- Không, bố mẹ, con còn sống, đừng bi thương mà. Các chị, em ở đây, các chị không phải làm khổ mình đâu.
Mạnh Cầm hét lên. Bật thẳng dậy, người đầy mồ hôi, nước mắt đã tràn đầy đôi mi. Giấc mơ của hắn cũng ngắn thôi nhưng lại rất chân thật. Trong mơ hắn như một linh hồn nhìn toàn cảnh bệnh viện nơi hắn hay nằm khi tai nạn. có lẽ là khách quen nên mỗi khi vào bệnh viện hắn lại nằm ở phòng này.
Trong phòng hôm nay cũng cái giường ấy và có thân hình hắn nằm trên, ngủ thật yên bình.
Nhưng quanh hắn lại không chút nào yên bình. Cả gia đình đang đứng quanh hắn. Mẹ hắn ôm lấy thân hình hắn mà khóc lên khóc xuống hối hận trăm bề vì sao biết con mình luôn xui xẻo lại bắt nó ra đường để nên cơ sự này. Rồi oán thân trách phận cơ hồ đến ngất đi.
Cha Cầm, ông Đỗ Xuân Phong thì lý trí đứng 1 bên bình tĩnh hỏi bác sĩ:
- Bác sĩ cháu nhà tôi thế nào?
Ông bác sĩ quen thuộc lắc đầu thở dài nói:
- Ai, cháu nó đã qua cơn nguy kịch nhưng cái cây lại đập thẳng vào đầu. chúng tôi đã lấy máu bầm ra rồi nhưng. không biết bao giờ cháu tỉnh lại. Có thể là ngày mai có thể là tuần sau và có thể… hài, cháu nó sẽ sống thực vật cả đời. Nhưng gia đình đừng bất an vội. cố gắng nói truyện nhiều với cháu nó. Truyện kỳ tích luôn luôn có thể phát sinh.
Nói rồi ông bác sĩ biết điều cùng 2 bà bạn thân ra ngoài để không gian riêng cho gia đình.
Mẹ vẫn ngồi khóc lên khóc xuống, cha và các chị thì đứng 1 bên trân trối nhìn, mắt đã đỏ hoe làm lòng hắn đau như cắt.
Nhưng hành động tiếp theo của các chị lại làm hắn đau hơn.
Chỉ thấy 3 chị rút điện thoại ra gọi cái gì đó rồi quyết tâm bước ra khỏi phòng bệnh.
Cha hắn thấy vậy nén bi thương hỏi:
- Các con định đi đâu.
- Con vừa đồng ý tiếp học bổng của Đại học Harvard và quyết định đi khoa thần kinh học. Con nhất định sẽ cứu em ấy tỉnh lại- nói rồi chị cả Đỗ Như Mộng quả quyết bước ra khỏi cửa để về làm thủ tục.
- Con đã đồng ý làm cho Apple. Con sẽ kiếm đủ tiền để hỗ trợ chị cả học và tiền viện phí cho em- Nói rồi chị hai Đỗ Uyển Như cũng bước nhanh ra ngoài.
- Con đã thôi học đại học sư phạm và sẽ làm việc cho Nasa với điều kiện là cho con theo học những nhà sinh vật học hàng đầu. Chúng con nhất định đưa em ấy trở lại- Chị ba Đỗ Thanh Uyển chốt lại ý muốn của cả 3 rồi dứt khoát theo các chị.
Mẹ hắn muốn nói điều gì nhưng lại bị cha hắn chặn lại:
- Chẳng lẽ mình còn chưa biết tính con mình. Nó đã quyết thì không ai khuyên được đâu. Mình chẳng lẽ không biết 3 đứa chị quý em mình thế nào hả. tuy bọn chúng hay bắt nạt đứa em nhưng 3 đứa nó và cả thằng Cầm nữa là quý nhau thật lòng. Thằng Cầm đã làm nhiều việc cho 3 đứa nó bây giờ để bọn nó đáp lại đi.
Đúng 2 ông bà biết hết ở nhà 3 đứa chị hay bắt nạt đứa em và ông bà cũng biết 4 đứa nó quý nhau chừng nào.
Biết mình không thể làm gì, mẹ hắn, bà Nguyễn Thị Hương thở dài nói:
- Thôi để bọn nó cố đi. Cả 3 đứa nó đều rất giỏi chắc chắn sẽ làm được cái gì đó. Ông à, tôi nghĩ nên cho đứa nhỏ khốn khổ về nhà đi. Biết đâu nó sẽ có phản ứng. Và tôi muốn nghỉ làm để chăm sóc nó. Chúng mình chỉ lo làm ăn không lo cho bọn nó khiến tôi hối hận lắm. Để tôi ở nhà mà chăm lo cho 4 đứa nó. Nhưng ông vẫn phải đi làm, để phòng bọn nó có thất bại thì vẫn còn mình làm chỗ dựa a.
