• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dương Vũ nhìn cảnh tượng trước mắt mình mà kinh hãi, chưa bao giờ anh thấy người bạn thân của mình trông bộ dạng thảm hại như vậy cả.

Xung quanh có vài y tá đi đến giúp đỡ Lâm Y Phàm vào phòng bệnh. Dương Vũ yêu cầu một số người mang vài dụng cụ khám bệnh vào phòng đó, anh thì nhanh chóng đi đến chỗ Y Phàm.

Vào trong, thấy Y Phàm nằm im trên giường cứ như chết rồi, cả người không nhúc nhích, gương mặt thì lộ rõ vẻ mệt mỏi, cả người lạnh ngắt. Dương Vũ nhíu mày đi đến, cầm lấy cổ tay anh đếm mạch.

Mạch đập hơi yếu, hình như còn bị tuột canxi nữa, Dương Vũ cảm thấy đau đầu, anh day day huyệt thái dương. Từ ngoài, một cô y tá mang đồ vào đưa cho anh. Anh cầm lấy ống nghe khám tổng quát cho Lâm Y Phàm, lát sau thì cho anh uống viên sủi bọt.

Xong xuôi, Dương Vũ ngồi xuống bên cạnh, anh giương mắt nhìn chăm chăm Lâm Y Phàm, trong lòng tự dưng lại cảm thấy thương cho con người này quá. Mấy ngày nay lịch làm việc của Y Phàm dày đặc, đến thời gian nghỉ hình như cũng không có.

Vậy mà ngày nào cũng phải canh đúng giờ để mang cơm đến cho Trần Hinh, thật ra cũng không có ai bắt ép hắn làm vậy, nhưng hắn thì cứng đầu cứ muốn làm điều đó.

Y Phàm từng bảo với anh, chỉ cần mình thật tâm, mình kiên nhẫn, chắc chắn có ngày Trần Hinh sẽ nhớ lại. Lúc đó chẳng phải là công sức của mình được đền đáp rồi sao?

Ừ thì kiên nhẫn, ừ thì thật tâm, nhưng bây giờ nhìn xem, kết quả tốt đẹp chưa thấy đâu thì bản thân đã kiệt sức mà nằm trên giường bệnh rồi.

Y Phàm à, tôi bảo, có ai là thương cậu ngoài tôi không chứ? Cái tên tiểu tử kia đúng là quá vô tâm. Coi như cậu ta quên đi cậu là ai đi, nhưng mấy ngày qua cậu cũng vì cậu ta mà làm đủ thứ, chí ít cũng nên động lòng một chút chứ?!!!!

Dương Vũ ngồi bên cạnh giường bệnh miên man suy nghĩ, đâu đó cũng có chút phẫn uất giùm người bạn của mình.

Lâm Y Phàm thì vẫn như cũ, anh hình như quá mệt mà ngủ thiếp đi không biết gì, trên tay còn có kim tiêm truyền nước biển.

Trần Hinh ở bên này không hiểu sao lại cảm thấy mình như vừa tổn thương người nào đó. Anh ngồi trên giường mà lòng không yên tâm, cứ cảm thấy chuyện lúc nãy có gì đó không đúng lắm.

Từ trước đến nay, Lục Tử là đồng nghiệp mà anh khá thân, hắn ta cũng từng giúp đỡ anh rất nhiều, nhưng xét lại, hình như chưa bao giờ Trần Hinh để cái tình cảm đồng nghiệp đó lấn hơn mức bình thường.

Với cả nhớ lại lời lúc nãy Lục Tử bảo, Lâm Y Phàm từng là người mà anh yêu thầm, trong khi Y Phàm từ chối tình cảm của anh. Cứ nghĩ đến đây, Trần Hinh lại cảm thấy như bị tổn thương.

Nếu như anh ta đã từ chối mình thì sao lại còn kiên nhẫn chăm sóc cho mình từng ngày chứ? Rốt cuộc là vì động lòng với mình hay là vì thương hại mình đây nhỉ?

Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ, tiếng chuông điện thoại Trần Hinh reo lên, anh lười nhác bắt máy, " Tôi nghe..."

Bên kia là giọng nói của một người phụ nữ, cô vừa nghe giọng Trần Hinh liền mỉm cười vui vẻ, " Tiểu Hinh a~, con thấy khoẻ chưa? Ngày mai chúng ta xuất viện được rồi nhỉ?"

