-Đó là lý do tại sao tôi quyết định sang Lourmarin, hiện tại chưa có ý định trở về trong thời gian sắp tới...
Thiên Kỳ thở dài bây giờ mới nói
-Tôi kỳ thực không quá xen vào chuyện tình cảm cá nhân của anh ấy....trước kia Lục Nhiên và anh ấy từng qua lại trong một khoảng thời gian. Kỳ thực cũng không quá vui vẻ như nhiều cặp đôi khác.
Thiên Kỳ dừng một lát quan sát Hạ Dương rồi lại tiếp tục nói
-Lục Nhiên vì lợi dụng tình cảm của anh trai tôi, sau này liền bỏ đi theo người khác. Ban đầu y tiếp cận anh ấy, làm cho anh ấy chú ý, sau đó từng bước lấy được lòng tin của anh ấy....Y chủ động rời bỏ anh ấy, rốt cuộc đến khi đó anh ấy mới biết bản thân đã bị lợi dụng...
Hạ Dương nhíu mày nhìn Thiên Kỳ. Cậu không rõ tại sao hai người lại chia tay cho đến lúc này Thiên Kỳ mới nói ra. Thế nhưng Hạ Dương không muốn biết khi đó anh đã thế nào, cảm giác ra sao hay phải chịu đựng những gì khi phát hiện sự thật, liệu có giống với cậu bây giờ không
-Nhưng không có nghĩa anh ấy đem tôi trở thành thay thế cho người đó. Tôi không cần biết...Vũ Quân Thành yêu thương người đó đến bao nhiêu...chỉ là anh ấy
-Hạ Dương, cậu nghe tôi nói đã...-Thiên Kỳ ngắt lời cậu.-Anh ấy đã không còn nhớ tới y nữa, không như trước nữa.
Hạ Dương bật cười lắc đầu nhìn Thiên Kỳ. Hai bàn tay cậu nắm chặt vào thành lan can rồi nói
-Cô không phải là anh ấy, cô không thể hiểu được. Tình cảm trong lòng, mỗi người tự hiểu rõ nhất...dù anh ấy nói với cô như vậy, nhưng chưa chắc trong tim anh ấy đã quên Lục Nhiên
-Nhưng...được rồi Hạ Dương, ai nói với cậu là anh trai tôi để cậu ở bên chỉ vì thay thế Lục Nhiên, trong khi hai người một chút cũng không có điểm nào giống nhau cả??
Hạ Dương hơi bất ngờ vì câu hỏi của Thiên Kỳ, cậu càng ngạc nhiên khi nghe cô nói rằng giữa cậu và Lục Nhiên lại không giống nhau. Hạ Dương nhíu mày rốt cuộc không lên tiếng
-Là chính miệng anh trai tôi nói, hay chỉ do cậu suy đoán...
-Thiên Kỳ...chuyện đã như vậy, tôi không muốn nói nhiều thêm nữa...tôi và Vũ Quân Thành có lẽ đã chấm dứt rồi, cũng không cần phải nói lại....nay nói chuyện với cô để chúng ta không phải khó xử thêm....Thiên Kỳ, tôi rất vui khi có một người bạn như cô
Hạ Dương nói rồi mỉm cười nhìn Thiên Kỳ.
-Cũng muộn rồi cô nghỉ sớm đi, tôi ngày mai cũng có việc phải đi sớm. Ngủ ngon, Thiên Kỳ.
Thiên Kỳ đứng trân trân nhìn Hạ Dương đi vào, bây giờ mới mở điện thoại lên rồi thở dài. Đêm nay cô không thể ngủ nổi, trằn trọc lăn lộn trên giường suốt mà không chợp mắt được. Kỳ thực từ trước đến nay, Thiên Kỳ không quá quan tâm đến chuyện tình cảm của Vũ Quân Thành nhưng lần này khi biết được sự thật, hơn nữa Hạ Dương là một người bạn mà cô rất quý, từ lần đầu tiên gặp đã có thiện cảm, cho nên trong lòng hết sức rối bời, rất muốn anh trai mình và cậu ít nhất có thể không còn giận nhau nữa. Nhưng khi nghe Hạ Dương nói rằng Vũ Quân Thành chỉ coi Hạ Dương là người thay thế cho Lục Nhiên thì lại hết sức ngạc nhiên, bởi vì giữa Lục Nhiên và Hạ Dương một chút cũng không giống nhau, từ ngoại hình đến tính cách, hơn nữa cô tin rằng anh trai...không phải là kiểu người nhẫn tâm như vậy...
Rốt cuộc đắn đo nhiều lần, Thiên Kỳ cũng kìm lại không gọi điện cho Vũ Quân Thành.
Từ hôm biết được mối quan hệ giữa anh trai và Hạ Dương, Thiên Kỳ mỗi lần gặp cậu thì lại thấy phiền lòng, cô có phần áy náy và đau lòng. Hạ Dương yêu anh cô nhiều năm như vậy, chịu không ít cực khổ, huống chi lại lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy, tìm đủ mọi cách để có được sự chú ý của anh, vậy mà lúc nào nhìn Hạ Dương cũng thấy vui vẻ, mỗi lần nói chuyện với cậu lại thấy Hạ Dương luôn tràn đầy năng lượng.
