" Lần này đám 4S thi trước nhỉ? " Minh Triệt ánh mắt âm trầm nhìn lên sân khấu
" Vậy cũng tốt! Tôi còn nhiều thời gian tập luyện " Ngự Kỷ ngồi gác chân lên đánh đàn
Minh Triệt trầm mặc nhìn sân khấu
Cảm giác có gì đó không ổn...
Rốt cuộc cái bóng đèn hôm trước bỗng nhiên rơi xuống có liên quan tớ họ không?
Mấy hôm trước vừa nhờ người ta lấy camera an ninh trường nhưng vẫn chưa có kết quả...
Trên sân khấu
" Khiết nhi em thuộc lời chưa? " Tuấn Lãng đứng bên cạnh hỏi
" Dạ rồi! " Ngọc Khiết mỉm cười
" Tớ có chút thắc mắc...bài hát đó...ai viết ra vậy? " Đức Thành khó hiểu
Nếu như trước kia thì đều là ca khúc của Minh Triệt sáng tác hết...
Nhưng bây giờ cậu ta ra khỏi nhóm rồi thì ai làm vụ này?
" Cậu không cần biết. Cứ tập trung vào việc của mình là được "
Đức Thành rũ mắt trầm tư
" Chào mọi người! Nhóm 4S chúng tôi quay lại rồi đây. Chúng tôi biết dạo gần đây có những tin đồn không hay về mình khiến mọi người thất vọng nhưng mà lần này chúng tôi sẽ không để mọi người thất vọng nữa đâu... "
" Và tại vòng 3 này chúng tôi xin biểu diễn một sáng tác mới mang tên 'Anh là thế giới' "
Dưới sân khấu một loạt tiếng vỗ tay lần lượt vang lên mặc dù bọn họ vẫn còn ghen ghét Ngọc Khiết
" Hình như tiêu đề hơi giống chúng ta thì phải...chỉ có khác Em được thay bằng Anh thôi " Dư Nghị đứng cạnh có hơi lo lắng
Lông mày Minh Triệt nhíu lại
Đừng có nói là......
Giọng hát trong trẻo của Ngọc Khiết cất lên
'Em đã từng cảm thấy lạnh lẽo_'
'Nhưng từ khi anh lướt qua_'
'Em đã thấy sắc màu của thế giới chỉ riêng hai chúng ta_'
Cái nhịp điệu, âm nhạc này chẳng phải rất giống nhau sao....?
Ngự Kỷ, Dư Nghị, Dư Tịch sững sờ quay sang Mình Triệt
Minh Triệt nghiến răng, sắc mặt trầm xuống hận không thể lên sân khấu cho đám kia một trận
....
Cùng lúc đó ở chỗ Linh Vũ
Linh Vũ đang nửa ngồi trên giường, trên đùi cô là một cái Laptop hiện thị rất rõ sân khấu ở trong trường
Đây là cô nhờ Dư Tịch gắn hộ một cái camera liên kết với máy tính để xem rõ tình hình
Thật không ngờ là đám chó hoang đó lại cướp sáng tác của lão đại...
Linh Vũ cắn miếng snack một tiếng răng rắc
Thật không thể tha thứ!
...
Đây là bài hát hắn dành hết tình cảm dể viết ra! Làm sao có thể dễ dàng để người khác lấy đi vậy được!
Trong lúc Minh Triệt đã hết chịu nổi, kích động muốn bước tới thì chuông điện thoại trong túi quần reo lên
Nhìn hai chữ 'Phiền Phức' trên màn hình khuôn mặt dần dãn ra
" Alo... "
" Em biết lão đại bây giờ rất tức giận nhưng đừng dùng nắm đấm để giải quyết...nghe em đi... "
Nghe được giọng nói của Linh Vũ lửa giận trong lòng dần dập tắt
" Nhóc...cứ nói " Minh Triệt bật loa để cả đám cùng nghe
" Hiện tại anh phải cần một bài hát để biểu diễn trước đã.... "
" Giờ không còn kịp nữa. Sắp tới đến nơi rồi! " Ngự Kỷ khẩn trương
" Thời gian không phải là vấn đề "
....