Trần Hinh nghe cái giọng điệu liền biết An Mỹ gọi đến, cái người cô bất đắc dĩ anh đã quên mất, dù không nhớ nhưng cũng không thể phủ nhận sự hiện diện của cô ấy được.

Anh miễn cưỡng cười lại, " Vâng, cũng được."

" Giọng con sao lại buồn quá vậy? Có chuyện gì rồi sao? Y Phàm không làm gì con chứ?" An Mỹ ở bên đây sốt ruột.

Trần Hinh lắc lắc đầu theo phản xạ, " Không có. Anh ấy vừa mới qua thăm con...hừm...mà vừa mới đi rồi."

" À....thế thôi con nằm nghỉ đi nhé, cô làm việc tiếp. Tạm biệt bảo bốiiiii. " An Mỹ lúc nào cũng cưng chiều Trần Hinh quá mức, trong mắt cô, hình như Trần Hinh chỉ mới có 3 tuổi chứ không phải là chàng trai 26 tuổi!!

Trần Hinh nghe cô gọi mình là bảo bối mà ngượng chín cả mặt, khoé môi giựt giựt vài cái rồi cúp điện thoại. Bây giờ trời cũng gần chiều rồi, Trần Hinh đột nhiên lại ngồi yên trong phòng chờ đợi ai kia.

Mỗi buổi chiều, cứ đến năm giờ là Lâm Y Phàm sẽ đến phòng anh với vài món thức ăn trên tay. Nhưng hôm nay thật kỳ lạ, anh ấy không đến đúng giờ, đã hơn năm giờ mất rồi.

Trần Hinh chưa bao giờ thấy trong người mình bức bối như vậy, anh ngồi trên giường như ngồi trên bàn chông, cứ thế khó chịu thế nào ấy.

Năm phút, mười phút, hai mươi phút, ba mươi phút. Cuối cùng Lâm Y Phàm đã không đến thật. Trần Hinh tiu nghỉu giương mắt nhìn cảnh cửa vẫn đóng im lìm, trong lòng lại thấy rất hụt hẫng.

Chẳng lẽ anh ta giận mình rồi? Giận mình nên đã không đem cơm chiều đến? Lâm Y Phàm, chẳng lẽ anh giận vặt như vậy a~

Trong lòng thì thầm mắng nhưng hai chân Trần Hinh vẫn quyết định rời khỏi phòng, anh đi đến hỏi một cô y tá gần đó, " A cho tôi hỏi, bác sĩ Lâm Y Phàm...về rồi ạ?"

Cô y tá nhìn Trần Hinh có vẻ đề phòng, " Cậu kiếm bác sĩ Lâm có việc ư?"

Trần Hinh thật thà gật gật đầu, ánh mắt còn mang theo ý mong chờ, " Tôi muốn gặp anh ấy một chút...Cô có biết anh ấy ở đâu không?"

Cô y tá đứng suy nghĩ một chút rồi xoay người chỉ vào căn phòng cuối dãy, " Bác sĩ Lâm lúc nãy bị ngất nên được đưa đến phòng kia nằm rồi."

Bị ngất? Trần Hinh nhíu nhíu mày nhìn theo cánh tay cô y tá, trong lòng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Chào tạm biệt cô xong thì anh liền đi nhanh đến căn phòng cuối dãy.

Đứng trước cửa mà tim của Trần Hinh liên tục bị trật nhịp, nó cứ đập thình thịch nghe thật xấu hổ làm sao. Anh nhíu mày, đưa tay lên ghì ở ngực trái một chút rồi hít lấy một hơi thật sâu, sau đó thì mở cửa bước vào.

Vừa đóng cửa lại, xoay người thì đã thấy có một người đàn ông đang ngồi im nhìn Lâm Y Phàm một cách chăm chú. Nhìn qua, hai người ấy cứ như là bạn tri kỷ, bọn họ trông có vẻ khá giống nhau.

Trần Hinh bị đứng hình bởi bóng lưng của Dương Vũ, còn Dương Vũ thì bị giật mình bởi tiếng đóng cửa. Anh xoay người lại, thấy Trần Hinh đứng im bất động, khoé môi khẽ cong lên.

" Cậu đến đấy à?" Dương Vũ nhìn Trần Hinh, ánh mắt mang theo ý cười.

