"Ra ngoài! Cút ra ngoài cho tôi!"
Giọng anh không cảm xúc, tay cứ viết viết gì đó. Chốc chốc lại nhìn vào màng hình, cố ý không quan tâm người bên cạnh.
Vương Hãn thấy Tử Thụ không quan tâm đến mình liền cảm thấy khó chịu.
" Tử..."
"Ra ngoài, tôi cần yên tĩnh!"
Vương Hãn nhíu mày, bước xuống phía sau lưng anh, ôm lấy anh từ phía sau. Hơi thở mùi bạc hà lan tỏa ngày càng nồng đậm phả vào cổ anh, có chút ngứa.
"Đừng chạm vào tôi!" Anh hất tay Vương Hãn đang không yên phận trên ngực mình. Anh ghê tởm từng cái chạm của người đàn ông này. Bẩn thỉu, là hai từ xứng đáng nhất đối với hắn.
"Em tốt nhất là nên ngoan ngoãn một chút, sức chịu đựng của tôi là có hạn, đừng tưởng tôi không dám làm gì em"
"Anh khác nhiều quá, Vương Hãn. Anh khác đến mức tôi không còn nhận ra nữa" Tử Thụ cúi gầm mặt xuống, giọng có chút lạc đi.
"Tổ chức sẽ do tôi quản lí, em không cần phải lo lắng, cũng không cần nghĩ đến việc sau này. Ở bên tôi có gì không tốt, em chịu khổ nhiều rồi, từ giờ tôi sẽ gánh chịu phần đó của em. Còn về phần em, ngoan ngoãn để tôi nuôi là được!"
"Vì sao? Vì sao anh làm vậy? Nói đi!"
"Không có vì sao" Mọi việc tôi làm đều nghĩ cho em, thứ tôi có cũng chỉ để dành cho em.
Vì em, lên núi đao tôi cũng sẽ đi.
Vì em, xuống biển lửa tôi cũng không ngại.
Vì em, cho dù đổi tất cả tôi cũng sẽ đổi.
Vì em, cả thế giới quay lưng, tôi cũng sẽ quay lưng với cả thế giới.
Vì em, là tất cả đời tôi!
"Tôi lấy gì tin tưởng anh đây!? Anh nói đi! Trong chớp mắt anh lấy đi sự nghiệp tôi gầy dựng. Trong chớp mắt anh liền trở thành chủ nhân có quyền định đoạt. Anh xem tôi là gì? Để mặc anh đùa giỡn?" Giọng anh gào lên có chút xót xa, anh tin tưởng người đàn ông này bao nhiêu, đổi lại là gì? Hắn lấy cả cơ nghiệp mà anh dựng nên. Ung dung khoái lạc mà quay lại nói yêu anh. Tức cười thật, từ đầu chí cuối, anh cũng chỉ là một con rối không hơn không kém.
"Em biết không? Thứ tôi muốn có chưa bao giờ không nằm trong lòng bàn tay. Duy chỉ có một thứ tôi không bao giờ chạm vào được đó là trái tim em. Em mắng gì cũng được, cực hạn của tôi đối với riêng em là vô điểm đến nhưng tôi không chắc là cực hạn của tôi ở đâu.
Còn nữa,
Em nói trở mặt là trở mặt, em xem tôi là gì?! Em có tin tôi quăng em cho cá ăn không?"
"Anh, khốn nạn! Bỏ cánh tay dơ bẩn của anh ra khỏi người tôi!"
"Dơ bẩn? Được! Vậy tôi cho em xem thế nào mới được gọi là dơ bẩn" Lời nói đi song song với hành động. Tay y nhanh nhẹn xé nát chiếc áo trên người anh, lộ ra da thịt.
Lời Vương Hãn nói chưa bao giờ không thực hiện được. Cũng như, một lời thốt ra chưa bao giờ thu lại.
Vương Hãn hung hăng kéo tay anh khóa chặt ra sau lưng, tay còn lại như một con mãng xà quấn quanh ngực anh.
Trên người anh có điểm yếu nào mà y không biết đến, chỉ cần chạm nhẹ vào cũng khiến anh nổi lên phản ứng, phát ra tiếng kêu yêu mị.
Hơi thở y nồng đậm, tham lam bám víu vào cánh môi mỏng, tạo ra một vệt máu nhỏ trên môi anh.
"Muốn kêu thì cứ kêu, tôi không ngại cho mọi người biết" Lời y thì thầm vào tai như ly mật ngọt, khiến người anh như mềm nhũng ra.
"..ư... đừng...mm...."
"Em biết không, giọng của em lúc này khiến tôi mê luyến. Muốn nghe mãi thôi. Còn nữa, vì em tôi đặc biệt tạo ra một loại thuốc mới, yên tâm đi, đương nhiên nó sẽ không gây hại cho em, ngược lại mang cho em đến khoái cảm cực lạc" Không tốn nhiều thời gian mấy, y bỏ viên thuốc nhỏ vào miệng anh, bắt anh nuốt xuống.
"Ti tiện, anh.... khốn nạn..."
"Được! Ti Tiện! Khốn nạn! Tôi nhớ lần này, vậy thì chốc nữa đừng quỳ dưới chân tôi cầu xin, bất-cứ-gì"
Uống viên thuốc kia rồi, cho dù là thánh nhân đến đâu cũng phải cần có người giải tỏa, nhưng mà Tử Thụ của y ngoan lắm, sẽ không quan hệ bừa bãi đâu. Y đi về phía phòng tắm, khoan thai cởi bỏ lớp quần áo dơ bẩn.
Tiếng nước chảy róc rách bên trong, rót vào tai như cơn tra tấn. Những nơi cần thiết anh cũng đã chạm qua nhưng đều không ngăn được ham muốn đang bừng cháy trong người.
Con mẹ nó, bàn tay y có thứ gì lại khiến thân thể anh thành ra như vậy?
........