Đây không phải lần đầu tôi có ý nghĩ như thế. Rất nhiều lần, tôi đã nghĩ: À, nếu mình chết đi rồi thì liệu có nhận được sự thương yêu của người khác không?
Bản thân tôi không hiểu tại sao, tôi luôn trở thành mục tiêu của sự bắt nạt. Vì tôi xinh đẹp? Hay vì tôi ngốc nghếch không hiểu chuyện?
Tôi cố gắng, tôi nỗ lực để người khác không dè bỉu mình. Tôi im lặng, họ cũng không buông tha cho tôi. Tôi phản kháng, kết cục lại đẩy người mình yêu thương rời đi mất. Thậm chí cả chị của mình, tôi cũng gián tiếp đẩy chị ấy về lại vòng tay của người bố lạnh nhạt kia.
Tôi không hiểu mình tồn tại vì cái gì? Sự tồn tại của tôi có mục đích là gì? Là luôn trở thành mục tiêu của sự chỉ trích hay là luôn trở thành tâm điểm của sự cười nhạo? Kể cả khi tôi theo lời mẹ, nhẫn nhịn chịu đựng, thì sự thật là tôi vẫn bị bắt nạt.
Ngày mẹ nói là lỗi do tôi, là do tôi. Ừ, tôi thấy mình sai.
Ngày tôi đứng lên để chống trả. Tôi, cũng cảm thấy mình sai. Tôi hận, hận chính bản thân mình. Tại sao tôi lại không thể chịu đựng thêm một chút? Chỉ vì chút chống cự yếu ớt đó, người đàn ông mà mẹ tôi yêu thương cũng không còn.
Dù có thế nào, lỗi cũng là do tôi.
Tôi tự hỏi, phải chăng tôi chính là kẻ không nên tồn tại? Tôi tồn tại là để gây ra đau khổ cho bản thân mình và cho mọi người. Nếu thế, thì tôi không nên tồn tại.
Nếu tôi chết đi, liệu có ai đó cảm thấy yêu thương tôi hơn không?
Tôi nhớ đến một câu nói:
“Khi tuyết lở, không có bông hoa tuyết nào vô tội. Khi em đi rồi, cả thế giới này đột nhiên yêu thương em đến lạ.”
Nếu tôi đi rồi, liệu có ai yêu thương tôi không?
Hôm nay, khi đọc những tin nhắn được gửi đến mình. Tất cả bọn họ, những người ấy luôn nguyền rủa tôi chết đi…chết đi…vì tôi là một con đi*m phá hoại gia đình người khác, vì tôi là một con đi*m vì đàn ông mà sẵn sàng đánh anh trai mình.
Tôi lại bị bỏ rơi, lại bị người khác thêu dệt chuyện mình không làm.
Lần này, tôi không giải thích nữa. Tôi chỉ lẳng lặng đọc hết tất cả bình luận, cả nghìn người, hầu như ai cũng muốn ép chết tôi.
Chị y tá ở bên cạnh, nhìn thấy biểu hiện của tôi, chị nói:
“Phải chăng khi chết đi, con người mới nhận được sự khoan hồng của người khác?”
Thẩm phán chính là dư luận. Còn tôi, là một tội nhân bị xét xử có tội. Án tử của tôi đã được quyết định. Bây giờ, tôi nên thi hành án tử của chính mình.
Thanh Thanh, tôi nợ chị ấy. Tôi nợ chị ấy những lần đứng ra để bảo vệ mình, tôi nợ chị ấy những cái ôm siết chặt. Tôi nợ chị một đứa em gái hứa rằng sẽ bước vào lễ đường với chị ấy, tôi nợ chị ấy một người con trai hứa sẽ quan tâm cho tôi.
Chị à, kiếp sau, để em trả nhé?
Hôm nay, mặt trời lên rất đẹp. Tôi bất giác nhớ đến món bánh bao kia. Bánh rất ngon, kem bạc hà rất lạnh, kẹo hồ lô chua chua ngọt ngọt. Nhưng tiếc quá, tôi không có cơ hội nếm thử nó rồi.
