Tân Đồ Thiên tuy nói chuyện không rành cũng không quá rõ ràng chữ nghe được chữ không nhưng lại rất thích nói, cả ngày đều líu ra ríu rít.
Tân Tử xử lí xong buổi sáng của Tư Đồ Thuần nấu, bản thân vẫn còn như nằm trong mơ, đầu óc hỗn loạn, từng bước đi như bước trên bông nhẹ têng, rất không thật.
Tư Đồ Thuần nhìn Tân Tử vẫn chưa chịu đi làm liền bế Tân Đồ Thiên tới đặt lên đùi hắn.
- Chú ôm con đi, ôm xong thì đi làm, hôm nay chú nói có cuộc họp quan trọng chẳng phải sao? Chú đã nghỉ gần một tuần rồi, ông chủ không làm gương, nhân viên sẽ không kính nể.
Tân Tử kéo Tư Đồ Thuần xuống bên cạnh, luồn tay qua eo cô, còn hơi khom người chôn cả mặt vào hõm cổ của Tư Đồ Thuần.
Như một đứa trẻ to xác uất ức muốn làm nũng.
Tân Tử:" Tôi đốt công ty được không? Tôi không muốn đi làm, muốn ở nhà với em với con, tiền tôi kiếm được có thể đủ để chúng ta sống thoải mái cả đời."
Tư Đồ Thuần nghe câu ấu trĩ này liền bật cười, hai vai run run lên.
Tân Đồ Thiên tất nhiên không hiểu lý do tại sao mẹ lại cười, nhưng bé cũng cười theo, tiếng trẻ con non nớt, cười khúc khích khe khẽ rồi lại cười lớn, giọng đàn ông xen lẫn giọng phụ nữ, vừa nghe qua người khác bất giác cảm thấy con chó cũng lan đến bọn họ rồi.
Cuối cùng Tân Tử vẫn phải đi làm, Tư Đồ Thuần còn nắm tay Tân Đồ Thiên đứng bên ngoài cổng vẫy tay tạm biệt hắn.
Tân Tử lúc trở về, nhìn sân nhà không bày đồ chơi liền nghĩ buổi sáng chính là do hắn chưa tỉnh ngủ, hắn xuống xe còn dựa vào cửa xe mà châm một điếu thuốc còn tự cười nhạo bản thân quá ấu trĩ.
Có một người, luôn ở trong lòng, nhưng đã vĩnh biệt trong cuộc sống.
Tân Tử hút sống điếu thuốc, điện thoại trong túi liền run lên thông báo có tin nhắn.
Thuần Thuần:" Em phải đi rong đuổi vũ trụ đây, khi nào trở về mua bánh quy cho chú nha?"
Tân Tử nhìn trạng thái nhấp nháy chấm xanh liền xoa xoa mí mắt, chấm xanh vẫn xuất hiện trên thanh hoạt động, hắn nắm chặt điện thoại, một bước thành hai mà đi vào phòng của Tư Đồ Thuần.
Bên trong bày trí không thay đổi, hắn đi tới tủ quần áo, hít một hơi sâu, mà mở ra.
Bên trong chia làm hai ngăn, một bên là của Tư Đồ Thuần còn bên còn lại là của Tân Tử.
Tay hắn bất giác run lên.
Không đợi Tân Tử suy nghĩ nhiều, bên ngoài đã vang lên tiếng dép lạch bạch, Tư Đồ Thuần cầm một giỏ xách đi chợ đi vào phòng, Tân Đồ Thiên cũng cầm một cái túi nhỏ, núp phía sau chân cô mà ló đầu ra.
Bé nhìn thấy ba liền ôm theo túi xách chạy tới, ôm lấy chân Tân Tử.
- Ba ba, bế bế.
Tân Tử bế Tân Đồ Thiên lên, còn tiến lại gần Tư Đồ Thuần mà kéo cô lại ôm vào lòng.
- Thuần Thuần, tôi thật sự rất nhớ em, tôi không sợ cực cũng không sợ chăm con khổ, tôi chỉ sợ không có em, không thấy em, không nghe được giọng của em.
Tư Đồ Thuần dùi mặt vào ngực hắn mà hít một hơi, mùi bạc hà xộc thẳng vào khoan mũi của cô, vừa dễ chịu lại khiến người khác an tâm.
Không nghe thấy mùi rượu.
Tân Đồ Thiên còn đưa tay vỗ vỗ ngực Tân Tử.
- Ba ba uống rượu, rượu.
Tư Đồ Thuần đem Tân Đồ Thiên từ trên tay Tân Tử bế xuống, nói:" Con đi ra ngoài kiếm thím Trần đi, để thím Trần chơi với con, ba uống rượu, mẹ nhất định xử lí ba."
Tân Đồ Thiên tất nhiên nghĩ là thật, còn vỗ nhẹ vô chân Tân Tử, trước khi đi còn để lại một câu như an ủi.
- Ba ba, cẩn thận.
Tân Đồ Thiên lạch bạch chạy ra bên ngoài, trong tay xách theo túi đi chợ nhỏ mà chạy thẳng vào bếp.
Tân Tử đóng cửa lại còn tiện tay chốt cửa.
Tư Đồ Thuần chưa kịp phản ứng cả cơ thể bị nhấc bổng lên, cô sợ đến nổi bám chặt vào cổ hắn.
- Chú mau thả em xuống, con chúng ta ở bên ngoài, bây giờ trời còn sáng chú đừng làm bậy.
Người cần Tân Đồ Thiên nên an ủi chính là Tư Đồ Thuần chứ không phải Tân Tử.
Tân Tử như trút nổi nhung nhớ gần ba năm qua, Tư Đồ Thuần cho dù có ngăn cũng không thể ngăn, chỉ có thể thuận theo ý hắn.
Hai người dây dưa một lần đã gần quá giờ chiều.
Tân Đồ Thiên chốc chốc lại nhìn đồng hồ, thím Trần dọn thức ăn ra bàn rồi mới bế nhóc lên.
- Con đói rồi? Thím dọn cho con ăn trước được không?
Tân Đồ Thiên lắc đầu như trống:" Không, muốn muốn ba, mẹ mẹ."
Bé vừa dứt lời, Tân Tử cũng từ trong phòng đi ra, trên người hắn mặc bộ đồ ngủ lụa trắng, còn có viền đen.
Tân Tử dùng một cái khăn đặt ngang cổ để tóc không làm ướt áo.
Tân Tử đưa tay bế bé, nói:" Mẹ ngủ rồi, con ăn với ba, đừng làm phiền mẹ."
Tân Đồ Thiên rất ngoan ngoãn, nhưng bé chỉ nghe lời Tân Tử, Tư Đồ Thuần, còn có ông cố thôi.
Nhóc ở nhà ngoan ngoãn nhưng lên trường, rất hay ăn hiếp người khác, Tư Đồ Thuần ở nhà mỗi tuần đều phải tới trường để xử lí việc này bốn năm lần, nhưng lúc trở về Tư Đồ Thuần chỉ răn dạy Tân Đồ Thiên mấy câu liền mặc kệ.
Bởi vì Tư Đồ Thuần chính là vì bé đem đồ chơi ra dụ dỗ.
Lời tác giả:
Mấy chap sau là ngọt sâu răng luôn, phiên ngoại sẽ là lúc Tân Đồ Thiên lớn nhá