Trần Hinh bây giờ mới định thần, anh gật gật đầu rồi đi đến chỗ Dương Vũ, " Tôi...tôi...ừm, tôi đến xem anh ấy..." Anh vừa nói vừa nhìn đến Y Phàm đang nằm trên giường.

Gương mặt anh trông mệt mỏi quá, hình như đã bị kiệt sức thì phải? Trần Hinh mím nhẹ môi, đôi mắt đượm buồn.

" Y Phàm nãy giờ vẫn ngủ say, cậu ta bị kiệt sức vì làm việc nhiều quá thôi, đừng lo. " Dương Vũ đứng dậy có ý để Trần Hinh ngồi vào chỗ đó.

Trần Hinh nhìn Dương Vũ rồi nhìn xuống ghế, mỉm cười ngây ngốc, vụng về ngồi xuống đó. Trong lòng muốn chạm vào tay Y Phàm nhưng lý trí lại bảo không được, Dương Vũ đang đứng ở đây, Trần Hinh không thể nào động đậy được cơ thể.

" Cậu cứ ở lại trông cậu ta đi nhé. Tôi đi làm việc trước." Dương Vũ toang xoay người đi ra ngoài thì bị Trần Hinh gọi giật lại.

" Anh...anh..là Dương Vũ phải không?"

Dương Vũ nhìn Trần Hinh gật đầu, " Phải, cậu nhớ ra tôi à?"

" Không có...Chỉ là có nghe Y Phàm nhắc đến anh..." Trần Hinh nói, sau đó dừng một lát rồi nói tiếp, " Tôi muốn hỏi anh một chuyện. Dù gì anh cũng là bạn của Y Phàm, cũng sẽ không có lý do gì để nói dối làm hại anh ấy hay hại tôi..."

" Được rồi, cậu hỏi đi, tôi sẵn sàng trả lời. " Dương Vũ nhìn thái độ lấp lửng của Trần Hinh mà sốt ruột.

" Lâm Y Phàm với tôi từng là gì với nhau vậy? " Trần Hinh hỏi.

Dương Vũ nghe anh hỏi không khỏi ngạc nhiên, khoé môi cong lên một đường mỏng. Là gì với nhau à? Câu này hết sức dễ a.

Anh nhìn Trần Hinh một chút rồi đưa ngón cái tì cằm ra vẻ suy nghĩ, " Là gì à? Hai người lúc trước từng là...một đôi."

" Thật sao? " Trần Hinh kinh ngạc hỏi lại.

Dương Vũ mỉm cười, đi lại gần chỗ anh, chỉ tay lên ngực trái của Trần Hinh, " Thật hay không thì cậu phải tự kiểm chứng nó chứ. Muốn biết thì cứ hỏi chỗ này này, nó sẽ giải đáp cho cậu. " Nói rồi Dương Vũ xoay người rời khỏi đó trong nháy mắt.

—-

Ở sân bay, Thẩm Diệc Tuyết bận một cây đen sành điệu, gương mặt bị che đi một nửa do cái kính râm hàng hiệu, ả đội một cái nón vành rộng, hầu như chủ ý là để che đi gương mặt của mình.

Thẩm Diệc Tuyết kéo trong tay cái vali tương đối to, bước chân của ả cũng vội vã không kém, ánh mắt thì liên tục nhìn xung quanh như đang trốn chạy.

Lúc này ả đang đứng ở phòng kiểm vé máy bay, tâm trạng hết sức sốt ruột, đôi guốc liên tục chạm lên mặt đất phát ra tiếng lộc cộc. Thẩm Diệc Tuyết lại kéo khẩu trang che kín khuôn mặt của mình, vừa xoay người đưa vé cho người kia kiểm thì tiếng loa phát lên.

" Chúng tôi là cảnh sát, mọi người hãy chặn lại người phụ nữ đang bị truy nã, trông bộ dạng sẽ rất đáng ngờ, mọi người xin hãy hợp tác."

Vừa nghe đến đây, vật trên tay của Thẩm Diệc Tuyết rơi xuống đất, người đứng đối diện nhìn bà đầy nghi hoặc, với trang phục này trong mùa hè thật không phù hợp. Lẽ nào là người phụ nữ bị truy nã?

Anh nhìn ả một lát rồi nhanh chóng dùng chân đạp lên thẻ passport của ả, sau đó thì giữ chặt tay ả.

