Căn nhà nhỏ của Vũ gia nằm bên ngoài vùng ngoại ô, xung quanh không có mấy căn nhà. Đa phần nhà xây ở những nơi ngoại ô đều là những căn biệt thự cao cấp hoặc chung cư lớn nhưng căn nhà của nhà họ Vũ lại hoàn toàn không giống.
Châm ngôn của ông nội Vũ là tiết kiệm vì vậy căn nhà xây dựng cũng rất bình dị chỉ cần đủ phòng cho cả gia đình sau đó dư ra vài phòng cho khách là đủ. Cũng vì suy nghĩ này mà căn nhà cũng chỉ là một căn nhà nhỏ ba lầu cộng với một cái sân sau cực kỳ rộng lớn.
Tuy nhiên rất ít người biết được thật ra vài mảnh đất xung quanh, thậm chí những mảnh đất khá xa đều dưới tên của ông nội Vũ. Sau khi ông mất thì được chuyển đến danh nghĩa của cha Vũ cùng chú Vũ.
Nhưng cha Vũ cũng không còn, vì vậy phần đất của ông đã được chuyển dưới tên của Vũ Hoàng Kính. Những chuyện này ngoại trừ luật sư thì chỉ còn chú Vũ biết đến, ngay cả anh cũng chỉ vừa biết cách đây không lâu.
Cho dù không Vũ Hoàng Kính không lấy lại những gì mình đã mất thì anh cũng là người giàu có ở thành phố này. Số tiền anh nắm giữ trong tay hoàn toàn có thể thu mua lại cổ phần của công ty thậm chí phát triển công ty trở lại thời kỳ huy hoàng như trước đây.
Nhưng đối với Vũ Hoàng Kính anh không quan tâm mình có bao nhiêu tiền, thứ anh muốn chính là điều tra nguyên nhân cái chết của cha mẹ mình. Anh muốn nợ máu phải trả bằng máu, kẻ nào liên quan đến cái chết của họ đều phải gánh chịu hậu quả.
Gặp lại vợ chồng chú Phong, năm người liền ngồi ở phòng khách nói chuyện đến không nhìn đến thời gian. Khi trời dần sập tối thì thím Qua mới vội vàng chạy vào nhà bếp. Trần Vân thấy vậy cũng nhanh chóng đi vào phụ giúp, hiện tại căn nhà cũng có một người phụ nữ gần như bằng tuổi bà, bà không thể không giúp đỡ được, chưa nói nếu có thể kết bạn thì sau này làm gì cũng sẽ có người cùng làm với bà.
Trần Vân cảm thấy chuyển nhà đến đây cũng không phải quá tệ.
Bảy giờ tối cuối cùng mọi người đều ăn uống no nê. Những ngày đi đường mệt nhọc khiến ai cũng muốn chạy nhanh về giường rồi đánh một giấc ngon lành. Vũ Hoàng Kính nhìn thím Qua sau đó dặn dò:
“Nhờ thím đưa ngài ấy về phòng.”
Trước khi nói với mẹ con Trần Túc về chuyện chuyển nhà thì Vũ Hoàng Kính đã chuẩn bị sẵn sàng những vật dụng cần thiết cho hai người, vì vậy căn phòng trống dành riêng cho Trần Vân cũng đã được lắp đầy một cách tinh sảo.
Thím Qua gật đầu cung kính:
“Được thưa cậu chủ.”
Sau đó thím ấy nhìn Trần Vân rồi cười nói:
“Mời phu nhân theo tôi.”
Trần Vân gật đầu rồi nhìn hai người:
“Hai đứa ngủ ngon.”
Trần Túc cùng Vũ Hoàng Kính đồng thanh đáp lại:
“Mẹ ngủ ngon.”
Nhìn Trần Vân cùng thím Qua lên lầu Vũ Hoàng Kính cũng đứng dậy sau đó nói với chú Phong:
“Cháu cũng lên phòng đây. Nếu có chuyện gì chú cứ giải quyết không cần hỏi cháu, những ngày này chắc chắn không yên bình.”
Chú Phong cung kính:
“Đã rõ. Cậu chủ cứ yên tâm.”
