Hai người họ lề mề bôi thuốc hơn mười phút, tôi ngồi co ro một góc thực sự rất khó chịu.
"Cậu không thích tôi cười với cô ta?" Sau khi hotgirl rời đi, tôi bước ra, hotboy thình lình hỏi. Cậu ta nhìn chăm chú vào mắt tôi.
"Cậu làm gì với ai cũng không liên quan gì tới tôi." Một câu nói bình thường, nhưng chính tôi cũng nhận ra sự ghen tị ẩn giấu trong đó.
Hotboy nhìn tôi, đôi mắt cậu ta đỏ lên, "Không phải cậu bảo tôi hãy nghe lời họ à."
Cậu ta khóc đấy à?
Vì bị hotgirl bắt ép đến bật khóc.
Hay là vì gấp gáp muốn giải thích với tôi nên khóc?
Dù sao thì,
"Đúng."
Tôi không muốn cậu ta chịu cảnh bạo lực.
"Còn cậu? Cũng bị anh em nhà họ ức hiếp đấy thôi." Hotboy nhìn vào vết bẩn trên đôi giày trắng và chai nước khoáng trên tay của tôi. Vẻ mặt cậu ta đầy phiền muộn.
Rõ ràng giữa chúng tôi không có gì, nhưng dường như bởi vì cùng chịu sự bắt nạt từ cùng thủ phạm, giữa chúng tôi lại dần dần hình thành một mối quan hệ không rõ ràng.
Tôi tự hiểu thành: Người cùng thuyền.
Khi trở về lớp, tôi vẫn nghĩ tới khuôn mặt đỏ bừng dấu tay của hotboy, gương mặt trắng nõn của cậu ta bị tát hiện rõ cả vết máu ứ đọng, trên chính cơ thể tôi cũng có dấu vết bị hotgirl tát qua. Đột nhiên, trong tôi trỗi lên mong muốn phản kháng đầu gấu.
Cùng lúc ấy, một bạn gái đi tới và đưa cho đầu gấu một túi to toàn đồ ăn vặt.
Cậu ta liền đưa cho tôi, "Cậu thích không?"
"Tớ không." Tôi trả lời, cúi đầu làm bài tập.
"Một chút nữa rồi làm." Đầu gấu đưa cho tôi một gói kẹo đã bóc sẵn.
"Tớ bảo là không đói." Tôi đẩy lại, không nghĩ tới làm đổ cả gói kẹo xuống đất.
Cậu ta ngẩn người, tối sầm mặt lại.
Tôi không nói, đứng dậy cầm cốc nước của mình theo, vậy mà cậu ta cũng đưa cốc của cậu ta cho tôi.
Tôi nhận, sau đó đổ đầy nước nóng.
Đầu gấu nhận lấy, cậu ta bị nóng tới nhe răng, lại quay sang nhìn tôi, "Cậu có bị bỏng không?"
Tôi bơ đẹp.
Đầu gấu rất hay để tôi làm bài tập cho, những lúc đó cậu ta sẽ ghé vào nhìn tôi nghiền ngẫm, dù tôi có làm sai tất cả các bài cậu ta đọc cũng không hiểu.
Không có gì bất ngờ, tới ngày thứ hai, đầu gấu bị thầy chủ nhiệm gọi tới phòng làm việc.
Với một đứa con gái nhát gan như tôi, đây đã là sự trả đũa dũng cảm nhất rồi.
Hotboy đứng ở cửa lớp, cậu ta nhìn tôi, xuyên qua các bạn khác, tôi vẫn cảm thấy ánh nhìn đó có chứa cả... sự khích lệ?
Trái tim tôi đập nhanh, càng ngày càng hồi hộp, lúc đó, đầu gấu cũng được thầy tha cho về lớp học.
Đàn em của cậu ta lập tức bu tới.
Tôi căng thẳng, chờ đợi sự bắt nạt chuẩn bị đến.
"Từ lần sau không nhận đồ ăn gái tặng tao nữa," Đầu gấu cười to.
Đàn em:?
Tôi:?
Gì vậy?
Cậu ta cười chán liền quay sang nhìn tôi chằm chặp, "Có cô nhóc ăn dấm."
Tôi? Ăn dấm? Ghen tị?
Cậu ta điên rồi à?
Những ngày sau đó, đầu gấu điên hơn gấp vài lần.
Cậu ta không những tự làm bài tập, không bắt tôi chép, còn bảo tôi hướng dẫn cho cậu ta.
"Tớ viết luôn cho."
Bài tập tôi làm mười phút là xong mà cậu ta bắt tôi dành một tiếng để dạy?
Đầu gấu không còn hút thuốc nữa, đàn em nhao nhao hỏi, cậu ta còn quay sang nhìn tôi, "Cậu ấy bé xíu vậy còn ngửi mùi khói, không cao lên được nữa thì hỏng."
Có người trêu chọc cậu ta, đàn em kêu gào muốn đi đánh nhau, đầu gấu khét tiếng vậy mà từ chối, "Bọn mày chó FA có gãy tay đau chân cũng không có ai lo, tao thì có."
Mỗi khi lên cơn cậu ta nói nhảm xong đều sẽ nhìn tôi, chằm, chằm,
Đến mức tôi cũng phát sợ.
Chỉ có những lúc đi phát bài tập tôi mới được giải thoát.
Hôm nay trong lúc làm việc, tôi thấy hotgirl để một bức thư màu hồng vào ngăn bàn hotboy, cô ta hất cằm, ý bảo tôi đừng có nói ra.
Lần nào hotgirl cũng dùng phong cách này để viết thư tình. Với những mối trước cũng vậy.
Tôi im lặng, lúc đi ngang qua bàn hotboy tay tôi bị ai đó nhét một tờ giấy vào.
Tôi quay lại nhìn hotboy, cậu ta vẫn mặt trơ nhìn tôi mỉm cười.
Tiết toán số, tôi mở tờ giấy đó ra. "Cảm ơn cậu, tôi đã khỏe lại rồi, hết giờ ở lại cùng tôi chứ?"
Cùng hotboy?
Mấy con chữ ngắn ngủi khiến tôi hân hoan suốt tiết tự học buổi tối.
"Cậu xem gì đấy?" Đầu gấu vừa lúc đi đánh bóng rổ về, cậu ta bước lại gần phía tôi.
"Không có gì." Tôi chột dạ cất tờ giấy vào sâu bên trong ngăn bàn.
"Thế gì đây?"
Cậu ta lại chỉ vào bức thư màu hồng trong ngăn bàn tôi.
Tôi nhìn theo, ngỡ ngàng.
Thư tình của hotgirl tại sao lại ở đây?
Tôi bối rối nhét nó vào sâu hơn, cậu ta lại nhanh tay thò tới, đúng lúc cầm được tay của tôi.
"Chương Thiêm!" Tôi hoảng hốt, vừa vội vừa tức đến chảy nước mắt.
Cậu ta cũng giật mình, buông tay.
"Cậu viết thư tình cho tôi?"