• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Từ chiều hôm ấy, Hàm Ý Vị Băng như quay trở lại cuộc sống thường ngày, ăn rồi ngủ, rảnh rỗi thì ngồi sáng tác thêm tác phẩm mới.
Thoạt nhìn không có gì lạ, nhưng chỉ có chính cô biết được, đêm về cô đã khóc nhiều như thế nào, khó ngủ ra sao.
Cầm bút lên, ngồi một hồi, nhưng tờ giấy trắng trước mặt lại không thể bị lấp đầy bởi con chữ.
Trong đầu Hàm Ý Vị Băng, trước sau chỉ chiếu đi chiếu lại cảnh tượng ngày hôm ấy, ánh mắt của Bạc Thần Kiêu, và sự xa cách của hắn.
Ngoài ra, cô không nghĩ được thứ gì khác.
Vào đúng ngày hẹn của họ, sau khi xác nhận mắt mình đã đỡ sưng, Hàm Ý Vị Băng tỉ mỉ trang điểm bản thân, sau đó chọn một bộ váy trang nhã.
Sửa đi sửa lại bề ngoài của mình, muốn trông như là hai ngày nay cô không có việc gì cả
Nhưng chờ từ sáng đến tối, hôm nay rõ đúng là ngày mốt mà Bạc Thần Kiêu từng nói, nhưng cô không hề thấy động tĩnh gì từ hắn.
Hắn muốn cô chủ động liên hệ sao?
Ăn xong buổi tối, lúc Hàm Ý Vị Băng đang phân vân, liền có một cuộc điện thoại gọi tới, đánh gãy dòng suy nghĩ của cô.
Bởi vì nghe nhạc chuông cho nên biết được không phải là Bạc Thần Kiêu đang gọi, thấp thỏm nhìn sang, là Lam Hoài Ly.
Anh ấy gọi cô có việc gì ư?
Hàm Ý Vị Băng yên lặng bắt máy, yếu xìu mà "Alo" một tiếng.
"Vị Băng, em và Đại Đế xảy ra chuyện gì sao?"
Giọng Lam Hoài Ly không chứa ý đùa giỡn như thường ngày, trầm lạ kỳ.
Cô há miệng thở dốc, muốn nói không có nhưng cuối cùng chỉ có thể nhẹ giọng hỏi
"Vâng, có việc gì xảy ra sao?"

Cô vừa trả lời, Lam Hoài Ly liền thở dài, u sầu đáp.
"Hèn gì."
Sau đó im lặng, như là đang phân vân có nên nói cho đứa em gái này biết hay không.
Chỉ hai chữ thôi cũng đủ để kích thích dây thần kinh đang căng thẳng của Hàm Ý Vị Băng.
"Là có việc gì ư? Anh nói cho em biết đi mà!" - Cô vội vàng truy vấn.
Lam Hoài Ly lại thở dài.
Hàm Ý Vị Băng mím môi, muốn nói gì đó, nhưng người ở đầu máy bên kia như nhận ra ý định của cô, nhanh chóng lên tiếng.
"Anh cũng không giấu em làm gì, chỉ là việc này có chút khó nói."
"Anh..."
Cô định hỏi vì sao lại khó nói, Lam Hoài Ly liền nói trước:
"Từ ngày đưa em về, Đại Đế kỳ lạ lắm, lịch trình của hắn kín như vậy,  nhưng làm đều đặn hằng ngày thì vẫn coi như là đảm bảo sức khỏe."
"Nhưng mà hắn như bị gì vậy, từ ngày đó về liền bắt đầu không thèm ăn không thèm ngủ, nhất quyết cứ phải làm việc, tụi anh khuyên như thế nào cũng không được.

Công việc của một tuần bị hắn dùng hai ngày này làm sắp hết rồi."
Tim Hàm Ý Vị Băng co rút, cảm giác đau lòng Bạc Thần Kiêu khiến cô muốn lập tức lại gần hắn, dù cho có bị sỉ nhục thì cũng sẽ mặt dày mà ép hắn ăn, ép hắn ngủ.
"Sao Thần Kiêu lại như vậy?" - Cô ngơ ngác hỏi người ở bên kia.
"Không biết, hỏi hắn thì hắn cứ bảo ngày hôm nay phải để trống lịch ra, sau đó lại cúi đầu làm việc."
Ngày hôm nay phải trống lịch?
Hàm Ý Vị Băng vô thức nhớ lại lời của Bạc Thần Kiêu vào ngày hôm đó.
Ngày mốt tôi có rảnh, khi đó hai ta lập tức ly hôn.
Chẳng lẽ là ngày hôm nay hắn rất bận, nhưng lại vì lời nói của cô mà cố ép thời gian trống ra ư?
Nếu cô lúc đó không có một mực đòi ly hôn, có phải hắn sẽ không tự hành hạ mình như vậy?
Hắn mệt như vậy, cô...!Là thủ phạm ư?
Cảm giác hối hận và áy náy ngập tràn lồng ngực, định nói gì đó, Lam Hoài Ly đã nói tiếp.
"Thống Quân đang mệt mỏi, nhưng hôm nay lại xảy ra một cuộc ám sát quy mô lớn."
Giọng của anh rất trầm trọng.
"Vốn tưởng rằng cũng dễ giải quyết thôi, dù sao ai cũng có kinh nghiệm.

Nhưng mà hôm nay Truy Định Kha xin nghỉ, Giang Vũ thì đang đi công tác ở ngoài, chỉ có anh và Họa Vẫn hầu cạnh Đại Đế..."
"Nhưng phút cuối, có người giả chết, nhân lúc tụi anh và Minh Vệ Đội không để ý, lén lút đâm sau lưng Đại Đế."
"Hắn...!Hắn bình thường đều sẽ phản ứng rất nhanh, dù sao chiêu giả chết này rất thường thấy, nhưng mà hôm nay...!Hôm nay Đại Đế như là quá mất sức, đứng im một hồi, sau lại mới biết né người sang một bên.


May mắn, dao đâm lệch vào vai hắn, chứ không phải là vào ngực."
"Nhưng trong dao có độc, quân y băng bó xong, hắn lại không chịu nghỉ ngơi, cứ cắm đầu làm việc...!Nãy có người bưng đồ ăn vào, thấy được hắn ngã gục trên bàn.

Bây giờ cả quân doanh đang cuống cuồng náo loạn lên hết, Đại Đế lại cứ sốt cao không dứt, hôn mê từ lúc đó tới giờ, rất là nguy hiểm."
Lam Hoài Ly dứt lời, đợi một hồi, không thấy cô gái bên kia nói gì, bèn lên tiếng nói.
"Vị Băng, Vị Băng! Em có ở đó không?"
Nhưng trả lời anh, là tiếng nức nở nhỏ vụn, vừa thoáng vang lên liền im bặt.
Hàm Ý Vị Băng ngồi sụp trên sàn, cúi đầu, khóc đến mức thở không được, vì không muốn Lam Hoài Ly nghe thấy, đôi tay dùng sức che miệng lại.

Nghe tiếng gọi của đầu dây bên kia, muốn trả lời, nhưng lại sợ mình chỉ nói được vài chữ thì lại khóc.
Sự đua đòi của cô, bây giờ phải trả giá bằng máu tươi của người cô yêu nhất.
Hàm Ý Vị Băng không muốn để người khác biết được, cô thế nhưng có mặt mũi khóc lóc trong khi chính cô lại là người hại Bạc Thần Kiêu.
Chưa bao giờ, Hàm Ý Vị Băng tự thấy ghét bản thân mình như vậy.
Lam Hoài Ly lại là ai? Võ công của anh nếu tầm thường thì đã không lên cái chức dưới một người trên vạn người này.

Vừa nghe liền biết được cảnh tượng bên kia là như thế nào.
"Đừng khóc, có sức khóc thì đi thay đồ sang thăm Đại Đế đi.

Người được gần hắn bây giờ chỉ có Họa Vẫn, anh và em, với Minh Vệ Đội, nhưng anh đang bận phải chỉnh đốn lại quân doanh rồi, Họa Vẫn đang canh giữ cạnh Thống Quân, đang náo loạn lên hết cả đây."
Anh thở dài lần thứ ba từ khi cô nghe máy, trong giọng hàm chứa ý cầu xin.
"Sang đây giúp anh đi, Đại Đế sốt hôn mê, nhưng khớp hàm cắn rất chặt, tụi anh không đút được gì cho hắn ăn hết.


Dạ dày hắn không có gì trong đó, bác sĩ không dám truyền thuốc, bây giờ cứ như một cuộn chỉ rối vậy.

Em qua đây giúp anh nghĩ cách đi, em là phu nhân của Thống Quân, có quyền lại gần hắn."
Lam Hoài Ly như thật không có biện pháp, nói một tràng dài, từng câu từng chữ như đá rơi nặng nề lên nỗi lòng bất an của cô gái ở đầu dây bên kia.
Hàm Ý Vị Băng chỉ cần nghĩ đến, Bạc Thần Kiêu đang hôn mê bất tỉnh, Lam Hoài Ly lại phải gồng gánh mọi việc một mình, nguyên nhân gây ra tất cả những thứ này chính là sự tùy hứng của cô, liền khóc càng dữ hơn.
Nhưng chỉ một lát, cô liền cầm điện thoại lên, mếu máo nói, "Giờ em qua liền đây, anh đợi tí thôi."
Ngồi ở chức vị này mấy năm nay, như là cũng nhiễm chút tác phong của chồng mình, khóc là khóc, nhưng lúc quan trọng Hàm Ý Vị Băng vẫn phân rõ được nên làm cái gì.
Vội cúp máy, sửa sang lại mặt mũi.

Vì không dừng lệ được, cho nên chỉ để mặt mộc, cầm túi xách, xuống nhà xe, muốn tự lái xe đi.
Đội Cận Vệ ở ngoài như rằng cũng biết được tin tức, rất là nôn nóng bất an, vừa thất cô xuất hiện, lập tức mời cô lên xe đã chuẩn bị sẵn.

Hàm Ý Vị Băng cũng không rảnh bận tậm lễ nghi, nhanh chóng đồng ý.
Qua cửa kính, cô thấy một Cận Vệ quân cầm điện thoại, gọi cho ai đó, không còn dáng vẻ nóng vội như lúc nãy gặp cô.
Đầu óc Hàm Ý Vị Băng đang rối loạn, cho nên cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng quân nhân có thể khống chế cảm xúc tốt hơn cô, ngồi im chờ đợi xe đến đích..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK