“Hộc.. hộc...”
Cái mùi hương thơm ngọt và tiếng thở dốc nặng nề phát ra từ khu vực tập luyện. Không giống như những khu vực lớn dành cho kỵ sĩ luyện tập theo nhóm, Derek, người con cả và là người thừa kế danh hiệu Bá tước đời tiếp theo, thích nơi yên tĩnh và thoải mái này hơn. Miệt mài tập luyện, anh không hề nhận ra sự xuất hiện của Elena. Nàng lẳng lặng đứng nhìn anh trai một lúc mà không nói lấy một lời nào.
“.... Anh hai.”
Nàng đã phải tự sống và sinh tồn một mình rất lâu về trước, nàng đã dành một mối ác cảm cho Derek ở một góc nào đó trong trái tim mình. Không chỉ vì anh đã ngăn nàng đi cứu Mirabelle, mà còn bởi vì.....
Anh đã chết để nàng được sống.
Elena đã từng bị kéo ra khỏi lâu đài, để Mirabelle đang trong tình thế lâm nguy ở lại. Nàng nhớ lại mà choáng váng vì không thể tin được đó đã từng là thực hay mơ. Tiếng khóc của người hầu vang vọng khắp nơi, mùi máu tanh xộc vào khoang mũi nàng. Những bước chân rầm rập của những người kỵ sĩ và tiếng la hét ở khắp nơi.
Khi đó, Elena chỉ là một bá tước tiểu thư rất đỗi tầm thường và nhận ra rằng mình thật vô dụng giữa cơn ác mộng ấy. Derek cuối cùng đã vươn tay ra và cho nàng một cái tát. Đầu nàng như thình lình bị giật mạnh sang một bên với một tiếng đánh lớn. Đôi má nàng, đôi má chưa từng bị đánh bao giờ, nhanh chóng đỏ lên, nhưng mắt nàng mở to ra và nàng bỗng tỉnh ngộ. Derek nghiêm túc nói, chạm cả hai tay vào khuôn mặt nàng và nhìn thẳng vào mắt nàng.
“Elena, anh có thể câu giờ cho em chạy trốn. Đừng ngoảnh đầu lại và hãy đến Arden. Chúng ta có một căn nhà an toàn ở đó, nên hãy trốn ở đó cho đến khi em biết được chuyện gì đang diễn ra.”
Nàng đã không hiểu được hết những gì Derek đang bảo, nhưng nàng vẫn gật gật đầu với đôi mắt rụt rè. Có một âm thanh cho thấy anh bước đi, và rút ra thanh kiếm. Rồi anh quay lại, lặp lại câu nói một lần nữa.
“Hãy đi đi. Đi đi và sống sót nhé, bé.”
Đó là lần cuối cùng nàng nhìn thấy anh. Nàng đã nhìn bóng lưng anh trai từ từ bước xa dần, sau đó nàng quay lưng và bắt đầu chạy về phía đối diện. Nàng không hề làm vậy vì muốn sống. Nàng bị dọa cho khiếp sợ và chỉ đơn giản vì yêu cầu của anh trai. Lao ra từ đám khói mù mịt đầy kinh hoàng, nàng đã không nhận ra cho đến khi bộ đầm bị rách và đôi chân trần nhuốm máu. Những giọt máu anh trai Derek đã hi sinh bản thân để cứu (*). Nàng vẫn tiếp tục chạy băng qua cánh rừng tối đen như mực dù chẳng thấy được gì. Cái đêm tối đó là cái đêm kinh khủng nhất trong tất cả kí ức của Elena.
Chỉ sau này khi phát hiện ra cái xác nát bét của cha và anh trai bị treo lên tường thành như một kì quan để ngắm nghía, nàng cảm thấy như thể máu đang chảy hết ra khỏi người mình vậy. Không chỉ là một tiếng thét, nàng còn thấy trời và đất đang sụp xuống trên người mình. Nàng muốn đi theo họ, nhưng sự quá giận dữ và cay đắng khiến nàng thậm chí không thể tự sát. Anh trai nàng muốn nàng sống.
Sinh tồn là địa ngục. Nó thật nặng nề và ngột ngạt khi nàng mang trong mình cái gánh nặng về cái chết của gia đình, nàng oán hận anh trai đã cứu nàng và hi sinh. Thực chất, Derek luôn luôn sợ hãi và thấy khó trong việc giải quyết mọi việc, anh đã lớn lên dưới cái danh tiểu bá tước và lỗ mãng như cha mình. Anh ít khi nói cảm ơn hay xin lỗi trong thời thơ ấu của Elena, điều làm cho nàng tự hỏi liệu có phải tất cả kỵ sĩ đều như thế này hay không.
Rồi đến cuối cùng, anh hi sinh bản thân mình nhưng lại không phải một kiểu hi sinh anh hùng đặc biệt gì. Elena không tài nào diễn tả được nỗi cảm kích đồng thời lại là hận thù dành cho Derek, và những câu nàng muốn nói với anh được dựng lên cả một núi trong trái tim nàng. Nực cười làm sao! Elena nhận ra mình yêu anh đến nhường nào sau cái chết ấy. Và nàng đổi lỗi cho anh đã để nàng lại một mình trên cõi đời này....
Nàng cay đắng nhớ anh bao nhiêu thì cũng giận anh bấy nhiêu đó.
“Em đến đây được lâu chưa?”
Derek mãi mới nhận thấy sự hiện diện của Elena và cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng với một tông giọng trầm. Elena phải hắng giọng một cái trước khi trả lời.
“Mới đến thôi ạ.”
“Cái gì thế?”
Tim Elena trở nên ấm áp với cung cách nói chuyện thẳng thắn của Derek, không giống như cái thời trong quá khứ nàng còn cảm thấy khó khăn khi giao tiếp cùng anh.
“Em sẽ ra ngoài mấy ngày để giúp Glenn chuẩn bị hôn lễ. Em chỉ đến để nói lời tạm biệt với anh trai mình thôi.”
“Anh biết rồi. Nhớ phải cẩn thận đấy.”
Một ánh nhìn vô tư xuất hiện trên khuôn mặt Derek và anh bắt đầu lau thanh kiếm. Elena quay đi, bước vài bước, rồi dừng lại và nhìn anh lần nữa. Nàng thấy hình ảnh của cả Derek ở hiện tại và một Derek ở kiếp trước chồng lên nhau trong đôi mắt.
“Anh hai.”
“?”
Anh ngạc nhiên nhìn Elena, như thể cuộc trò chuyện là dành riêng cho anh. Rồi sau đó, dưới ánh nắng mặt trời rạng rỡ, nàng giống như mới hiện ra với mái tóc vàng hoe gợn sóng và đôi mắt màu đỏ ruby sáng lên trông một món trang sức thực sự.
“Em đã luôn muốn nói lời cảm ơn với anh.”
“Hả?”
Derek ngơ ngác hỏi lại, nhưng Elena đã bước đi với một ánh mắt bí ẩn. Anh nghiêng đầu. Con bé hôm nay hơi khác so với hôm qua. Đứa trẻ này là một đứa em vô giá đối với anh, nhưng họ chưa từng quá sức gần gũi. Và bởi vì anh là người chứng kiến quá trình trưởng thành của nàng, anh lẩm bẩm, giọng lo lắng.
“Nhân tiện thì, khả năng là con bé sẽ không mang theo quá nhiều kỵ sĩ bảo vệ....”