Trần Túc hoàn toàn không hay biết người còn lại trong nhà đang nhìn cậu, cậu vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ bi thương của chính mình. Bên trong thân xác trước kia cậu chẳng khác nào một kẻ thất bại, một đứa trẻ không nên tồn tại cho dù lớn lên cũng không có một chút tình yêu nào.
Nhưng thân xác hiện tại cậu cũng không khá hơn bao nhiêu, thân xác này còn bi thảm hơn cậu, cậu chưa từng có người thân ruột thịt nên sau khi bị người nhận nuôi đối sử như vậy cũng không quá lạ lùng, ít nhất cậu đã từng được đối xử tốt nhưng chủ nhân cơ thể này ngược lại, cậu ta từng rất hạnh phúc cùng cha mẹ nuôi của mình nhưng khi cha mẹ ruột nhận lại thì cuộc sống chả khác nào địa ngục.
Tính ra cậu ta còn đáng thương hơn cả cậu.
Trần Túc thở dài đầy đau khổ chẳng lẽ cuộc đời cậu dù cho có ở trong thân xác nào đều sẽ gặp cảnh ngộ này, cùng một nỗi đau.
"Trần Túc."
Nghe thấy tiếng thở dài của cậu, người đàn ông ngồi bên cạnh giường không khỏi cau mày gọi.
Trần Túc lúc này mới thoát khỏi suy nghĩ của mình mà xoay đầu về phía nơi phát ra âm thanh.
Bên cạnh giường là một người đàn ông có khuôn mặt rất đẹp trai, hai mắt màu híp lại, sóng mũi cao ngất khóe môi khẽ mím chặt, cả người toát lên vẻ lạnh lùng. Nhìn khuôn mặt này có lẽ độ tuổi của anh chỉ bằng tuổi của cậu hoặc lớn hơn một chút mà thôi.
"Tôi biết cậu không phải muốn gả thay đến đây, nếu như thật sự không muốn thì tôi có thể để cậu rời đi."
Người đàn ông thấy cậu nhìn sang liền lạnh lùng nói. Anh đi đến cái bàn nhỏ bên cạnh giường lấy ra sổ hộ khẩu cùng những giấy tờ tùy thân khác rồi ngồi lại bên giường:
"Đây là giấy tờ của cậu, năm nay tôi cũng gần ba mươi rồi hiện tại gia cảnh cũng không còn như xưa nếu thật sự để một đứa nhỏ như cậu kết hôn với tôi thì đã quá đáng lắm rồi huống hồ hôn sự này còn là do cưỡng ép thay thế mà gả đến đây."
"Ban đầu tôi không biết bọn họ lại làm đến bước đường này, tôi cũng chẳng chông mong gì đến lời hứa hẹn của ông bà lúc trước. Tôi cũng đã nói rõ tình hình với gia đình cậu nhưng có vẻ bọn họ..."
Anh nói đến đây liền ngừng lại, dù sao gia đình của cậu anh cũng không tiện nói nhiều. Chỉ cần nói đến đây thì đôi bên đều có thể hiểu ý phía sau rồi.
Gần ba mươi, Trần Túc không ngờ được rằng người đàn ông đẹp trai trước mặt này lại nhiều tuổi hơn cả cậu trong thân xác trước. Ai mà có thể ngờ khuôn mặt ấy mà đã sắp bước sang tuổi ba mươi.
Nhìn thấy cậu không nói gì người đàn ông lại tiếp tục nói:
"Tôi là Vũ Hoàng Kính, có lẽ cậu cũng nghe phong phanh về gia đình tôi rồi đi."
Trần Túc khẽ gật đầu, đúng là đã nghe qua. Chủ nhân của thân xác này nghe về anh từ miệng của hai vợ chồng cùng đứa con nuôi kia.
Trước khi bị đưa đến đây mỗi ngày cậu ta đều bị tra tấn bằng những lời chăm chọc ấy, không chỉ bị đánh đập mới khiến con người tìm đến cái chết mà lời nói cũng có thể khiến con người trở nên mất dần sức sống.
Chủ nhân cơ thể này có thể chịu đựng đến ngày hôm nay đều nhờ một chút sự yêu thương từ người mẹ nuôi kia, cậu ta cảm thấy mình cần ở cạnh bà. Hiện tại chỉ còn bà cũng cơ thể yếu ớt ấy nếu như cậu ta cũng mất đi thì bà phải làm sao đây.
Nhưng có vẻ vết thương khắp người đã tước lấy mạng sống của con người rắn rỏi ấy, cuối cùng cậu ta cũng không chịu được mà hoàn toàn biến mất khỏi cõi đời này. Đến hiện tại người đang ở trong thân xác này cũng là một con người đáng thương không kém.
Nghĩ đến đây Trần Túc liền không khỏi cười khổ, tại sao cậu lại khẳng định chủ nhân cơ thể này đã chết sau đó cậu mới nhập vào thân xác vẫn chưa lạnh này. Rất rõ ràng đây không phải suy đoán mà cậu đã chắc chắn như vậy bởi vì sự đau đớn hiện tại cậu đang chịu đựng có thể khiến người khác muốn chết hơn là tiếp tục sống với nó, nếu không phải cậu đã quen với những cơn đau thì có lẽ hiện tại cậu đã ngất đi mà không thể tỉnh táo như bây giờ.
"Tôi đã nói xong, nếu như cậu có gì muốn nói thì nói đi nếu không tôi còn có chuyện cần làm."
Thấy cậu gật đầu nhưng lại không mở miệng Vũ Hoàng Kính không khỏi mất kiên nhẫn mà lạnh giọng nói.
Trần Túc nghe vậy không khỏi cười khổ trong lòng, không phải cậu không muốn nói mà hiện tại cậu không có chút hơi sức nào để phát ra tiếng ca. Nhưng cậu cũng cảm nhận được anh đang thiếu kiên nhẫn vì vậy không thể tiếp tục không làm gì như thế này được, ở một nơi xa lạ như nơi này cậu cần phải có một nơi để thích nghi mà không bị bất kỳ thứ gì gây phiền nhiễu cả.
Cậu thoáng mở miệng nhưng không có hơi sức đành nhấp nhấp môi giống như đang nói gì đó nhưng không phát ra âm thanh, sau đó cậu thoáng nhúc nhích những đầu ngón tay một cách yếu ớt để biểu thị cho anh thấy cậu không có chút sức lực nào để giao tiếp bình thường với anh được.