Tan làm sớm, Thiên Kỳ tìm một quán cà phê ngồi chờ bạn đến, trong lúc đó cô gọi điện cho Vũ Quân Thành
-Khi nào anh sang Paris?
-"Nếu không có việc đột xuất thì sang tuần anh sẽ đến đây, 5 ngày nữa...sao thế, đừng nói em nhớ anh trai của mình"
-Anh bớt tự luyến đi, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh, nhưng tốt nhất khi nào chúng ta gặp nhau đã
Thiên Kỳ nghe thấy giọng cười của Vũ Quân Thành, cô định nói thì anh lên tiếng trước
-"Anh sắp có cháu bế đúng không...?"
-Vũ Quân Thành cái tên này, em đang bực mình anh đừng có đùa...-Ngưng một lát rồi Thiên Kỳ nói tiếp.-Dù sao thì em cũng mong...nhưng mà không phải là lúc này...thật muốn đập cho anh một trận!
Hai người nói chuyện mãi cho đến khi bạn của cô đến thì Thiên Kỳ mới tắt máy.
Hạ Dương kết thúc lớp học vẽ của giáo sư John, lúc cậu đi ra ngoài sảnh chính thì thấy Lucas đang đứng nói chuyện. Ban đầu Hạ Dương không có ý định đi ra chào hỏi y nhưng Lucas đã nhanh chóng để ý thấy Hạ Dương làm cậu rốt cuộc phải đi về phía đó.
-Lâu rồi không gặp cậu, Hạ Dương. Đây là Evan, bạn của tôi, cũng là bạn của giáo sư John.
-Xin chào.
Evan kêu lên, vẻ mặt vui mừng
-Hình như tôi gặp cậu ở buổi triển lãm tranh lần trước...John nói cậu là học trò xuất sắc của ông ấy nhưng cậu không muốn ra mặt, lúc đó định gọi cậu nhưng lại bận...chúng ta rất có duyên!
Hạ Dương có chút ngạc nhiên, Evan nói tiếng nước C khá tốt. Lucas gật đầu cười vỗ vai Evan
-Cậu ấy trước kia có sang nước C và ở đó 2 năm, tiếng C quốc nhìn chung khá ổn. Tôi cũng vừa xong việc ở đây, nếu cậu không bận thì ba chúng ta đi ăn cơm nhé?
Hạ Dương đang định cự tuyệt thì Lucas dường như hiểu được điều đó, y kéo tay Hạ Dương rồi ôm lấy vai cậu
-Đừng từ chối, tôi sẽ rất buồn.
Hạ Dương rốt cuộc đồng ý đi ăn tối cùng họ. Cả bữa ăn Lucas vô cùng hào hứng hỏi thăm cuộc sống và công việc của Hạ Dương, còn quan tâm gắp thức ăn cho cậu suốt. Evan thỉnh thoảng xen vào mấy câu nhưng hầu hết đều chăm chú quan sát Hạ Dương
-Tôi vào nhà vệ sinh một lát..
Cảm thấy bụng có chút vấn đề, Hạ Dương đứng dậy. Lúc cậu bước ra từ phòng vệ sinh, Evan đang đứng chống tay vào bồn rửa mặt, gương mặt có chút khó chịu
-Anh sao vậy?
-À, dạ dày tôi vốn không tốt...
-Dạ dày không tốt vậy mà uống nhiều rượu như vậy. Có sao không, chúng ta tìm nhân viên xin ít thuốc...
Evan cười lắc đầu rồi bất ngờ ôm lấy người Hạ Dương
-Làm phiền cậu quá...tôi dựa nhờ một chút
Hạ Dương có chút không quen khi thân thiết thế này với người lạ, nhưng cũng thông cảm cho Evan.
Lucas không uống rượu cho nên y lái xe, Hạ Dương đỡ Evan ra ghế sau rồi ngồi cùng
-Tôi nghĩ chúng ta nên đến bệnh viện
-Evan, cậu thật sự không sao chứ?
-Tôi chịu được, đừng lo. Lâu không uống rượu nên dạ dày biểu tình thôi, về nhà nghỉ ngơi một lúc là khỏe.
Evan trên đường về nhà thì ngủ một lúc, tựa đầu vào vai Hạ Dương, ôm lấy tay cậu, Hạ Dương cứng nhắc nhíu mày nhưng cũng không đẩy ra, dù sao người bệnh vẫn là trên hết.
Lucas và Hạ Dương cùng dìu Evan vào nhà rồi đặt hắn lên giường.
-Để tôi đi lấy khăn mặt.-Lucas nói rồi rời đi vào phòng tắm
Hạ Dương lắc đầu đứng lên định đi lấy nước thì bị Evan nắm tay không chịu buông. Cậu nhìn hắn ngủ say nhưng vẫn nắm tay mình, Hạ Dương nhíu mày cố gắng gỡ mãi mới được.
Sau đó Lucas đưa Hạ Dương trở về. Hai người đứng dưới chung cư nói chuyện một lúc, hầu hết là y dặn dò Hạ Dương, còn quan tâm chỉnh cổ áo cho cậu.