Vũ Hoàng Kính gật đầu rồi xoay người đi lên lầu. Trần Túc thấy vậy thì cười với Trần Vân rồi nhanh chóng theo sau.
Căn phòng trước đây của Vũ Hoàng Kính nằm ở tầng cao nhất trong nhà, hầu như các căn phòng trên tầng đều là của anh. Trong đó một căn là phòng ngủ, một căn là phòng sách còn một căn anh để một cây đàn piano.
Khi học cấp hai bởi vì cơ duyên mà anh đã học piano một khoảng thời gian nhưng sau đó bởi vì học quá nhanh dần trở nên chán học mà không tiếp tục học nữa. Cây đàn này là ông nội Vũ mua để khi nào rảnh rỗi anh đàn một bài cho ông nghe.
Vào đến phòng ngủ Trần Túc liền không khỏi kinh ngạc, căn phòng của anh thật sự quá đơn giản, dường như phương châm không phung phí của gia đình được anh thực hiện cực kỳ nghiêm ngặt. Căn phòng này còn đơn giản hơn căn phòng ở nông thôn mặc dù đồ dùng ở đây được làm tinh xảo hơn rất nhiều.
Vũ Hoàng Kính đi đến tủ đồ lấy một bộ đồ mặc ở nhà ra rồi nhìn Trần Túc nói:
“Tôi đi tắm trước.”
Trần Túc gật đầu:
“Được.”
Vũ Hoàng Kính đi vào nhà tắm tiếng nước vang lên. Trần Túc ngồi trên giường bắt đầu suy nghĩ, cậu cảm thấy cực kỳ bất an, ở thôn cậu còn có thể trồng cây nuôi cá hoặc gà kiếm thêm chút tiền sinh hoạt nhưng khi ở thành phố này cậu không biết mình phải làm gì.
Có thể trên thành phố rộng lớn này có rất nhiều việc để làm nhưng một người không bằng cấp không kinh nghiệm như cậu thì có thể làm gì. Ít nhất trước đây khi còn trong thân xác kia cậu vẫn có bằng cấp vì vậy xin một công việc trong một công ty nhỏ vẫn có thể được nhưng thân xác hiện tại là một người không học vấn không kinh nghiệm.
Giả sử cậu có thể xin được một công việc thì chỉ có thể là những công việc bân bê, tuy cậu có thể làm nhưng Vũ Hoàng Kính chắc chắn sẽ không để cậu làm một khi hai người vẫn còn quan hệ bạn đời.
Càng nghĩ Trần Túc càng cảm thấy không tốt một chút nào, cậu ngoại trừ chăm sóc nhà cửa giúp anh thì không thể làm gì khác nhưng căn nhà này còn không cần cậu phải bận tâm, nơi này có chú Phong cùng thím Qua mất rồi. Vậy cậu phải làm gì đây.
Vũ Hoàng Kính tắm xong đi ra ngoài liền nhìn thấy khuôn mặt đầy chán nản của Trần Túc, tuy không biết cậu đang nghĩ gì nhưng anh vẫn đoán được một chút. Đứa nhỏ này dường như không muốn trở thành kẻ vô dụng, trong mắt cậu chỉ khi làm một thứ gì đó mới có thể sống vui vẻ được.
Cảm thấy ánh mắt cậu càng lúc càng mờ mịt anh liền lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của cậu:
“Túc Túc.”
Trần Túc ngước mắt lên nhìn anh đầy nghi hoặc.
“Đi tắm đi sau đó chúng ta cần nói chuyện.”
Vũ Hoàng Kính đưa tay chỉ vào tủ:
“Bên trong có quần áo của cậu. Khăn tắm ở trong nhà tắm đấy.”
Trần Túc nghe vậy liền đứng dậy đi đến tủ, nhìn quần áo được chia thành hai bên chỉ cần nhìn màu sắc cùng kiểu dáng cậu liền nhận ra cái bên nào là của cậu. Thím Qua đúng là rất biết chọn đồ, quần áo của cậu kiểu dáng rất tự nhiên thoải mái không giống Vũ Hoàng Kính chỉ có một tông màu mà nhìn vào còn rất nghiêm túc.
Lấy xong quần áo cậu liền đi vào nhà tắm.