Nếu tôi đi rồi, tất cả mọi người ai cũng sẽ được giải thoát. Tiểu Thanh sẽ không phải lo lắng cho tôi, mẹ cũng không cần phải hối tiếc vì đã biến một đứa như tôi thành kẻ nhu nhược. Đó chính là sự lựa chọn của tôi, tôi chọn cách kết thúc bản thân mình để giải thoát cho tất cả mọi người. Và…cũng để giải thoát cho cuộc đời đầy thảm hại của tôi.
Tôi đứng ở trên cao, nhìn xuống. À, nếu rơi xuống từ độ cao này thì chắc chắn không thể cứu nổi mình đâu nhỉ? Chắc là sẽ đau lắm, chắc là sẽ tan xương nát thịt thôi.
Bất chợt, tôi hiểu ra một điều: Những người quyết định chọn kết liễu cuộc sống của bản thân mình, thì ra họ cũng rất can đảm.
Phải bị dồn đến bước đường như thế nào mà con người ta mới chọn cách thức cực đoan như thế này?
Ai mà không muốn sống? Ai mà không muốn được vui vẻ mà chào đón ánh mặt trời? Không phải họ hèn nhát khi chọn cách tự sát, mà vì họ thà chọn cách tự sát để giải thoát còn hơn là phải đối mặt với ánh nhìn của người khác. Rốt cục, tại sao phải ép nhau đến bước đường cùng như thế?
Không, tôi cũng không muốn biết nữa.
Tôi gọi cho mẹ mình, bà ấy không nghe máy.
Tôi cười chua chát, ừm…bây giờ lần cuối để nghe được giọng bà ấy cũng không có cơ hội rồi.
Tôi gọi cho cậu ấy – người đã khiến trái tim tôi rung động. Sau vài giây, cậu đã bắt máy. Vẫn là giọng điệu đó, cậu sốt sắng gọi tên tôi:
“Hà Tiểu Ly…”
“Ừ?” Tôi trả lời.
Hai chúng tôi đều im lặng, cuối cùng tôi cất lời:
“Bình minh hôm nay rất đẹp.”
“Hôm nay tôi muốn được ăn kem bạc hà.” Tôi nói tiếp: “Cậu mua cho tôi nhé?”
Cậu ấy ừm một tiếng.
“Bạch gia, tôi nói cậu nghe một chuyện nhé.”
Tôi ngước mắt lên nhìn ánh mặt trời kia, sau đó khe khẽ nói:
“Tôi đã rung động trước một người. Tiếc là, người ấy lại không rung động trước tôi. Người con trai ấy rất tốt, cậu ấy hứa sẽ không để tôi chịu thiệt thòi. Người con trai ấy cười lên rất đẹp, nhưng nụ cười của cậu ấy thật buồn. Người ấy hay đợi tôi ra về, rồi nắm lấy bàn tay tôi. Người ấy cho tôi ánh sáng để tiếp thêm động lực cho tôi bước tiếp.”
“Nhớ nói với cậu ấy giúp tôi, tôi thích cậu ấy lắm…”
Cổ họng tôi nghẹn lại. Tôi lại khóc rồi…
“Nhớ nói với cậu ấy là tôi thích cậu ấy, không phải vì cậu ấy là mẫu người tôi thích. Mà là vì tôi thích cậu ấy, nên mới cảm thấy càng lúc càng thích.”
Người ấy là Bạch Cẩn, người ấy là Bạch Cẩn.
“Hà Tiểu Ly, mày tự đi mà nói! Tao không muốn nói giúp mày…”
Nước mắt tôi lã chã rơi. Tôi lại nói tiếp:
“Người mà tôi thích tên Bạch Cẩn.”
“…”
“Tôi không cần cậu ấy thích tôi. Chỉ mong cậu ấy biết là đã từng có một cô gái thích cậu ấy. Và, cô ấy mong cậu ấy một đời bình an.”
Mắt tôi nhòe đi thấy rõ.
Một đời bình an.
“Vĩnh biệt…người tôi thích…”
Tôi tắt điện thoại đi. Cuối cùng, nhắm nghiền mắt lại, sau đó gieo mình xuống dưới.
Hôm nay, trời rất đẹp. Mọi thứ thật hoàn mỹ để kết thúc.
Vĩnh biệt.
Tất cả.’