Trần Vân cùng thím Qua cùng nhau vào bếp vừa trò chuyện vui vẻ vừa làm bữa sáng cho cả nhà. Hiện tại trong nhà chỉ có năm người vì vậy chú Phong cùng thím sẽ cùng ngồi ăn chung.
Trước đây tuy tiết kiệm nhưng cha Vũ Hoàng Kính cũng thêu vài người giúp việc để dọn dẹp nhà cửa, vì vậy mỗi lần dùng cơm chú Phong cùng thím Qua đều sẽ dùng chung với người giúp việc trong nhà.
Khi bữa sáng được nấu xong thì những người còn lại trong nhà cũng vừa lúc đi xuống, mà chú Phong tưới cây bên ngoài vườn cũng đã đi vào nhà.
Trần Túc vừa cùng Vũ Hoàng Kính xuống nhà thì vào bếp phụ giúp hai người lớn bên trong dọn thức ăn lên bàn ăn.
Hôm nay ngoại trừ Trần Vân vừa đến thành phố lớn này thì ai cũng có kế hoạch của mình.
Trần Túc cùng Vũ Hoàng Kính đã quyết định cùng nhau xem nơi nào có thể mở tiệm bánh vừa gần công ty của anh, mà chính anh cũng chưa muộn đến công ty sớm. Ít nhất kể từ khi thông báo người tiếp quản công ty thì phải cách một hai ngày anh hẳn đến, một phần có thể nhìn thái độ của nhân viên trong công ty, một phần có thể xem công ty ruốt cuộc có thể tiếp tục phát triển hay không.
Công ty thương mại của Vũ gia là tâm huyết cả đời của ông nội Vũ, nếu như anh đã có thể lấy lại công ty thì chắc chắn phải đưa nó lên giống như trước đây, dù hiện tại đội ngũ nhân viên đã không còn như trước đây nhưng nhân tài chắc chắn không thiếu, chỉ cần mức lương phù hợp cùng chế độ tốt anh không tin không thể kiếm được người ưu tú.
Dùng xong bữa sáng Vũ Hoàng Kính cùng Trần Túc được chú Đường đến đón. Chú Phong cùng thím Qua cũng cùng nhau rời đi, hai người cũng có việc làm trong người vì vậy không thể làm chăm trễ.
Trần Vân là người còn lại trong nhà, vừa đến nơi đông đúc như thành phố này bà không biết có thể đi đâu, đường xá hoàn toàn xã lạ khiến bà không dám bước chân ra khỏi nhà.
Nhìn tivi lớn ở giữa nhà khách bà liền cầm điều khiển bật tivi lên. Vũ Hoàng Kính đã nói hiện tại bọn họ không cần tiết kiệm tiền như trước đây, dù cho có sài tivi hay máy lạnh cũng không tốn bao nhiêu tiền của anh.
Trần Vân cảm thấy rất vui khi anh xem bọn họ như người nhà tuy nhiên bà có thể bật tivi lên xem một chút nhưng không dám bật máy lạnh khi chỉ ở nhà một mình, dù sao có giàu thế nào thì cũng nên tiết kiệm tiền không nhất thiết phải lãng phí vào những chuyện này.
Vừa vào nhà ngày hôm qua bà không kịp hỏi thím Qua kim chỉ cùng vải ở nơi nào, hay trong nhà có những thứ đó không nên hiện tại bà không thể tiếp tục thêu thùa như khi ở thôn được.
Trần Vân chỉ có thể vừa xem tivi vừa mong ngóng Trần Túc cùng Vũ Hoàng Kính trở về hoặc thím Qua có thể về sớm để cùng bà nói chuyện cũng được.
Tính toang! Tính toang! Tính toang!
Trong lúc ngồi xem đến khúc gay cấn trong một tập phim cung đấu Trần Vân liền bị cắt ngang bởi tiếng chuông cửa. Bà lo lắng thấp thỏm nhìn ra ngoài cửa.
Hiện tại chỉ có một mình bà trong nhà nếu người đến là người quen của Vũ Hoàng Kính thì bà phải làm sao, cho dù không phải người quen bà cũng không biết phải làm thế nào. Nghĩ đến lời dặn của Vũ Hoàng Kính khi còn ở thôn bà cảm thấy mình không nên mở cửa, nhưng nếu không mở thì người đến lỡn như là đối tác làm ăn của anh thì không phải sẽ khiến người ta tức giận à.
Rối rắm một lúc Trần Vân cảm thấy dù không mở cửa thì ít nhất bà cũng phải thấy được mặt của người đến, như vậy sau khi Vũ Hoàng Kính về bà có thể nói lại với anh đặc điểm của người đến.
Quyết định như thế bà liền đứng dậy chậm rãi đi đến cửa, bà đưa tay ra định mở cửa thì chợt nhìn thấy bên cạnh cửa có một cái màn hình. Lúc này màn hình đang sáng lên hiện ra người một người đang đứng bên trong màn hình.
Trần Vân thấy vậy liền buông tay xuống sau đó đi lại gần màn hình cúi người nhìn màn hình.
“Này…”
Bà vừa nhìn liền không nhịn được mà bật thốt, khuôn mặt hiện trên màn hình khiến bà không khỏi kinh ngạc, đây chính là khuôn mặt khá tương tự người chồng đã mất kia của bà… Không đây là khuôn mặt của chồng bà khi hai người vừa kết hôn, khuôn mặt khi còn trẻ của bạn đời của bà.
Trần Vân bàng hoàng trong chút lát bà cứ tưởng chồng bà được lưu trữ trên màn hình, nhưng rất nhanh bà đã bừng tỉnh, không thể nào có ai biết được khi còn trẻ chồng bà như thế nào, chỉ có gia đình bà cùng người trong thôn biết được mà thôi.
Nhìn chằm chằm màn hình Trần Vân không biết đây là thứ gì, nhưng bà có cảm giác người hiện trên màn hình này có vẻ là người đang ở ngoài cổng, bởi vì xung quanh người trong màn hình đang hiện khung cảnh bên ngoài cổng nhà mà bà đã nhìn thấy khi vừa đến căn nhà này.
Bà không phải người ngu ngốc, chỉ cần suy nghĩ theo hướng này bà liền có thể biết được người bên ngoài cửa là ai, không cần suy đoán chỉ cần nhìn khuôn mặt đó liền có thể chắc chắn đó chính là con trai bà Trần Nghị. Người con trai có cùng máu mủ của bà cùng chồng bà tuy nhiên từ khi biết được bà là mẹ mình người con trai đó chưa từng đi tìm bà, thậm chí cướp mất đứa nhỏ an ủi linh hồn bà sau đó hành hạ nó.
Một đứa nhỏ có khuôn mặt hiền hòa như chồng của bà nhưng tính tình lại độc ác.
Đây chính là những thứ bà biết được qua lời nói của Vũ Hoàng Kính cùng Trần Túc, bà tin rằng đứa con trai ngoan ngoãn hiểu chuyện mà bà cùng chồng nuôi dưỡng sẽ không nói dối. Tuy nhiên bà lại ích kỷ có một chút mong mỏi đến đứa con có cùng máu mủ này… Không bà vẫn còn vương vấn một chút gì đó của người làm mẹ mang nặng đẻ đau, bà muốn tin tưởng đứa nhỏ có dòng máu của chính bà không phải là một đứa nhỏ ác độc.