• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cô hứ một cái liền không nói chuyện với anh nữa. Lâm Huyền Du cảm thấy nói chuyện với anh rất rất tốn tuổi thọ.

Cũng may, Dương Hàn Phong lần này mỉm cười, giọng anh ôn nhu, ngọt ngào: “Vậy làm phiền Dương phu nhân chiếu cố rồi.”

Còn nữa, nói chuyện với Dương Hàn Phong, cô cảm thấy da mặt cô dày đến mấy cũng sẽ đỏ lên.

Quá đáng!

Quá đáng mà!

“Cạch!”

“Hàn Dương, bổn cung về rồi đây!”

Một bóng dáng nhỏ nhắn mở tung cánh cửa rồi nhanh chóng lao vọt về phía Dương Hàn Phong, hai tay dang rộng ôm chầm lấy anh.

Lâm Huyền Du bất ngờ, cô nhìn sang một nam một nữ bên cạnh. Cái gái nhỏ nhắn nhưng chiều cao lại chẳng khiêm tốn, khuôn mặt trắng nõn có thể thấy từng sợi lông tơ. Mắt to sáng ngời, mũi cao tinh tế, môi đỏ mọng cong cong lên, nụ cười vô cùng vô cùng ấm áp.

Quan trọng là trong mắt Dương Hàn Phong chỉ có bất ngờ, không có bài xích. Lâm Huyền Du còn thấy được ánh mắt anh nhìn cô gái kia vô cùng dịu dàng.

Mặt Lâm Huyền Du đen lại, hai bên thái dương giật vài cái.



Đã bảo đáng ghét lại không nghe!

Hết người này đến người nọ lao vào lòng tên khốn này!

Xin nhắc lại!

Cô, Lâm Huyền Du mới là vợ chính thức, vợ hợp pháp của hắn ta!

Tim cô đột nhiên thắt lại, không chịu vô cùng.

Lâm Huyền Du biết cảm giác này. Lúc trước nhìn Minh Hạo Kỳ cùng Lâm Tư Tuyết thân mật, trong lòng cô cũng dâng lên một cổ khó chịu.

Đây chính là ghen ghét!

Đúng vậy!

Cô đang ghen!

Lâm Huyền Du nắm tay cô gái lạ mặt kia đẩy ra ghế đối diện, sau đó cô nhanh chóng ôm chằm lấy eo Dương Hàn Phong. Eo anh vừa rắn chắc lại hơi mềm mại, Lâm Huyền Du cảm nhận được. Chồng cô cũng có múi.

Lâm Huyền Du nghĩ nghĩ liền đỏ mặt, hai tay ôm eo anh cũng siết chặt lại.

Chồng cô ưu tú như vạy, không thể dâng tận miệng kẻ khác!

Dương Vũ Vy bị đẩy ngã trên ghế sô fa, cả người hơi ê, vừa nãy cô dùng lực không hề nhẹ. Ánh mắt cô ta tức giận, kẻ nào to gan như vậy chứ?

Dương Vũ Vy là nghe tin em trai cô ấy là Dương Hàn Phong đã kết hôn mà rất kích động. Cô ấy muốn tận mắt chứng kiến là thần thánh phương nào lại tài giỏi như vậy. Có thể chính phục thằng nhóc thối tha đó.

Dương Vũ Vy ngẩng đầu, đập vào mắt cô ấy là một hình ảnh không thể ngọt hơn. Lâm Huyền Du ôm chặt lấy eo Dương Hàn Phong, một bên má bị ép hơi ửng đỏ, ánh mắt nhìn cô ta chằm chằm.

Khuôn mặt cô tinh tế, trời sinh đã trắng, bây giờ bị đè nên hơi đỏ. Hai mắt long lanh nhìn Dương vũ Vy như là kẻ thù.



Khuôn mặt này…

Thật sự là tiên nữ!

Bảo sao Dương Hàn Phong, em trai cô lại không mê như điếu đổ!

Đây chắc chắn là em dâu!

Dương Vũ Vy kích động, hai mắt to tròn sáng trưng. Cô ấy lao đến nắm tay Lâm Huyền Du vuốt ve. Bàn tay cô rất nhỏ, vừa trắng lại vừa mềm, sờ vào vô cùng thích, sờ nhiều sẽ nghiện.

Lâm Huyền Du nhíu mày, nhanh chóng rút tay ra: “Chị gái già, chị làm bẩn tay em!”

Sau đó cô nhìn Dương Vũ Vy trừng trừng, hai mắt đã nói rõ là cô đang ghen tị.

Dương Vũ Vy ngạc nhiên, nghĩ nghĩ lại thì vừa nãy cô ấy lao vào ôm Dương Hàn Phong, còn chưa kịp giới thiệu bản thân. Chắc cô gái nhỏ này là đang ghen rồi.

Dương Vũ Vy nghĩ nghĩ liền vui vẻ. Lâm Huyền Du như vậy là có thích Dương Hàn Phong nhưng chắc chắn không phải vì tiền.

Ánh mắt Dương Hàn Phong nhìn đỉnh đầu Lâm Huyền Du vô càng ôn nhu, tất cả cưng chiều anh đều muốn dành cho cô. Anh khẽ đưa tay vuốt ve mái tóc dài của cô, giọng nghiêm túc thốt lên.

“Chị sao lại về?”

Dương Vũ Vy gãi gãi mũi: “Còn không phải do em lén lúc đăng ký kết hôn sao? Chị phải về xem cô gái nào có bản lĩnh chinh phục được em trở thành em dâu chị!”

“Hả?”

Lâm Huyền Du bất ngờ, cô đưa mắt nhìn Dương Hàn Phong rồi chuyển sang Dương Vũ Vy. Cô cảm thấy bên tai ong ong, hai mắt long lanh chột dạ.

Khuôn mặt Dương Vũ Vy lại vô cũng vui vẻ, cô vẫy vẫy tay với Lâm Huyền Du: "Em dâu, xin chào! Còn chưa giới thiệu, chị là Dương Vũ Vy, là chị gái ruột của tên nhóc nhà em đó."

Ngay lúc đó, Lâm Huyền Du cảm thấy nếu có cái hố, cô liền lập túc chui xuống!

Lâm Huyền Du ngượng chín mặt, môi mím lại. Sau đó úp thẳng mặt vào bụng Dương Hàn Phong.

Cô là cảm thấy mình chẳng còn mặt mũi nào đối với người chị dâu này rồi!

Dương Hàn Phong cũng Dương Vũ Vy nén cười.

Em dâu thật đáng yêu!

Vợ anh đáng yêu nhất!

Dương Vũ Vy nắm bàn tay nhỏ của Lâm Huyền Du, hai mắt lấp lánh, giọng nói tràn ngấp hào hứng và vui vẻ: "Em dâu, em tên là gì?"

Giọng Lâm Huyền Du lí nhí vang ra: "Lâm Huyền Du à."

Dương Vũ Vy gật đầu: "Du Du, nghe rất hay."

Chị dâu thật dễ nói chuyện a!

Trong lòng Lâm Huyền Du gào thắt. Mà Dương Vũ Vy càng dễ nói chuyện, cô lại cảm thấy mình lú nãy quá nóng vội!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK