đến nỗi tai ù tai điếc mới được về nghỉ ngơi .

   Ngân Nhi và Tuyết Linh đi được nửa đoạn đường lại nghe thấy tiếng nói chuyện của 1 đôi nam nữ :

   - Vậy là nàng đã thất bại ?

   - Hiên , thiếp ... thần thiếp có tội . Mong chàng hãy trách phạt .

   - Ái phi nàng không cần phải như vậy . Ngày mai chỉ cần nàng làm theo lời ta , ta đảm bảo nàng với ta từ nay về sau sẽ mãi mãi bên nhau .

   - Hiên .... - Giọng nói nữ tử kiều mị , nóng bỏng khơi từng ngọn sóng tình .

   Tuyết Linh và Ngân Nhi đồng loạt nhìn nhau . Giọng của nữ tử này sao lại quen đến như vậy ? Nhưng mà .... cách nàng ta gọi  " Hiên " .... các nàng cảm thấy ....  thật ớn lạnh a !!!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK