-Điện thoại của em sáng từ nãy đến giờ, gọi nhỡ bao nhiêu cuộc rồi, còn cả tin nhắn...
-Quân Thành...tại sao anh...tại sao lại làm như vậy...
-Tôi suy nghĩ rất kỹ rồi mới công khai chuyện này...muốn cho em bất ngờ...về sự nghiệp của em sau này tôi đã tính toán
-Ý em không phải vậy...em không sợ chuyện gì cả, nhưng anh thì sao? Ba anh, rồi mọi người
Vũ Quân Thành thở dài ngồi trước mặt Hạ Dương, anh nắm lấy tay cậu rồi nói tiếp lời
-Nếu tôi để ý như vậy thì tôi đã không công khai. Hạ Dương, tôi xác định em là người cùng tôi đi tiếp trên quãng đường còn lại, mặc dù tôi không thể chắc chắn sau này thế nào, nhưng tôi sẽ làm đủ khả năng để nắm tay em và bảo vệ em, cũng không cho phép em rời đi. Cho nên tôi không muốn tiếp tục che giấu gì cả, đương nhiên sự nghiệp của em nhất định sẽ không vì sự công khai này mà đi xuống. Chỉ cần em tin tưởng tôi, tin tưởng vào chúng ta, tôi cam đoan bằng tất cả những gì tôi có, bao gồm cả trái tim đều trao cho em. Tôi muốn dùng tất cả để bù đắp và yêu thương em.
Hạ Dương sững sờ nhìn Vũ Quân Thành, cậu bật cười, nước mắt lăn dài trên gương mặt hồng hào nhỏ bé. Hạ Dương vươn tay choàng qua cổ anh, cậu ôm anh thật chặt, Vũ Quân Thành để Hạ Dương nức nở trên vai mình, anh dịu dàng vuốt lưng để trấn an người yêu bé nhỏ của mình.
Mở điện thoại xem danh sách những cuộc gọi nhỡ, người đầu tiên Hạ Dương gọi lại là ba của mình
-"Con chưa nói chuyện này với ba...An Hạ Dương, con có biết chủ tịch Khải Uy Vũ thực sự là"
-Ba, con biết, toàn bộ chuyện trước kia con đều đã biết hết. Chính mẹ của Quân Thành đã nói cho con, dì ấy rất thương con...thật xin lỗi ba vì chuyện đường đột thế này, con cũng không có cách nào khác...con và Quân Thành yêu nhau là thật, ngoài anh ấy ra...con không có tình cảm với bất cứ ai khác...
-"Chiều nay ba sẽ lên thành phố, tối nay ba sẽ đến nhà riêng để gặp con, khi đó chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng."
Nghe tiếng thở dài của ba mình, Hạ Dương trong lòng ngũ vị tạp trần. Sau đó cậu gọi lại cho Nhâm Kiều, bất ngờ là ông cũng hẹn gặp cậu chiều nay tại nhà riêng của cậu. Hạ Dương chưa kịp nói gì thêm thì Nhâm Kiều đã tắt máy. Từ lúc đó cho đến tận chiều muộn, Hạ Dương rốt cuộc mới rời được điện thoại, cậu ngồi phịch xuống ghế sofa, cả người mệt mỏi.
-Tối nay ba em sẽ đến chỗ em
-Ừm, tôi sẽ đến gặp ba của em.
Hạ Dương nhíu mày mỉm cười, cậu vươn tay ra nắm lấy bàn tay ấm áp của anh rồi nói
-Cứ để tối nay em và ông ấy nói chuyện đi. Quân Thành, em sẽ tự giải quyết với gia đình của mình, anh đừng lo.
Nói qua nói lại một lát thì cuối cùng Vũ Quân Thành cũng đồng ý với Hạ Dương. Trước khi đưa Hạ Dương trở về, hai người lên mạng xem phản ứng của mọi người và báo chí. Tin tức cả hai công khai quan hệ tình cảm đương nhiên trở thành tin tức hot và được săn đón nhiều nhất, tỷ lệ người theo dõi và quan tâm nhiều nhất từ trước đến nay. Bởi vì Vũ Quân Thành là chủ tịch Khải Uy Vũ, trong giới kinh doanh lại vô cùng nổi tiếng, anh từng được tạp chí kinh doanh Y bình chọn là người đàn ông quyến rũ nhất mà cả nam và nữ muốn hẹn hò, nay lại công khai như vậy cho nên mọi người chỉ hận không thể gặp được trực tiếp hai người. Hạ Dương hiện đang là một trong những diễn viên nổi tiếng trong giới giải trí, nhân khí vô cùng tốt, vừa được đánh giá cao ở chuyên môn, ngoài ra rất nhiều tiền bối đi trước khen Hạ Dương rất thích hợp tham gia các chương trình giải trí, hon nữa còn được nhiều nhà thiết kế lên tiếng khen ngợi. Đa số dân cư mạng đều nói không thể tin được, nhiều người thì tỏ ra vô cùng thích thú, người hâm mộ của Hạ Dương đa số đều ủng hộ nghệ sĩ của mình
"Mị bảo mà, mấy lần để ý thấy Vũ tổng rất quan tâm đặc biệt với Dương Dương"
"Lầu trên nói thật không? Xin bằng chứng, hóng "
"Bằng chứng là ảnh chụp kia các nàng. Đẹp đôi quá, tôi thích quá trời"
"Tui có cả video hôm họ ở Pháp mà không dám công khai, tối nay public cho cả nhà coi nha"
............
Xe dừng trước khu nhà ở của Hạ Dương, Vũ Quân Thành giúp cậu tháo dây an toàn rồi bất ngờ ôm lấy gương mặt của cậu.
-Có tôi luôn ở phía sau em, dù bất cứ chuyện gì nhất định tôi cũng giải quyết cùng em.
-Em biết rồi. Cảm ơn anh, Quân Thành.-Hạ Dương cảm thấy bầu không khí này rất đáng để khóc một chút
Người cậu thích nhiều năm, rất thích nhiều năm, yêu thương nhiều năm giờ đây chính người đó lại công khai cho tất cả mọi người biết về quan hệ của hai người. Nhiều năm trước đây, dù có mơ tưởng Hạ Dương cũng chưa bao giờ nghĩ như vậy...Cậu chớp chớp đôi mắt hồng hồng rồi nói tiếp
-Vậy em đi lên nhà đây...anh trở về cẩn thận. Chúng ta trước mắt sẽ nói chuyện thật tốt với gia đình...em..cũng ở phía sau anh, dù thế nào cũng sẽ ở bên anh không rời...
Vũ Quân Thành đáp lại bằng một nụ hôn sâu đúng nghĩa, Hạ Dương hơi hé miệng cổ vũ anh, cả hai say mê chìm trong sự ngọt ngào xúc động này, cho đến khi có tiếng gõ cửa kính xe ô tô, Hạ Dương vội vàng đẩy anh ra.
-Nhâm...Nhâm Kiều tiên sinh?
-Hạ Dương cậu cũng giỏi thật...hai người này, tôi nói này, tim lão già này...vẫn còn khỏe lắm.
Vũ Quân Thành rốt cuộc không tình nguyện mà lái xe trở về, Hạ Dương cùng Nhâm Kiều đi vào trong nhà. Hạ Dương ôm túi hoa quả mà Nhâm Kiều mang đến mở cửa bước vào
-Cháu nói này Nhâm tiên sinh...cháu cũng là bất ngờ như ngài mà, đến lúc anh ấy tự mình công khai mới...a!-Hạ Dương giật mình túi đồ rơi xuống đất, hoa quả bên trong lăn khắp trên sàn.-Ba...sao ba đã đến rồi...
Nhâm Kiều đi phía sau Hạ Dương cũng bị bất ngờ. Lúc cậu bật điện lên thì thấy An Minh Sơn đang ngồi như hóa đá trên ghế sofa
-Sao ba...không bật đèn lên. Mà ba cũng không gọi cho con.
-Ba đến từ 1 tiếng trước rồi. Con làm cái gì mà...a...-An Minh Sơn bây giờ mới nhìn thấy Nhâm Kiều cũng bị giật mình.
Nhâm Kiều nhíu mày đứng nhìn An Minh Sơn cũng đang lúng túng nhìn mình. Hạ Dương thì ngạc nhiên nhìn hai người vì hiện tại hai người đang nhìn chằm chằm nhau đó, sẽ không phải đánh nhau chứ!!!
-Vẫn là lần đầu tiên ba người chúng ta gặp nhau nhỉ, từ khi ba xin cho con làm việc ở quán bar của Nhâm Kiều tiên sinh. Nhâm Kiều tiên sinh, ngài ngồi đi...a...hai người có chuyện gì cứ...nhìn nhau vậy? Nhâm tiên sinh!
Hạ Dương phải nói thật lớn, lúc này An Minh Sơn và Nhâm Kiều mới giật mình nhìn cậu.
Hạ Dương chuẩn bị tạm hồng trà cho hai người rồi rụt rè ngồi xuống bên cạnh ba mình.
-Con nói toàn bộ mọi chuyện đi, từ việc con và mẹ của Vũ Quân Thành gặp nhau. Những chuyện trước kia...thì thôi
-Vâng...nhưng hai người không nói gì với nhau sao, không chào hỏi sao...đại loại vậy...
Nhâm Kiều cười cười, ông đứng dậy nhìn An Minh Sơn rồi nói
-Chuyện giữa hai cha con, tôi ra ban công đứng
Hạ Dương bị thái độ của Nhâm Kiều làm cho sửng sốt nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cậu chậm rãi kể chi tiết tất cả mọi chuyện cho ba mình nghe, ông từ đầu đến cuối vẫn là trầm mặc.
-Chuyện là như vậy...thực sự thì con cũng không biết anh ấy sẽ công khai...nhưng ba, con và Vũ Quân Thành là yêu nhau thật lòng, con mong ba
-Hạ Dương...con bình tĩnh đã...Chuyện Yến Nhi nói không sai, nhưng ba vốn muốn giấu con, bởi vì quá khứ như vậy cũng không nên lôi lại làm gì, nhưng hiện tại con đã biết được sự thật, vậy ba cũng không còn gì để giấu con nữa. Những chuyện Yến Nhi nói đúng là như vậy...sau này khi được giới thiệu làm tài xế cho nghệ sĩ của Khải Uy Vũ, ngoài việc muốn kiếm thêm tiền, còn vì khi đó ta nghĩ muốn làm gì đó gọi là một chút bù đắp cho Vũ Quân Thành năm xưa...nhưng khi con nói muốn thi vào đại học diễn xuất, ta đã suy nghĩ việc này rất nhiều, nhưng vì người cha nào mà lại không muốn con của mình làm được điều mà nó đam mê, cho nên ta mới...tiếp tục nhờ cậy đến người đó... Nhưng rốt cuộc không nghĩ sẽ có một ngày hôm nay, con và Vũ Quân Thành...
-Ba...tiếp tục nhờ...người ba nói là Nhâm Kiều tiên sinh phải không? -Hạ Dương nói rồi liếc nhìn Nhâm Kiều.-Trước kia vì sao hai người lại quen biết
An Minh Sơn trầm mặc. Nhâm Kiều đứng nãy giờ tâm trí đều tập trung vào những gì hai cha con nói chuyện, đến lúc này ông mới quay lại nhìn Hạ Dương, thở dài rồi lên tiếng
-Không có gì, giữa bạn bè cũ giúp đỡ nhau là chuyện bình thường...Trước kia...ta và An Minh Sơn từng là bạn bè, cho nên mấy chuyện này
-Vậy có phải ngài giới thiệu công việc cho ba của tôi đến Khải Uy Vũ?
Nhâm Kiều gật đầu, ông liếc nhìn An Minh Sơn một cái. Hạ Dương bật cười rồi vội chạy đến trước mặt Nhâm Kiều
-Ngài thật sự rất tốt! Nhâm Kiều tiên sinh, cháu phải cảm ơn ngài rất nhiều!
-Hạ Dương, người ta đã nói là chuyện bình thường, con bớt lại một chút cho ba.
Hạ Dương ngẩn người nhìn ba mình, ông hình như có vẻ giận thì phải...
-Nào, bạn bè cũ gặp lại phải ăn mừng chứ. Ăn mừng cả chuyện con trai của ba cuối cùng cũng có người yêu nữa
-Không cần.-An Minh Sơn và Nhâm Kiều đồng loạt lên tiếng.
Mặc dù Hạ Dương đã nỗ lực lôi kéo hai người nhưng Nhâm Kiều vẫn từ chối trở về, hẹn cậu hôm khác gặp, còn An Minh Sơn thì ngủ lại nhà của Hạ Dương đêm nay. Hạ Dương luôn cảm thấy có gì không đúng lắm giữa hai người nhưng cậu vẫn là cho qua, bởi vì cậu hiện tại còn đang rất vui vẻ vì ba chấp nhận cho hai người yêu nhau.
-Ba chỉ mong con được hạnh phúc, từ trước đến giờ với tất cả những sự cố gắng, ba đều không muốn con thiệt thòi với những người khác.Hiện tại cũng không có lý do gì ba lại ngăn cấm con và Vũ Quân Thành...Hạ Dương, con hạnh phúc là ba vui rồi.