Cha hắn cũng đồng ý và đi ra ngoài.
Lúc này cầm đã chết lặng rồi, hắn muốn chạy theo, muốn nói mình còn sống nhưng cảnh lại xa dần rồi biến mất.
Và Cầm đã tỉnh dậy, tâm chí hoảng loạn. Hắn muốn chạy ngay về trái đất để nói rằng mình còn sống, cha mẹ không phải lo, các chị nữa, không phải làm những điều mình không thích, em sẽ chăm sóc cho các chị. Nhưng đột nhiên cơn đói ập đến làm hắn lấy lại được chút lý trí. không được, không nói Công Đức vòng 1 năm chỉ truyền thống được 1 lần, nó chỉ có 3 lần bảo vệ hồn phách hắn để chuyển tiếp. Mà theo truyền thừa thì có rất nhiều thế giới tu chân a. Bây giờ hắn đi đến đó nhất thiết cần 1 bộ đỉnh cấp công pháp tu luyện đến mức phi thăng.
Nhưng lấy hắn bây giờ thì là chịu chết không khác nhau.
Kiểm kê cái vòng. Cái vòng này còn có công năng là cho biết thời gian ở thế giới hắn đã traỉ qua vì mỗi vị diện thì dòng chảy thời gian lại khác nhau. Xem xong hắn khẽ thở phào. Ít nhất là gấp 10 lần. Tức là ở đây 10 năm thì trái đất mới có 1 năm. Hắn vẫn có thời gian.
Bây giờ cần có mục tiêu. Khẽ xắp xếp các giả thuyết trong đầu, cuối cùng hắn nhận định mục tiêu đầu tiên là tu luyện đến luyện khí kỳ đỉnh để có chút. Còn việc song tu thì tùy duyên đi. Hắn có 10 lần xuyên không tức là qua 10 thế giới. Hắn không tin trong 10 thế giới đó sẽ không có thế giới nào không có cách đi ngao du vũ trụ. Mà nếu không có thật thì đến đó tu luyện cũng không muộn.
Thứ 2 là cần 1 nghề để đi đến thế giới khác không bị đói mà làm liều. Có 3 nghề lập tức hiện ra ngay trong đầu Mạnh Cầm
Thứ nhất là nấu ăn. Nấu ăn thì khỏi nói, thế giới bình thường thì chỗ nào chả cần. Đến thế giới tu luyện thì mình có thể kết hợp với luyện đan a. chả có mấy bộ như” Dị giới mĩ thực gia”, “ Mỹ thực đại đế” đấy thôi. Hắn không tin có Thần nông bách thảo nơi tay hắn không kết hợp được.
Thứ 2 là nghề rèn. Ở tu luyện thế giới hay khoa học kỹ thuật giới đều cần a. không lo chết đói.
Thứ 3 là cầm kỳ thi họa nói thẳng ra là văn nhân. Ở khoa học kỹ thuật hay thời xưa thì không nói. Ở tu chân giới thì có thể dùng văn để chửi bọn ngu si hay đạo truyện đem bán a. không đọc bộ
“Cuộc Xâm Lược Văn Hóa Ở Thế Giới Khác” à.
Do đó trước khi sang thế giới khác hắn phải học được 1 trong 3 nghề đó a.
Tất nhiên với 1 kẻ đạo vận quấn thân như hắn thì cơ hội luôn trước mắt a.
…….
Trong khi hắn đang miên man suy nghĩ thì cửa phòng đẩy ra. Một ông lão tầm thất tuần đi vào, tay bưng bát cháo. Tuy trông ông khá già nhưng con mắt lại có thần thể hiện sự tinh minh. Thấy Mạnh cầm đã dậy, ông đến bên nói:
- Đậy rồi à. Đỡ chút nào chưa ăn bát cháo cho đỡ đói. May cho tên nhóc nhà ngươi là ta gần đấy nếu không bây giờ đi nhặt xác rồi.
- Cảm ơn ông.
Hắn trả lời bằng tiếng nhật vì thân là thánh tán gái trên diễn đàn Nhật hắn đã nhận ra ngay ông lão đang nói tiếng nhật
- Ừm ăn đi.
Nói rồi đưa bát cháo cho Cầm. Đang đói nên hắn lao vào ăn ngấu nghiến. Quá ngon chỉ là cháo hoa nhưng vị ngon hơn hầu hết các món mà hắn đã ăn. Trong óc hắn lại hiện lên một hình ảnh hắn không bao giờ quên, hình ảnh khiến hắn thay đổi trở thành như bây giờ.
Nghĩ đến đó, con mắt Mạnh Cầm trở nên kiên định hơn lết cái thân tàn mà quỳ xuống:
- Sư phụ, xin người dậy con nấu ăn a.
Xem thêm...