Chưa kể lần này là quay trên núi, chỉ sợ có việc gì bất trắc như sạc lỡ núi hay đá lăn thì bọn họ căn bản không trở tay kịp.
Trang phục cũng là do đạo diễn Tấn bỏ tiền ra để đặt may riêng chứ không phải thuê, chưa kể đến những thứ đính kèm trên trang phục rất cầu kỳ, nếu có giặt thì phải giặt bằng tay nhưng giặt tay thì rất lâu khô, không ai đảm bảo được rằng lúc giặt tay những thứ đính lên trang phục sẽ không bị rơi.
Giặt máy thì càng không phải nói, chỉ sợ bỏ vào lấy ra đã trở thành một tấm vải rách, dùng để lót ổ cho cún chỉ sợ nó còn không thèm.
Một ngày hoãn cảnh quay tổn thất đã mấy vạn, đừng nói đến đã hoãn đến ngày thứ năm rồi, buổi sáng ngày đầu tiên Tư Đồ Thuần tới chỉ quay được nửa phân đoạn.
Là phân đoạn Tư Đồ Thuần và Đàm Lôi ngồi lên một con ngựa để cưỡi vào trong rừng, chính là hồi ức còn sót lại trong ký ức của nam chính.
Trong rừng có một cánh đồng hoa Thanh Liễu đủ màu sắc, đạo diễn Tấn còn muốn quay lại khung cảnh này nhưng đáng tiếc đều bị mưa làm cho hỏng hết, cho dù mưa hiện tại đã tạnh đi nữa, cánh đồng hoa Thanh Liễu cũng bị mưa làm cho hư hại không ít.
Tư Đồ Thuần nằm dài trên bàn.
Cô ở lại thêm hai ngày, mưa đã ngừng hẳn, trời bắt đầu oi bức, mặt trời như muốn chiếu cháy da đầu người khác.
Tuy cánh đồng hoa Thanh Liễu so với lúc đầu có chút hư hại, nhưng đạo diễn Tấn cho người mua rất nhiều băng dính trong suốt, những cành hoa bị gãy còn tươi hoa chưa héo cứ dùng băng dính dán chúng trở lại thân hoa, máy quay không quay cận cảnh chủ yếu chỉ lấy cảnh bọn họ ngồi cùng nhau ở đồng hoa Thanh Liễu mà thôi.
Mỗi cảnh quay của ông đều có ẩn ý riêng, chỉ có thể xem người coi có nhận ra hay không mà thôi.
Cho dù thế nào đi nữa, vị trí của nữ phụ trong lòng nam chính đều có một vị trí nhất định, người sống sao có thể tranh vị trí với người không có mặt ở thế gian?
Người xem cũng chỉ tiếc thay quá khứ của nam chính, nào ai để ý đến nữ phụ vẫn mãi ở đó, mãi ở trong lòng nam chính, như quá khứ bị phủ một lớp bụi mỏng, năm năm tháng tháng đều được nam chính lấy ra lau dọn định kỳ, quá khứ bị phủ bụi lại được lau dọn sạch sẽ, ngó một chút lại cất lại vào vị trí cũ.
Cứ như vậy mà dần dần quá khứ có nữ phụ đã bị lu mờ dưới lớp bụi dày, sau này có khoảng thời gian nam chính chợt nhớ ra người con gái lúc trước, muốn lục lại ký ức nhưng lại ngây người nhận ra.
Ký ức vui buồn đó, y đã sắp lãng quên từ lâu, khuôn mặt, vóc dáng, giọng nói đều không nhớ rõ nữa.
Chỉ nhớ rõ một điều, điệu múa của người y từng thích rất đẹp rất say đắm lòng người, nhưng y lại không nhớ được điệu múa đó như thế nào.
Càng không nhớ được khuôn mặt của nữ nhân mỗi ngày đứng bên ngoài tửu lầu mong ngóng y tới ra sao, những đều quan trọng cũng dần quên mất, nữ phụ tự thiêu chết vừa lúc tròn mười tám, nhưng chết thật sự lại ở mười chín năm sau.
Mười chín năm đều sống trong ký ức của nam chính, mười chín năm sau ký ức không còn.
Cô mới thật sự chết.
Sau này nhắc lại chỉ có một bài thơ cổ lưu truyền về tình yêu của hoàng tử và một người hát giữ thân trong sạch chỉ để trao cho hoàng tử, cuối cùng một đêm bị cưỡng gian, chọn cách giết người cưỡng gian mình rồi tự thiêu, khoác trên người một bộ hỉ phục.