Vũ Quân Thành hiện tại đang nắm tay mẹ mình ngồi đối diện với ba của mình. Vũ Quân Việt rốt cuộc cũng thở dài lắc đầu
-Được rồi...Yến Nhi, bà biết rõ nước mắt của bà...tôi sao có thể chống lại. Quân Thành, con bảo mẹ đừng khóc nữa
-Vậy sao ông còn cấm đoán tụi nhỏ. Tại sao sự thật trước kia tôi phải nghe lén cha con các người nói...tại sao ông không nói cho tôi biết...
-Yến Nhi, đừng khóc. Là lỗi của tôi. Trong hoàn cảnh cả con trai và vợ mình đều gặp tai nạn khi đó, tôi cũng vì sợ hãi và lo lắng.
Yến Nhi run rẩy, Vũ Quân Thành vội ôm lấy mẹ, bà nắm chặt tay con trai mình rồi nói tiếp
-Vậy còn sau này, sau này ông vẫn tìm cách hãm hại thằng bé. Ông thật sự...
-Được rồi, tôi nói là lỗi của tôi còn gì, bà đừng khóc được không.
-Ông ngày mai đến xin lỗi thằng bé đi. -Yến Nhi gạt nước mắt.-Hạ Dương ngoan ngoãn hiền lành như vậy, cứ nghĩ đến việc nó bị người khác chỉ trích, rồi một mình tự lập ở một nơi xa lạ là tôi lại càng...lại càng hận ông!
Vũ Quân Thành trợn mắt nhìn ba mình, anh không nghĩ mẹ lại có phản ứng dữ dội như vậy, càng không nghĩ bà lại thực sự yêu thương Hạ Dương nhiều như thế. Vũ Quân Việt không biết làm gì khác ngoài đồng ý với vợ mình, ông yêu người phụ nữ này, người đã cùng ông lăn lộn một đời để có sự nghiệp vững chãi như ngày hôm nay, hơn nữa, mọi chuyện nếu đã công khai rồi, ông cũng đành chấp nhận đồng ý với con trai mình.
Buổi tối hôm đó Vũ Quân Thành và Hạ Dương gọi điện cho nhau nói đến say sưa, mặc kệ thời gian, chỉ hận hiện tại không thể gặp được nhau
-"Vậy tôi đến nhà em nhé?"
-Gì...bây giờ? Đã 1 giờ sáng rồi...
-"Không sao, tôi nhớ em, tôi gặp em một lát rồi sẽ về. Em mặc quần áo ấm một chút rồi đợi tôi, lát đến tôi sẽ gọi điện cho em"
Hạ Dương ngẩn người nhìn điện thoại rồi vội vàng lục tủ đồ lấy áo khoác, tay nắm chặt điện thoại, vừa hồi hộp vừa lo lắng, y hệt như học sinh trốn cha mẹ gặp người yêu vậy.
Lúc thấy Vũ Quân Thành đứng ở cạnh xe đợi mình, Hạ Dương vội vàng chạy thật nhanh xuống rồi ôm lấy anh, Vũ Quân Thành bật cười đỡ lấy Hạ Dương rồi siết cậu thật chặt trong lòng mình.
-Tôi nhớ em, Hạ Dương...
-Cảm ơn anh...vì cuối cùng cũng quay lại nhìn em...em yêu anh, Vũ Quân Thành.
-Tôi cũng yêu em rất nhiều...
Hoàn chính văn
Thực sự thì đến hiện tại khi hoàn xong bộ này mình khá là hạnh phúc. Lê lết nửa năm rốt cuộc cũng xong. Vậy là một happy ending cho chuyện tình cảm của Hạ Dương và Vũ Quân Thành, mọi thứ đều đáng và họ cũng đáng nhận được hạnh phúc.
Tình cảm dịu dàng của Hạ Dương và sự yêu thương mãnh liệt của Vũ Quân Thành nhất định hai người sẽ sống hạnh phúc aaaa
Cảm ơn đã đi cùng mình suốt bộ truyện này, bộ trước cũng hoàn 58 chương, bộ này cũng vậy, huhu, đây là định mệnh:v
Có điều mọi thứ chưa dừng ở đây, còn có phiên ngoại về cuộc gặp mặt hai gia đình và 1 phiên ngoại nhỏ cho (các) nhân vật phụ?
Một lần nữa, cùng với sự vui mừng này, mình cảm ơn các bạn rất nhiều!
Và truyện đăng duy nhất ở wordpress này + wattpad của mình
011118, 4:11 PM