-Nhìn cậu tăng cân một chút tôi yên tâm rồi
-Anh nhìn ra tôi tăng cân sao?-Hạ Dương ngạc nhiên vừa cười vừa nói.-Trông tôi béo lắm à?
Lucas bật cười nhìn dáng vẻ của Hạ Dương rồi vươn tay nhéo má cậu một cái
-Cậu phải tăng thêm cân nữa, một chút cũng không béo
Thiên Kỳ bước ra khỏi xe taxi, vừa vặn nhìn thấy cảnh này, cô giật mình vội vàng mở máy ảnh trong điện thoại đang cầm trên tay chụp một cái.
-Cậu lên nhà đi, muộn rồi nhớ ngủ sớm.
-Cảm ơn anh, Lucas.-Hạ Dương mỉm cười
Lúc Lucas định vươn tay ra thì Hạ Dương vội lùi lại. Y bật cười lắc đầu
-Xem ra tôi còn một chặng đường dài nữa mới đi đến trái tim của cậu, Hạ Dương...Hình như trước kia cậu có nói...cậu thích một người đúng không?
Tôi có thể được biết người đó đang ở đâu không?
Hạ Dương ngẩn người nhìn Lucas, không nghĩ y sẽ hỏi mình như vậy. Hạ Dương rũ mắt, nét mặt có chút thất thần
-Người đó cách đây rất xa...
-Vậy là tốt rồi, tôi vẫn có thể yên tâm rồi. Cậu lên nhà đi. Ngủ ngon, sweetheart!
Thiên Kỳ đứng phía sau chậu cây cảnh nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người mà không khỏi có chút giận. Nhìn theo bóng dáng Lucas vào xe rồi đi mất, Thiên Kỳ giậm chân cất điện thoại vào túi rồi nhanh chóng đi lên nhà.
Vài ngày sau lúc Hạ Dương trở về nhà như thường lệ thì thấy Thiên Kỳ đã đứng đợi sẵn ở cửa nhà mình. Cậu vui vẻ chào hỏi rồi đưa cô túi bánh ngọt trên đường mua được
-Cảm ơn cậu Hạ Dương. À đợi cậu mãi, tối mai sinh nhật Mike, cậu đi ăn cùng chúng tôi chúc mừng sinh nhật anh ấy nhé.
Hạ Dương có chút đắn đo nhìn Thiên Kỳ
-Tôi lại có hẹn tối mai rồi...tôi đến muộn có sao không, cuộc hẹn này khá quan trọng...
-Nếu là công việc thì đương nhiên phải ưu tiên trước rồi, không sao, chúng tôi đợi cậu. Cứ quyết định vậy nhé.
Hạ Dương gật đầu đáp ứng Thiên Kỳ rồi đi vào nhà. Lúc chiều cậu nhận được cuộc gọi của Evan, hắn nói tối mai có vài người bạn trong giới hội họa của hắn có hẹn, nên muốn mời cậu đến cùng, Hạ Dương ban đầu có chút đắn đo nhưng sau đã đồng ý.
10 giờ tối hôm sau, Vũ Quân Thành một mình từ trong taxi đi ra, nhân viên cúi đầu nhận va li của anh rồi cùng anh đi vào trong khách sạn. Vũ Quân Thành mở cửa phòng rồi gọi điện cho Thiên Kỳ, trên môi vẫn giữ nụ cười vui vẻ
Nhưng gọi mấy lần không thấy Thiên Kỳ nghe máy, Vũ Quân Thành buồn bực nhìn điện thoại một lúc.
-Muốn tạo bất ngờ cho em và Mike mà lại không nghe máy vậy...
Nhìn món quà đã chuẩn bị sẵn để trên giường, Vũ Quân Thành thở dài, liệu giờ này hai đứa đang...mà anh xen vào không? (đọc đoạn này mà tưởng tượng ra cái vẻ mặt của Thành ca ngồi tự kỉ mà buồn cười =))))
Vũ Quân Thành bấm số, rốt cuộc lần này Thiên Kỳ cũng bắt máy, anh còn chưa kịp lên tiếng thì cô đã nói lớn
-"Ya không có việc gì mà cứ gọi hoài em vậy hả...em đang gấp có biết không!!!"
-Hừ, sao, anh phá hoại chuyện tốt đẹp của hai đứa à. Anh đến Paris rồi, đang ở khách sạn Y, định tạo bất ngờ cho hai đứa mà em lại lên giọng vậy hả. Thật mất công anh vội vàng...-Vũ Quân Thành đen mặt nói chuyện
-"Tốt đẹp cái khỉ gì...mà khoan đã, anh...anh đến Paris rồi? Vũ Quân Thành...đừng có gạt em"
Vũ Quân Thành nới lỏng cà vạt, buồn bực uống cạn ly nước rồi nói
-Gạt em làm gì...mà có chuyện gì thế, hai đứa cãi nhau à?
-"Em...cậu ấy...em không gọi được cho cậu ấy....còn nghe giọng người lạ"
-Cậu ấy? Em nói đang nói đến ai vậy?