Cho dù có chết, vẫn muốn đem thứ bản thân mong muốn chết cùng, căn bản không để lại chút gì cho người khác tưởng nhớ.
Tuy thân xác bị cướp đoạt, nhưng trong lòng chỉ có một người, cô chọn cách tự thiêu để không cảm thấy tội lỗi với người mình yêu thương.
Chuyện tình của hai người cứ như vậy lưu danh vạn cổ, miệng truyền miệng, thêm rồi bớt cuối cùng lại trở thành một câu chuyện bi thương càng bi thương.
Nữ nhân nghe liền khóc, nam nhân nghe liền tặc lưỡi lắc đầu nuối tiếc cho chuyện tình hai người.
Cảnh quay của Tư Đồ Thuần quay ba ngày liền xong, ngoại trừ năm ngày trước mưa, những ngày sau đều nắng rất oi bức, Tư Đồ Thuần mặc bộ y phục rườn rà, đồ mặc trên người ít nhất cũng đến bốn lớp.
Ông trời thì hay rồi.
Muốn khóc là khóc muốn nắng là nắng, con dân của ông ở dưới này ông không nhìn thấy sao?
Tư Đồ Thuần nóng đến mức thở gấp ngực phập phồng lên xuống.
Hoa Thần ngồi bên cạnh dùng quạt điện nhỏ đưa về phía cô.
Tay bên kia của Tư Đồ Thuần cũng cầm quạt điện chĩa về phía mình.
Hoa Thần nhìn bộ y phục trên người Tư Đồ Thuần liền cảm giác được cái nóng của cô đang chịu, mày hơi cau lại nhưng lập tức giãn ra.
Cái này gọi là hy sinh vì nghệ thuật, hy sinh càng nhiều biết đâu nó sẽ cảm động mà chạy theo Tư Đồ Thuần, chứ không phải do cô chạy theo nó.
Mà chơi mèo vờn chuột với nhau.
Hôm qua Tư Đồ Thuần đã quay xong phân cảnh ở tửu lầu, ngoại trừ quay cảnh bị cưỡng gian ra những chuyện khác đều có hậu kì xử lý.
Cảnh quay hôm nay đã quay xong, phân cảnh của Tư Đồ Thuần đã hoàn thành.
Tấn Lỗi đối với cô hài lòng ngoài mong đợi, ông còn nghĩ những cảnh quay này đều phải quay lại ít nhất năm lần là ít, nhưng không ngờ phân cảnh cần quay lại nhiều nhất chỉ quay lại ba lần một cảnh, rút ngắn được không ít thời gian.
Tấn Lỗi chấp tay phía sau đi tới phía bên này.
Tư Đồ Thuần vừa nhìn thấy liền đứng bật dậy, Hoa Thần không nói hai lời cũng đứng dậy theo.
Tấn Lỗi từ phía sau đem ra một hồng bao màu đỏ:" Chúc mừng cảnh quay của cháu đã hoàn thành, sau này nếu có cơ hội chú nhất định muốn chúng ta hợp tác thêm lần nữa."
Tư Đồ Thuần nhận lấy hồng bao liền cuối người thật sâu:" Nhất định, chỉ cần chú lên tiếng cho dù con có nhận bộ phim nào cũng sẽ vứt hết chạy sang đoàn của chú."
Hồng bao màu đỏ ý nghĩa là may mắn, bởi vì Tư Đồ Thuần đóng vai người chết nên lúc hoàn thành cảnh quay phải tặng hồng bao, xem như kết thúc vai còn có ý chúc may mắn.
Tấn Lỗi nghe lời này liền cười ha hả hai cái, thịt mỡ trên người đều rung lên.
Buổi chiều Tư Đồ Thuần trở về, còn mua không ít quà đem về.
Chẳng qua lần này cô không nói trước với Tân Tử.
Cái này chính là tạo bất ngờ đó.
Tư Đồ Thuần tay kéo vali còn tay kia cầm đồ đi vào nhà.
Thím Trần vừa thấy cô có chút bất ngờ, mặt lại trắng bệch.
Cô ra hiệu im lặng cho thím Trần, Tư Đồ Thuần muốn tạo bất ngờ cho Tân Tử.
Nhưng bà như không thấy Tư Đồ Thuần ra hiệu mà hô lớn.
- Phu nhân.
Giọng của thím Trần hô rất lớn, nhà vang vọng lại hai tiếng phu nhân, như cái máy thu rồi phát.
Tư Đồ Thuần nghe đến đầu óc ong ong.
- Tai con vẫn còn tốt lắm, vẫn chưa hỏng thím sợ con không nghe?