Thẩm Diệc Tuyết biết mình bị phát hiện, ả ra sức chống trả, một cú đá ngay chỗ hiểm của anh khiến anh ngã ra đất, vẻ mặt đau đớn.

Sau đó ả bỏ cả hành lý ở lại mà chạy hướng ra sân bay, ả chạy vội vội vàng vàng đến rớt cả mũ. Lúc này mới lộ gần rõ gương mặt của người phụ nữ trung niên với nét đẹp mặn mà.

" Đứng lại, Thẩm Diệc Tuyết. " Phía sau vang lên giọng nói, là mấy người cảnh sát đang cố gắng chạy theo.

Thẩm Diệc Tuyết nghe tiếng hô không những hoảng sợ mà còn tăng tốc hơn, bà chạy đụng phải mọi người trên đường, mém nữa thì ngã ra đất. Tiếng guốc vang trên nền đất, bất quá ả dừng lại tháo phăng đôi guốc rồi tiếp tục chạy.

" Tất cả đều bao vây sân bay rồi, bà không thoát được đâu. " Loa phát thanh tiếp tục vang lên.

Đúng là như thế, phía trước mặt bà là một đội cảnh sát đang chạy đến, ả nhíu mày, ánh mắt giận dữ định rẽ trái thì cũng bị bao vây mất.

Thẩm Diệc Tuyết lúc này đã hoàn toàn bị chặn đứng, ả đứng giữa một đoàn đội cảnh sát, cái kết cục thảm hại đang ở trước mắt ả.

" Đừng có hòng mà bắt tôi. " Đến lúc này ả vẫn cao giọng quát lại.

Cảnh sát thật sự không để tâm lắm đến lời ả ta, họ nhanh chóng chạy lại gần bao vây lấy, hai người giữ chặt tay bà, còng tay một cái cạch.

" Khốn khiếp, lũ chúng bay là đồ khốn khiếp." Thẩm Diệc Tuyết vùng vẫy người, ả hét lên.

Xung quanh sân bay mọi người đều hiếu kỳ nhìn vào người phụ nữ này, ả đẹp nhưng lại quá hung dữ.

Từ đằng xa, An Giai Kỳ cùng với một người đàn ông nữa đang đi đến, bọn họ nhìn cảnh sát mỉm cười, " Các anh vất vả rồi."

" Không có gì, nhờ hai người mà mới bắt được người đàn bà này. " Cảnh sát trưởng nhìn hai người bọn họ, sau đó hất mặt cho đám lính, " Đem ả đi."

An Giai Kỳ cắm hai tay vào túi quần, ánh mắt nhìn Thẩm Diệc Tuyết đầy mãn nguyện, " Biết ai đã tố cáo bà không, Diệc Tuyết?"

Diệc Tuyết nghe đến đây thì dừng bước, ả xoay gương mặt đầy căm phẫn nhìn anh, nhếch môi, " Ai nào?"

" Chính là tên tình trẻ của bà đấy. Thật bất ngờ đúng chứ? " An Giai Kỳ nhìn bà mỉm cười ý vị.

Mấy hôm trước, Cao Vinh vì chịu không nổi hình phạt mà đã buột miệng khai ra địa điểm ẩn nấp của Diệc Tuyết. Người ta bảo, không có gì là bí mật được cả. Yêu nhau say đắm sao? Chuyện đó dĩ nhiên là không xảy ra rồi.

Diệc Tuyết nghe xong như cảm thấy bản thân rơi xuống mấy tầng địa ngục, ánh mắt đượm buồn nhưng khoé môi lại cong lên, ả cười trông vô cùng thảm thương.

Lúc này ngườ đàn ông bên cạnh An Giai Kỳ mới lên tiếng, " Haiz, kết thúc cuộc đời ở trong tù thật đáng thương."

" Chứ không phải cậu là người vui nhất sao?" An Giai Kỳ liếc Lục Tử một cái.

Lục Tử nhún vai, " Haha, dù sao ả cũng là phụ nữ, thế nào thì cũng rất tội mà. À, chuyện Trần Hinh bị mất trí nhớ, sao anh lại giấu tôi kỹ như vậy nhỉ? Nói ra sợ tôi sẽ dụ dỗ cậu ấy sao? " Hắn nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời từ An Giai Kỳ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK